Em Chờ Anh Nhận Ra Em Từ Rất Lâu Rồi


Sáng hôm sau Tử Thiên gửi cho Hà Anh một tin nhắn.
Hà Anh mơ màng theo tiếng chuông thông báo của điện thoại mà lên đọc tin nhắn.
'" Tý nữa anh bảo người sang đưa em đi làm!"
Hà Anh chẳng cần uống cà phê thì cũng phải tỉnh táo lại đầu óc.
Cô có hoa mắt đến nỗi nhìn nhầm không? Hà Anh tự tát mình để chứng thực.
Đau quá! Nó là thật, thôi! Từ mai hãy chấp nhận sự thật này đi.

Bày đặt chứng thực làm gì, cứ như là tự hành hạ chính mình vậy, trông có ngốc không chứ!
Tự dưng đọc xong thấy thích thật, nhưng mà cũng hơi ngại.
Nhưng có cần thiết phải thế này không? Cô tự đi làm được mà.
Thôi rồi ,thôi rồi, cô nên làm gì bây giờ?
Hà Anh hai tay ôm mặt mỉm cười ngây ngốc.
Từng chỉ thích đơn phương thôi nhưng mà....!người ấy cũng thích mình.
Cuộc sống màu hồng này công nhận thích thật, được làm điều mình thích.

Cứ ngỡ , chuyện này chỉ có trong những câu truyện cổ tích, trong mấy bộ phim ngôn tình.

Thế mà thực tế lại xảy ra với cô.
Là cô đang nghi ngờ Tử Thiên nghi ngờ anh yêu cô chỉ để trút giận Hạ Nhi mà thôi.
Biết là vậy nhưng Hà Anh vẫn luôn cho mình một cơ hội.
" Ừm....! Em tự đi được mà, anh cứ đi làm đi."
Không được , khi trước anh nghe Hạ Nhi và cô phục vụ tên Khả An gì đó có nói với nhau sẽ tìm cách gây khó dễ cho Hà Anh.

Tử Thiên luôn dặn Khánh phải túc trực hai tư trên hai tư giờ không được để cô xảy ra vấn đề gì.
Tử Thiên coi cô như là hòm châu báu,vậy mà Hà Anh cả gan dám nghi ngờ anh.
" Vậy bình thường buổi sáng em đi bằng cái gì?"
" Em....."
Hà Anh như bị chặn cho câm nín lại, chẳng lẽ bây giờ cô lại nói cô đi xe bus sao?

Không được, không được.

Không nên thành thật quá! Nếu không, chỉ có rước hoạ vào thân thôi.
Thấy đầu dây bên kia đang nói thì tự dưng ngừng lại.

Tử Thiên biết là Hà Anh đang từ chối anh.
" Tý Khánh đưa em đi làm, "
Hả ? Lại là tên tài xế cao to hay đeo kính ư? Anh không đưa cô đi làm?
Mệnh lệnh của tổng giám đốc tập đoàn Hoàng Nghị ai mà dám làm trái lệnh, đến cả thở thôi mà tất cả mọi người đều không dám ho he một tý nào rồi.
Hà Anh chính là người đầu tiên kháng lệnh.
Nhưng giữa tử Thiên và Hà Anh đâu có mối quan hệ ông chủ với nhân viên đâu, tại sao cô phải sợ.
Nghĩ thế thôi chứ mở miệng ra xem nào? Có dám không?
" Dạ vâng!"
Tin nhắn nhanh chóng được gửi đi.

Tử Thiên đọc qua liền nhếch môi cười nhẹ nhàng.
Đến giờ Hà Anh cần di chuyển , người của Tử Thiên đã đậu xe chờ sẵn ở bên ngoài.
Thấy chiếc xe sang quen thuộc động ngay trước cửa nhà Hà Anh.
Tuy thật sự không cần thiết nhưng cô muốn không lỡ.
" Hihi chào buổi sáng!" Hà Anh vui vẻ vẫy tay chào đối phương.
" hôm nay cậu Thiên , bảo tôi đưa cô đi làm .cô mau lên xe đi." Khánh kéo cửa xe xuống nói với Hà Anh.
Đoán chắc là như này nên Hà Anh không bất ngờ trong lắm.
Cô từ từ mở cửa bước vào trong xe.
Wao! Không có tử Thiên ở đây quả đúng thật là thoải mái! Không bị áp lực ,không bị gò bó, không cần phải mỗi ngày phải nhìn cái khuôn mặt lạnh lùng tựa như băng của anh.
Hà Anh đang nghĩ, ước gì cô là người có tiền, có tài xế đưa đi đón về mỗi ngày mà không cần phải nghĩ ngợi gì.
Tố chất tham lam trong này Hà Anh bắt đầu hiện lên.
" mấy ngày này cậu Thiên đi công tác, nên tôi sẽ là người đưa cô đi làm."
Uầy! Có cần phải như thế không? Cô cái như kiểu là đang nằm mơ ý nhỉ?"

