Hà Anh nhìn người đàn ông kia cứ thế rời đi.
Ơ! đừng có bỏ rơi Hà Anh! Hà Anh không muốn một mình ở trong đây đâu.!
Đối diện với người đàn ông quyền lực trước mặt Hà Anh cũng không biết bước tiếp theo cô nên đi như thế nào.
A! Sao anh cứ nhìn cô mãi thế? Chẳng lẽ trên mặt có gì chăng?
Hàng loạt biểu cảm của Hà Anh đều lộ rõ hết trước mặt Tử Thiên.
Nhưng vì chuyện lần trước nên cô cương quyết vẫn cố tình tránh né anh.
" Vậy em xin phép ra ngoài trước, nếu anh cần gì thì anh có thể gọi em." Nói rồi Hà Anh rời đi.
" Đứng lại!" Tử Thiên lên tiếng.
Là anh gọi cô sao? Hà Anh đứng im như một bức tạc tượng không động đậy dù chỉ một chút.
Đứng lại rồi nè! Muốn nói gì thì mau nói đi chứ!
Lằng nhằng mất thời gian quá đi, anh định cho cô ở trong này đến khi nào vậy?
Hà Anh không muốn làm bức tượng để làm triển lãm đâu nhé.
Thấm thoát thời gian cứ trôi qua, chẳng bao lâu đồng hồ hiển thị hơn 11 giờ trưa rồi.
" Dạ anh cần dặn dò gì thêm sao?" Hà Anh vẫn cố gắng cho qua chuyện.
" Tôi chưa cho cô rời đi , mà sao cô tự ý rời khỏi?"
Ơ? Cô đâu có tự ý, rõ ràng là có xin phép đàng hoàng hẳn hoi mà.Người gì đâu đúng thật là....
Anh đâu có phải là sếp của cô tại sao cô phải nghe lời?
Nhưng lời nói trọng lực của anh khiến Hà Anh không thể kháng cự nổi.
Trong đầu thì chửi anh bên ngoài thì vui vẻ thì niềm nở.
Hà Anh nhìn anh mà gượng cười, anh trông cô giả tạo thật.
" Tôi và Hạ Nhi -người yêu tôi đã chia tay nhau rồi."
Hà Anh sững người lại, cô như bị tiếng sét đánh ngang tai, cô không nghe nhầm chứ?
Mấy ngày trước còn thâm tình thắm thiết , vậy chẳng lẽ là giả?
Nghe nói chuyện tình của hai người họ vẫn đang tốt đẹp cơ mà!
Thế mà ngày hôm nay anh tuyên bố là đã chia tay với người ta rồi?
Liệu nguyên nhân này có phải bắt đầu từ cô?
Hà Anh từ khi biết nhà họ Hoàng chưa đầy một tháng vì cô mà xảy ra rất nhiều biến cố.
Hạ Nhi mà biết điều này chắc chắn cô ta sẽ không tha cho Hà Anh đâu.
Hà Anh nghĩ đến đây thôi mà não bộ của cô coi như là đang lú lẫn mất rồi.
" Chuyện đó ....!Tại sao anh lại nói cho em biết?"Hà Anh ấp úng hỏi.
Anh nhìn Hà một hồi lâu hình như ánh mắt này như mong muốn sự tha thứ từ cô.
Ủa ? Việc anh chia tay người yêu thì liên quan gì đến cô?
Tử Thiên giật mình, tại sao vấn đề này anh là nói cho Hà Anh biết nhỉ?
Hà Anh nhìn anh với ánh mắt hiếu kì muốn chờ đợi câu trả lời từ anh.
Tử Thiên biết đối phương đang đợi mình , không ngần ngại gì mà đi thẳng vào vấn đề.
" Trước đó Hạ Nhi đã đến tìm và có gây khó dễ cho cô?"
Là anh đang tra hỏi cô? Ý! Chuyện này .....tại sao anh biết được nhỉ?
