Em Chờ Anh Nhận Ra Em Từ Rất Lâu Rồi
Từ sau khi biết chuyện Hà Anh rất là buồn.
Mối quan hệ giữa anh và cô liệu có thể bền lâu?
Giá như ....!Hồi đó....!Nếu bố vẫn còn sống thì mọi chuyện sẽ khác.
Cô tuyệt vọng , cảm thấy mình chịu nhiều khổ sở rồi.
Hà Anh ngồi vất vưởng kế bên cửa sổ u sầu suy nghĩ về sự đời.
Chị ấy mất rồi, tại sao lại còn xuất hiện? Tại sao lại là người yêu của Tử Thiên?
Đến giờ cô vẫn khó có thể chấp nhận được đối phương là ruột thịt với mình.
----------------------
Khi chiều Tử Thiên có đến nhà nhưng cô lại đi chợ mất tiêu rồi chỉ có mỗi mẹ cô là ở nhà một mình.
Anh có gọi điện hỏi thì Hà Anh chỉ dặn chờ cô một chút xíu vì cô đang trên đường về , anh hỏi địa chỉ để anh đến đón nhưng nào ngờ cô lại một mạch từ chối.
Anh vẫn đến nhà kiên trì chờ đợi thông qua bà Thư anh hỏi qua tình hình của cô hiện tại.
" À ! Con bé Hà Anh đó hở, nó đi ra ngoài từ sáng đến giờ rồi.
Nhưng nó không nói gì với cháu hở."
Tử Thiên nhẹ nhàng lắc đầu.
" Cháu ngồi đây chờ con bé chút.
" Rồi bà Thư chạy vụt vào bếp lấy bình nước .
Trong lúc chờ đợi , anh ngắm nhìn xung quanh, đột nhiên ánh mắt anh tình lướt qua những tấm ảnh cũ được treo trên tường.
Anh đứng dậy quan sát , bức ảnh tuy cũ nhưng may chúng không bị nhoèn theo năm tháng.
Có điều.....
Cô gái trong bức hình trông rất là quen.
Anh nhìn chăm chú bức ảnh của Hà Anh chụp chung cùng với Hạ Nhi hồi nhỏ.
Đây chẳng phải là Hạ Nhi hay sao? Anh nhìn Hà Anh hồi nhỏ không khỏi tự thắc mắc.
Còn người đứng bên cạnh là Hà Anh?
Bà Thư cầm bình nước đi ra hớn hở nhiệt tình rót nước vào cốc.
" Con bé này ! Cả buổi sáng không biết là đi đâu nữa.
Lúc nào làm cho bà già này sốt hết cả ruột."
Bà làm anh giật mình, Tử Thiên ngoảnh lại theo giọng nói của bà.
" Hà Anh đi ra ngoài mà không nói với bác một câu sao?"
" Phải.
Chắc là nó đang để ý chuyện của cáinThanh hôm qua." Bà Thư lại quên mất mình đang nói chuyện với ai mà buột miệng nói ra
" Vậy đó là ai ạ?"
" Người đó là mẹ nuôi của Hạ Nhi, là người em họ của bố nó."
Thôi chết! Hình như là.....
Khuôn mặt của anh biến sắc, anh vội chạy ra ngoài tìm Hà Anh.
"Từ từ đã, Tử Thiên!"
Anh không thèm quan tâm mọi thứ xung quanh, quan trọng ngay lúc này đó chính là cô đang ở đâu?
Tử Thiên gọi hoài mà Hà Anh không nghe máy, cô không sợ anh sẽ giận cô hay sao?
Cô gái này, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì rồi?
Thấy Hà Anh đang đi vất vưởng trên đường, hiện tại cô như một cái xác không hồn, tâm hồn cứ lơ lửng tiến về phía trước.
" Hà Anh!!!"
" Bíp! Bíp!"
Hoàng Tử Thiên vội lao tới, anh kéo cô tránh khỏi xe đụng.
" Đi đứng cái kiểu gì đấy? Mù à ?" Tài xế lái xe không ngừng mắng cô.
Anh ôm cô vào lòng, sợ cô sẽ xảy ra chuyện bất trắc.
Đột nhiên Hà Anh đẩy anh khỏi tầm tay.
Tại sao cô lại làm thế nhỉ, vì lí do gì chứ? Cô cảm nhận thấy mình đã làm sai.
" Em xin lỗi! Em không có cố ý!"
" Mẹ Hạ Nhi đã nói gì với em sao?"
" Dạ.....?"
Làm sao anh biết được chuyện này? Cô đâu có kể cho đối phương biết đâu?
" Em tin sao?"
" Em....."
Hai người đứng đối diện nhau, ánh mắt anh không ngừng chờ đợi câu trả lời.
Là lỗi tại cô hay là lỗi tại ông trời? Vì lí do gì mà hai người lại là chị em? Chẳng phải chị gái cô đã qua đời rất nhiều năm trước đó rồi sao?.
Còn anh, tại sao lại yêu cô? Có phải giống như lời cô Thanh nói , là anh chỉ là đang lợi dụng cô? Tại sao lại có một chuyện gọi là sự thật phũ phàng như vậy chứ?
Hà Anh đứng ngây người ra, hiện tại cô mông lung không biết phải mở lời như nào.
" Em xin lỗi!"
" Không! Em không cần phải xin lỗi."
" Làm sao anh biết được chuyện này?"
" Là mẹ em kể."
Cô đứng bần thần ra đó , sợ mẹ cô nói ra những lời không hay.
Chuyện hôm qua, thực sự khiến mẹ cô nổi giận rồi.
Có điều , Hạ Nhi đã biết chuyện này hay chưa? Mà nếu có biết thì giữa cô và chị ấy nên đối diện với nhau như nào.
Tối hôm qua mẹ Thư lo sợ cô bị Tử Thiên sẽ lừa gạt cô vì dao động bởi lời nói của bà Thanh, nhưng bà cũng hi vọng chàng rể tương lai này hãy chăm sóc nó, đừng lợi dụng nó.
Lần đầu tiên trong đời Hà Anh lại nghẹn đến đau lòng đến như vậy.
Cô đang tự hỏi bản thân.
Cái quái gì đang xảy ra trong cuộc đời cô thế.
Đột nhiên hai mắt cô đỏ hoen, Hà Anh bật khóc lại ôm chặt lấy anh.
" Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì rồi?"Tử Thiên đau lòng ôm lấy cô.
Cô ức lắm, cô đau lắm.
Cuộc sống đang yên ổn tự dưng có một người tự tìm đến và nói với cô rằng cô có chị gái và hiện giờ cô đang cướp người yêu của chị ấy.
Lúc đó cô không tin, cô có thể yêu cầu xét nghiệm DNA xác thực.
Cô biết hằng ngày cô phản biện những lí do vô lí, ấy thế mà cô nhìn nhận sắc mặt mẹ của cô là y như rằng.....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...