Em Chờ Anh Nhận Ra Em Từ Rất Lâu Rồi
Ba người đối diện nhau, Hạ Nhi muốn bám theo để hóng chuyện của hai người , ấy vậy mà sự thật đằng sau khiến cho chính cô ta phải ngã ngửa.
Không chấp nhận được sự thật, Hạ Nhi vu khống Hà Anh nói dối.
" Cô bị điên à? Chúng ta đâu có quen biết gì nhau mà cô dám nói tôi là chị của cô?"
Hà Anh khựng người lại, sao Hạ Nhi lại theo sau cô?
" Tôi....!tôi...."
" Này! Đúng là tôi làm chuyện có lỗi với cô thật nhưng cô không thể quàng xiên sang chuyện này được.
Tôi không tin ! Tôi làm gì có em gái! Em gái tôi chết từ lâu rồi!" Hạ Nhi không ngừng nói.
Lời nói đó chẳng khác gì nhát dao đâm vào trong trái tim cô , đôi mắt Hà Anh lưng tròng, cái nhìn về cô đối với chị gái lại mơ hồ đến vậy hay sao?
" Từ từ! Tại sao cô khẳng định là như vậy, tại sao cô biết chuyện nhà tôi? Tại sao cô ...!Có phải cô dùng cách này để trả thù tôi không? Hả?"
" Thôi ! Đủ rồi! Hạ Nhi! Cô quá đáng lắm rồi!" Tử Thiên tức giận quát thẳng vào mặt Hạ Nhi.
" Anh Thiên à, anh mắng em sao? Cô ta diễn một vở kịch để lấy lòng thương hại của anh vậy mà anh cũng tin à? Cô ta năm lần bảy lượt giả vờ ngây thơ để chen chân chia rẽ tình cảm của chúng ta vậy mà anh vẫn còn dung túng....."
" Nguyễn Hạ Nhi, cô càng ngày càng quá đáng rồi đó.
Cái loại người như cô đáng lẽ ra tôi không nên bảo lãnh.
Tử Thiên cắt ngang lời của Hạ Nhi chất vấn.
" Thôi ! Em xin hai người đừng cãi nhau nữa." Hà Anh bị kẹt ở giữa giảng hoà .
Hạ Nhi câm nín lại, cô ta sợ sẽ phải quay trở lại cái nơi quái quỷ đó.
" Hạ Nhi tôi nói cho chị biết, chuyện này tôi không hề biết.
Tất cả mọi chuyện đều là do chính mẹ chị kể cho chúng tôi nghe.
Tôi không biết bà ấy với chúng tôi thì để làm gì? Nhưng chúng tôi rất vui khi nghe tin chị còn sống và có một cuộc sống hơn chúng tôi.
Vấn đề này tôi nghĩ người lớn mới là người biết rõ.
Tôi và chị có cùng huyết thống hay không thì đến bệnh viện xét nghiệm DNA thì biết rõ.
Còn tin hay không thì tùy thuộc vào chị.
Nếu chúng ta có ánh nhìn không mấy thuận lợi vậy thì cứ tách nhau ra mà sống, chị sống với cuộc sống của chị, còn tôi sống với cuộc sống của tôi,không ai liên quan đến ai.
Nhưng mà chị nên thăm mẹ một lần dù sao bà ấy cũng là mẹ của chúng ta là người cho chúng ta đến với cuộc sống này." Nói xong nước mắt Hà Anh lăn dài trên má.
Cô quay đi không hề ngoảnh lại.
" Mẹ tôi? Chẳng phải là các người đã bỏ tôi hay sao? Chính các người bán tôi cho người ta, bây giờ các người đến để trách móc tôi ư? Các người là các người có quyền gì?" Hạ Nhi không ngừng gào thét rồi kéo Hà Anh quay lại để đôi co nhưng Tử Thiên giữa ngăn cô ta lại.
" Thôi! Đủ rồi, đừng quấy nữa!"
" Hoàng Tử Thiên! Anh là đồ tồi , anh coi tôi như con ngốc ư? Trước kia anh yêu tôi chỉ vì anh kiếm một người tên là Hạ Nhi từng cứu anh trong vụ đuối nước năm đó sao? Anh lầm rồi! Không phải tôi! Thế mà anh lại hành tôi ra như thế này , anh có biết rằng người cứu anh chính là con nhỏ Hà Anh không? Nó ! Hừm ! Hoá ra tôi chỉ là cái bóng của người ta thôi.
Ha ha!"
Tử Thiên sững người, anh nhìn hai người con gái trước mặt, đúng là họ có dáng người gần giống nhau, khuôn mặt cũng có vài đặc điểm giống nhau.
Ấy vậy mà, anh kiêu ngạo đến vậy, hoá ra chỉ là một tên ngốc.
Lỡ làm tổn thương đến hai người họ.
Cứ thế anh đã lạc mất dấu tích của Hà Anh.
Hạ Nhi như hoá điên, cô ta không chấp nhận được sự thật liền đi về kiếm bà Thanh chất vấn.
Bên này Tử Thiên gọi điện thoại cho Hà Anh mãi không được, anh lo lắng liền gọi điện cho bà Thư nhưng nhận được kết quả không như ý.
" Hà Anh! Anh xin lỗi! Đáng lẽ ra anh phải biết điều này sớm hơn, em đang ở đâu mau nghe máy anh đi."
Điện thoại đột nhiên reo lên một tiếng chuông thông báo, là tin nhắn của Hà Anh, có điều nội dung trên đó đã khiến anh thay đổi sắc mặt.
" Anh Tử Thiên ! Cảm ơn anh trong suốt thời gian qua đã cho em những trải nghiệm khó quên, nhưng mà có lẽ chúng ta nên chấm dứt tại đây.
Em biết lời nói này vẫn chưa đủ thoả mãn đối với anh, nhưng thật sự sau những gì xảy ra , em mệt rồi! Em cần một nơi để nghỉ ngơi, em thấy có vài câu Hạ Nhi nói rất đúng, chẳng qua là em phủ nhận điều đó.
Thật ra chị ấy rất đáng thương.
Là năm xưa bố em bán chị ấy cho người ta, em không biết mục đích cuối cùng của ông ấy là gì nhưng em nghĩ đó là một điều hết sức khó khăn đối với ông ấy.
Em nghĩ anh sẽ hiểu cho em.
Em cảm ơn anh nhé.
Cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời của em."
" Cái quái gì chứ? Anh không hiểu! Trần Hà Anh! Em quay lại đây cho tôi, tôi khó khăn tìm em như thế vậy mà em giấu tôi sao? Chuyện lớn như thế này mà em cũng giấu được! Thật sự anh thấy tài năng của em quá là cao siêu."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...