Không sao, không sao.

Dù sao cũng đỡ một khoản chi phí đi lại.
Chiếc xe sang bắt đầu lăn bánh và đưa Hà Anh đến nơi làm việc.
Và cứ như thế mọi chuyện tiếp tục diễn ra mấy ngày liên tiếp.
-----------------
Dạo này Tử Thiên bận rất nhiều việc nên không thể đến thăm Hà Anh được.
Mọi người trong nhà hàng bắt đầu bàn tán,
Có lẽ , họ nhận ra được sự bất thường giữa cô và vị khách kia.
Có một hôm Minh Anh hỏi Hà Anh, Hà Anh chỉ biết gượng cười và phủ nhận từ chối.
Tránh Hạ Nhi khi đến đây tìm cô lại hiểu lầm.
Nhưng sự thật sao có thể nói phủ nhận là phủ nhận được.
Trước sau gì bọn họ cũng biết mà thôi, nhưng Hà Anh vẫn muốn mối quan hệ này phải đủ chắc thì mới dám công khai.
Vả lại giữa anh và Hạ Nhi vẫn còn đang mập mờ, chưa rõ cả hai chấm dứt hẳn hay chưa?
Hạ Nhi có tính chiếm hữu cao , thế nên nếu không muốn làm người thứ ba thì để mọi chuyện xảy ra từ từ, Hà Anh vẫn cho Tử Thiên cơ hội để giải quyết vấn đề của anh trước.

Cô vẫn luôn tôn trọng sự lựa chọn của anh.
Cho dù có ai nói là cô quá ngốc nhưng Hà Anh vẫn mặc kệ , vẫn bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu xung quanh.
Nhưng hai người cứ lén lút yêu nhau như thế này sao?
Nghĩ đi nghĩ lại cô đích thật là đồ ngốc.
Ngày nào cũng chần chừ suy nghĩ xem mình có nên yêu hay là không?
Trời ạ! Ông trời ban cho cô một người đàn ông đẹp trai anh tú giống như hoàng tử bước ra từ trong truyện cổ tích như thế , vậy mà lại không biết tận dụng cơ hội.

Trường hợp như cô đến trời cũng phải cảm thán lên.
Đây là lần đầu Hà Anh yêu, chắc do chưa yêu bao giờ nên cô vẫn còn bỡ ngỡ.
Ah ! Đừng có nghĩ nữa, loạn hết cả tâm trí rồi.

Ngày nào hai người cũng chỉ có gọi điện, nhắn tin qua ngày như này, Hà Anh lâu rồi không gặp Tử Thiên chắc sắp quên mất khuôn mặt điển trai của anh rồi.
Không có nha! Cô không bao giờ quên cái hình dáng
đó, khuôn mặt đó.

Và hình bóng đó suốt bao nhiêu năm cô chờ đợi.
Chuyện này cũng được xem như là định mệnh , định mệnh đã giúp cô gặp được anh.
Thôi đi , thôi đi.

Tạm gác chuyện này ở đây vậy.
(^-^)
Hôm nay Hà Anh được nghỉ , Hà Anh nhân ngày này thảnh thơi đi mua sắm.
Ước gì tử Thiên công tác xong rồi trở về, Hình như cô có một chút nhớ anh.

Nhưng mà tình yêu không công khai thế này, đôi khi có chút thật là mệt mỏi.

Ngày nào hết gọi thì cũng nhắn tin mà chán nhắn tin thì cũng gọi điện, tốn như là một công việc dập khuôn đối với Hà Anh.
Đêm nào cũng tương tư mộng tưởng nhưng vẫn chỉ mãi là mộng tưởng.
Không ngờ niềm mong muốn của cô lại cao như thế này.
Trong thời gian Tử Thiên đi công tác, Hà Anh đi làm xong rồi về gọi điện cho anh, khi cả hai hết chuyện thì Hà Anh ngồi một mình chơi điện tử để khuây khỏa.

Đây chẳng khác gì cuộc sống qua ngày vậy.
Sau một thời gian đi du lịch vui vẻ , cuối cùng Hải Lan cũng trở về.