Là Hạ Nhi đã thú nhận với anh sao? Không, không, cô ta đâu có ngốc đến mức đó chứ! Làm vậy chẳng khác nào tự đào mồ chôn mình.
Trừ khi có người nào đó đã tiết lộ chuyện này.
Không lẽ lại là Minh Anh? Không đúng, không đúng!
Vậy là anh Gia Thành? Khả năng cao chính là anh ấy, vì chỉ có anh ấy biết tình hình lúc đó.
Với cái tính cương trực cộng thêm hay nóng tính có khi là anh ấy thật.
A! Cái não này như muốn nổ tung rồi !
" Dạ....!"
Hà Anh bẽn lẽn có ý định rời đi.
Hoàng Tử Thiên không cho cô cơ hội đó, anh lập tức đứng lên tiến gần về phía cô.
Tiếng ghế xô dịch làm cho Hà Anh giật mình.
Không phải chứ? Anh định tính làm gì?
Hàng trăm sắc thái , biểu cảm trên khuôn mặt lộ rõ vẻ mặt lúng túng này khiến cô cực kỳ đáng yêu.
" Anh...anh...?" Hà Anh ngượng ngùng đỏ hết cả mặt.
" Tôi xin lỗi! Đã gây ra cho cô không ít phiền phức.
Mong cô thông cảm và bỏ qua cho tôi!"
Tử Thiên làm cô hết hồn à!
Hà Anh có chút bất ngờ, là anh đang xin lỗi cô sao?
Lời xin lỗi đó khiến Hà Anh rơi vào vòng xoáy trầm tư.
Người nào làm sai thì đó phải tự chịu trách nhiệm sao lại để người khác chịu thay?
Cho dù ngày hôm nay Tử Thiên đứng ra xin lỗi cô nhưng cô vẫn mong muốn chính đích thân Hạ Nhi xin lỗi.
" Hôm đó....., nghe nói hình như cô bị bỏng...?"
Hà Anh câm nín lại không biết phải nên nói bắt đầu từ đâu.
" Dạ....!Không có gì đâu...!Em khỏi rồi, không sao hết." Hà Anh gượng cười nhưng ánh mắt tràn đầy sợ hãi.
Lời nói dối này quả thật không thể che giấu nổi mắt anh,Tử Thiên đã đoán ra được tất cả.
Lần đầu tiên anh quen biết một cô gái hay thích chịu ấm ức một mình.
Và anh cực kỳ ghét cái tính cam chịu đó.
Không hỏi sâu về vấn đề đó nữa, anh dặn cô.
" Từ giờ trở đi , nếu gặp phải vấn đề, thì cứ liên lạc cho tôi, tôi sẽ giúp đỡ cô." Anh dõng dạc nói.
Hà Anh mắt chữ A miệng chữ O nhìn anh.
Trời ơi! Giữ ý tứ một chút đi, một chút liêm rớt hết ra rồi kìa.
Chưa kịp cho Hà Anh hoàn hồn Tử Thiên vẫn nói thêm mấy câu nữa.
" Đợt này công ty chúng tôi muốn tuyển thêm nhân sự, không biết là cô có muốn tham gia ứng tuyển?"
Ánh mắt sắc bén cùng với thần thái lạnh lùng cô như bị anh cướp mất hồn.
" Nếu có thể thì đến trực tiếp chỗ tôi phỏng vấn và trao đổi chính sách.
Đây là danh thiếp của tôi, mọi thắc cô có thể đến gặp trực tiếp trao đổi với tôi."
Nói rồi Tử Thiên đưa danh thiếp của anh nhét vào tay Hà Anh rồi rời khỏi như một cơn gió cuốn qua.
Mùi hương trên người anh công nhận thơm thật, mùi hương bạc hà thoang thoảng quanh đây khiến Hà Anh chìm đắm mãi không rời.
Ý ! Anh vừa nói gì nhỉ? Sao cô quên mất rồi?
Hà Anh ngây ngốc gãi đầu cầm danh thiếp trên tay , cô cố gắng nhặt từng chữ trôi dạt khi nãy.
Hà Anh đọc từng bthông tin trên danh thiếp không bỏ sót chữ nào.
Là anh giới thiệu cho cô vào tập đoàn Hoàng Nghị?
Một tập đoàn lớn đến như thế chắc chắn họ sẽ yêu cầu khắt khe lắm đó, đòi hỏi phải có bằng đại học trở lên, đặc biệt sẽ là bằng thạc sĩ , tiến sĩ gì đó không thì tối thiểu sẽ là bằng cử nhân.
Riêng cô không được học đại học chắc chắn không thể lọt qua một tập đoàn lớn đến như thế.
Là Hà Anh nghĩ đơn giản rồi, cô đâu có biết họ tuyển dụng như nào đâu, cái đó chỉ là quan điểm của cô mà thôi.
Thôi! Tạm thời bỏ qua sang một bên, tập trung vào công việc thường ngày đã.
Khi thấy người đám người đàn ông đó đi ra Hải Lan ngồi cạnh quán nước nhỏ gần đó nhìn họ.
Có điều trong đầu cô đang tường thuật lại mọi thứ.
Người này rất là quen, nhưng Hải Lan không thể nào nhớ nổi, tại sao cô có thể quên nhân vật này được!
Việc quan trọng vẫn là phải bảo vệ em gái, lỡ như đám người xấu kia cố tình đến bắt nạt Hà Anh.
Nhưng Hải Lan cũng rảnh rỗi thật không ngồi văn phòng mà cũng có lương, thấy cũng chỉ lông bông bay nhảy ngoài đường.
Thế mà nếu Hải Lan nói có việc ổn định thì chẳng ai tin, trông Hải Lan giống người thất nghiệp thì đúng hơn.
Ấy thế mà ai biết được Hải Lan chính là gián điệp.
Nhiệm vụ của cô hiện tại là đi theo dõi những người đang cố tình thao túng, đánh cắp thông tin .
Đột nhiên Hải Lan nhớ lại khuôn mặt người đàn ông khi nãy.
" Người đó chẳng phải là Hoàng Tử Thiên hay sao?"
Hải Lan vỗ tay như được trúng thưởng, anh cũng từng đến quán cà phê mấy hôm trước.
Trời ạ ! Giờ mới nhớ ra, trí nhớ dạo này kém thật.
Hoặc có thể do vị trí xa quá nên Hải Lan không trông thấy rõ.
Nhưng cũng chỉ biết vậy thôi chứ nhớ được thì để làm gì?
Trên đường về nhà Tử Thiên không ngừng suy nghĩ, anh lo lắng không biết bảo vệ cô bằng cánh nào, chi bằng đưa Hà Anh về đây để tiện bảo vệ cũng như hằng ngày có thể gặp cô.
" Hoàng tổng! Có chuyện gì khiến anh phiền lòng à?" Tên tài xế kia hỏi Tử Thiên.
" Không có!" Tử Thiên hững hờ đáp.
" Cô gái đó.....!có gì đặc biệt đúng không?" Anh ta lại hỏi thêm.
Trời ạ có bị ngốc không vậy trời, biết người ta đặc biệt trong lòng cậu chủ mà cứ hỏi hoài.
Rốt cuộc là ngốc thật hay ngốc giả thế!
" Cậu tò mò không ít đó nhỉ?"
" Dạ không có!" Anh ta đáp.
Anh sợ cậu chủ , lỡ đùa quá trớn mà hoá giận thì quả thật nó là vấn đề lớn .
Thôi! Bớt tạo khẩu nghiệp đi, tập trung vào công việc chính.
Cứ như vậy chẳng mấy chiếc xe đã lăn bánh về nhà.
Dạo này thấy Hà Anh tránh mặt, bà Thanh Lam thấy có điều gì đó bất ổn.
Con trai vừa mới về tới nhà bà đã vội vàng chạy ra hỏi vấn đề của Hà Anh.
" Này, Thiên! Dạo này con có qua gặp con bé Hà Anh không?"
Tử Thiên biết kiểu gì bà sẽ hỏi thông tin về Hà Anh cho bằng được, anh trấn an mẹ nguôi đi sự lo lắng.
" Dạ có, dạo này bọn con có gặp nhau mà."
" Vậy thì tốt rồi, Nhưng mà con bé không cần mẹ nấu cơm cho nữa, liệu con bé có đang tránh né, có phải là gặp vấn đề gì không?"
" Dạ không có, tại cơm mẹ nấu ngon quá nên sắp nuôi người ta thành heo tới nơi rồi?" Tử Thiên cười một cái cho mẹ vui.
" Cái thằng ranh này, nghiêm túc một chút đi nào." Bà Thanh Lam đánh yêu con trai một cái.
" Không có gì đâu, mẹ đừng có để tâm.
Kệ cô ấy."
" Kệ là kệ thế nào! Thôi mau vào nhà ăn cơm đi."
"Thằng bé này! Chẳng ga lăng chút nào."
Khi ngồi vào bàn ăn, Tử Thiên nghĩ lại.
Lời xin lỗi khi nãy cảm thấy chưa được thoả đáng, lúc đó...!anh trả lời suông quá.
Liệu Hà Anh có nghĩ anh xin lỗi qua loa để trôi dạt mọi chuyện không nhỉ.
Thế là anh nghĩ ngợi một lúc lâu rồi cầm điện thoại nhắn cho Hà Anh.
'"Ngày mai cô rảnh không, tôi có chuyện muốn nói với cô.'"
Tin nhắn chẳng mấy chốc đã gửi đến máy của Hà Anh.
'reng...!" Điện thoại hiện lên thông báo.
Là tin nhắn của Tử Thiên, ngày mai anh hẹn cô đi ra ngoài nói chuyện.
Chẳng phải là hôm nay nói hết rồi sao? Lại còn chuyện gì nữa?
Ơ thế giữa anh và cô vẫn chưa chấm dứt hở?
'"Không biết Hoàng tổng đây muốn nói chuyện ở chỗ nào đây?'"Cố gắng lắm Hà Anh mới viết được bằng này chữ.
Trước đó cô đã viết ra xoá lại rất nhiều lần.
Không biết nói sao cho phải, sợ mình lại nói sai, làm thành ra là tự vả vào chính mình ,nên cứ như thế Hà Anh mất tầm khoảng ba phút mới gửi được tin nhắn.
Không nhanh không chậm anh đã trả lời cô.
'" Mai tôi đến đón cô, không biết nhà cô ở chỗ nào để tôi đến đón."'
Hà Anh nhận được tin nhắn vội vàng mở ra xem.
Á? Anh ....!muốn đến tận nhà?Và anh sẽ đón cô?
Nghĩa là địa điểm nói chuyện với anh vẫn chỉ là một bí mật và chỉ có trời mới biết anh sẽ đưa cô đi đâu.
Hà Anh băn khoăn cắn ngón tay , liệu cô cón nên đi hay không?
Thế là Hà Anh nhân bản ở đâu đó xuất hiện, hai người đó đứng ở hai bên vai cô.
Một bên ủng hộ Hà Anh đi, một bên khuyên cô từ chối.
Hà Anh không biết nên nghe ý kiến nào vì thấy bên nào giải thích cũng hợp lý.
Thế rồi hai người Hà Anh nhân bản kia không khuyên được Hà Anh liền chành choẹ cãi nhau.
Hà Anh thật nghe nhức cả tai liền phủi hai bên vai của mình.Cuối cùng cô cũng có câu trả lời cho mình.
" Thôi đừng có cãi nhau nữa.
Tôi quyết định rồi , tôi sẽ đi!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...