Thế thì cô lại càng phải ru kín mối quan hệ của mình.

Không được để cho Hải Lan biết , nếu không chị ấy sẽ làm ầm lên cho mà xem và mọi thứ lúc đó sẽ đổ sông đổ biển hết.
Ai thấu hiểu cho cô đây?
" Reng! Reng!Reng!"tiếng chuông điện thoại của Hà Anh vang lên.
Nhìn dãy số kia biết ngay là của ai mà! Người ta đang chơi game thì chớ, Tối rồi mà vẫn còn gọi điện làm phiền.
" Alo!" Hà Anh mặt mày cau có nhấc máy trả lời đối phương.
" Hà Anh ơi! Mau ra mở cửa cho tớ đi!"
" được rồi nhé, tớ ra liền!"
Hà Anh miễn cưỡng phải ra ngoài mở cửa, Hải Lan cúp máy đứng bên ngoài chờ.

Khi Hà Anh mở cửa thì chẳng thấy Hải Lan đâu.

Bên ngoài không có ai? Ủa , chị ấy đi đâu rồi hay vẫn chưa về?"
" Suỵt!"
" Á!!!!" Hà Anh giật mình hét lên.
Hải Lan cố ý hù doạ Hà Anh nhưng cái miệng của coi em họ lại hét to đến như thế, Hải Lan nhanh chóng bịt miệng Hà Anh lại không mọi người hiểu lầm thành trộm là chết dở.
" U...ưm!" Hà Anh gần như là nghẹt thở, cô vỗ mạnh tay Hải Lan.
" Chị ! Thôi đừng đùa nữa! Mẹ em dậy bây giờ!"
Hải Lan cứ vô tư mà mỉm cười thôi.
" Chẳng vui chút nào, mau vào nhà đi!" Hà Anh có chút giận dỗi nhẹ.
" Thôi được rồi, cho tớ xin lỗi nhé, hôm nay hơi quá chớn rồi."
Chị biết như vậy thì tốt , nhưng ít nhất nhất sớm hơn chứ, đúng là suýt nữa làm cô trụy tim ra đây mất.
May bà Thư không biết gì Hà Anh ôm ngực thở phào nhẹ nhõm.
Hải Lan vui vẻ dành nguyên cả một đêm kể về chuyến du lịch của chị ấy, haizz xem ra Hà Anh không thể ngủ yên được một giấc rồi.
Ngày hôm sau người của Tử Thiên đậu xe ngay trước nhà Hà Anh.
Do tính chất công việc của mỗi người khác nhau nên thời gian đi làm cũng khác nhau, Hải Lan làm văn phòng nên chị ấy đi làm sớm hơn Hà Anh.
Hải Lan vừa bước chân ra khỏi nhà thì thấy chiếc xe Mercedes đen đậu ngay trước cửa nhà.
Đã dặn bao nhiêu lần rồi, nhưng Tử Thiên vẫn dặn Khánh nên đợi Hà Anh từ sớm.
Hải Lan không nghĩ nhiều, chắc là do người ta đậu nhờ thôi.
Nhưng mấy ngày đều lặp lại như này khiến Hải Lan có chút nghi ngờ.
Bà Thư đi bán hàng dong ở chợ từ sớm nên không thấy sự xuất hiện của chiếc xe sang này.
Hải Lan nghi ngờ có gì đó bất ổn ở đây, ngôi nhà này đang bị theo dõi, Hải Lan nghĩ cô nên làm rõ chuyện này.
Hải Lan âm thầm điều tra chủ nhân của chiếc xe sang hay đậu trước cửa nhà Hà Anh, Hải Lan giấu luôn cả cô em họ không nói nửa lời.
Đối với Hải Lan chuyện này rất là đơn giản, chỉ cần đến cục Đăng kiểm tra ra là xong, nhưng Hải Lan cô không làm thế.

Vì đây chỉ là nghi ngờ của cô.
Một hôm Hà Anh đi làm sớm hơn một tiếng , Hải Lan đang đi làm thì quên mất USB có chứa tài liệu quan trọng nên Hải Lan quay về nhà lấy vô tình thấy Hà Anh lên chiếc xe mercedes màu đen đó.

Hải Lan đứng sau gốc cây lấp mát chữ A miệng chữ O mà bưng miệng lên.
" Cái con bé này! Thì ra....!mi được lắm! Không biết người đàn ông trên xe là ai?"
Hải Lan nghi ngờ không sai, trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp đến như thế!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận