Em Chỉ Là Của Riêng Tôi

[ Anh thực đang cảm thấy có cái gì đó khó chịu trong lòng. Cô đang chảy máu, những giọt máu đó liệu có phải là do anh gây ra? Anh hối hận vô cùng! Đường đường anh muốn trả nợ cho cô, song lại chính vì anh mà cô phải chịu đau đớn.

Bế cô lên, anh không quên liếc nhìn cái lũ cặn bã kia một lượt. Anh thề với trời đất, chính anh sẽ trừng trị chúng, khiến chúng phải đau khổ tột cùng. Cô đau một, anh bắt chúng phải trả mười. Nhưng cô nào có để anh bế lên dễ dàng, cô muốn rời khỏi tay anh, không muốn anh giúp đỡ. Nhưng liệu một cô gái yếu ớt như cô thì sao có thể chống nổi sức mạnh của một ông chùm mafia nổi danh như anh được! Anh ghìm cô trong lòng rồi từng bước nhanh nhảu thoát ra khỏi nơi đáng ghét này.]

Được Khải bế trên tay, tôi cảm thấy an toàn hơn rất nhiều. Mặc dù cho tới thời điểm hiện tại, tôi và hắn chỉ quen nhau chưa tới 48 tiếng đồng hồ. Song, không hiểu sao ở cạnh hắn, tôi thấy vui vui sao ấy. Hắn bế tôi tới phòng y tế, đặt tôi cẩn thận trên chiếc giường bệnh, hắn ra lệnh cho cô bác sĩ rất ư là "nhẹ nhàng":

- Mau cầm máu lại! Nếu sau này cô ấy mà có sẹo thì cô chết chắc. Có lẽ cô đã phần nào đoán ra được hậu quả rồi đúng không? Mau làm đi!

- Nè! Sao mồm miệng anh lúc nào cũng độc địa vây? Cô ấy là bác sĩ chứ không phải là nô lệ của anh. Đừng ra lệnh nữa!... A..... Đau!

Nghe hắn nói thế, tôi thấy tức lắm! Mặc dù biết là hắn đang quan tâm tôi nhưng đâu cần thái hoá vậy. Nói một tràng xong, tôi hối hận vô cùng luôn. Chính bởi cái tật lắm lời mà tôi bị hắn cốc cho một phát đau kinh khủng. Thấy tôi đau vậy mà hắn chẳng xin lỗi lấy một lời mà chỉ liếc qua rồi tiếp tục cuộc "đàm phán" khi nãy:


- Cô chữa đi! Lát tôi quay lại!

Nói đoạn, hắn bỏ đi luôn mà không hề nói thêm với tôi một lời nào. Tên chết bầm! Cũng may là lúc này bên cạnh tôi còn có Linđa và Alex, nếu không tôi buồn chết mất.

[ Đi ra khỏi phòng y tế, anh bước nhanh chóng tới phòng ăn. Thấy mấy con ả kia vẫn còn ngồi ung dung ăn trưa, anh tức lắm. Mới vừa rồi, mấy ả còn ngồi khóc lóc van xin, nay lại thay đổi nhanh đến lạ thường. Họ cứ ngồi cười cười nói nói vui vẻ khiến anh tức lộn ruột. Nhanh chóng bước đến chỗ họ, anh liền hất luôn cả khay thức ăn trên bàn. Bọn họ cũng vì thế mà giật nảy mình. Họ còn tưởng anh không quay lại nên đã rủ nhau tiếp tục dùng cơm. Ai dè đâu anh lại quay trở lại cơ chứ! Gương mặt anh lúc này không còn là gương mặt lạnh lùng như nãy. Mà thay vào đó là khuôn mặt chứa đầy sự chết chóc. Anh lạnh lùng, tàn ác, chỉ cần thấy anh như vậy là đủ để đối phương chết trong sợ hãi rồi.

Anh từng bước, từng bước lại gần chỗ họ. Túm lấy cổ áo của ả gần nhất, anh hỏi:

- Là kẻ nào đánh cô ấy? NÓI...

- Dạ... là cô ta!- ả chỉ vào một cô gái có lẽ là chị hai.

- Ơ... Không phải em! Chính nhỏ ta đó anh, nhỏ tát Hà Vy khiến cô ấy bị đỏ ửng mặt. Chính là cô ta anh ạ!

- Hư! Được đấy! Cắn xé lẫn nhau trong lúc hoạn nạn. Thật thú vị!- anh nói với vẻ khoái chí, mưu mô.

Cùng với lúc này, có một top người đang đi đến phía chỗ anh. Hình như đó là Thế Minh và đàn em của anh. Té ra anh đã gọi cho Minh lúc nãy.

- Anh hai!- tất cả đồng thanh.

- Bắt hết mấy ả lại, đem về bang chờ mai Hà Vy khoẻ thì tính tiếp.- nói đoạn, anh quay lưng bước đi mặc cho ở phía sau đang có kẻ khóc lóc van xin.


Bọn họ biết chứ, một khi đã bị đem vào bang thì sẽ không được toàn thây trở về. Họ sợ, nếu biết trước là bị như vậy thì họ sẽ không dại dột gì mà đụng tới cô.

Anh đang bước bỗng dừng lại, điều đó khiến cho mấy ả mừng thầm. Mừng bởi có lẽ anh đã thay đổi quết định mà tha cho họ. Nhưng không, gương mặt anh vẫn sắt đá như vậy, chỉ có điều anh không còn nhìn tới chỗ mấy ả kia. Anh nhìn xung quanh phòng ăn và cất lên giọng nói uy lực:

- Từ nay trở đi, Nguyễn Ngọc Hà Vy chính thức là bạn gái của Hoàng Thế Khải này. Nếu ai đắc tôi với cô ấy thì cũng là đắc tội với tôi. Mấy người coi chừng tôi đó.

Ngay khi lời nói của anh kết thúc thì có biết bao nhiêu người bàn tán xôn xao. Nào là cô ăn may vớ được anh, nào là cô dùng bùa bỏ mê anh này nọ.... May cho họ là anh không nghe thấy, nếu không họ chết chắc. Song, lại có một người thắc mắc vô cùng, đó là Thế Minh. Anh không biết tại sao Thế Khải đường đường là một bang chủ lạnh lùng, ác độc lại đi bênh vực một người con gái mới quen. Đầu tiên, Khải nhập học lại lớp 10 trong khi anh đã có bằng giáo sư. Mặc dù hơi khó tin nhưng đó là sự thật. Ngay khi còn nhỏ, lúc mà lẽ ra một đứa trẻ 12 tuổi được rong chơi, la đà, thì Khải đã học xong chương trình THPT. Và cứ vây, qua từng năm vừa học quản lí công ti, vừa học chương trình đại học. Quả thật Minh rất ngưỡng mộ người bạn này. Nhưng anh cũng khó đoán được Khải sẽ làm gì khi quyết định đi vô cái trường này. Và cũng lạ bởi từ tối qua Khải đã cười rất nhiều. Quả thật cô gái Hà Vy kia phải tài ba lắm mới có thể hoán đổi cuộc sống của một ác ma lạnh lùng.

Rời khỏi phòng ăn, anh lại tủm tỉm khi nhớ lại cảnh mình bế cô. Quả thật, càng nhìn gần, anh càng thấy cô đẹp một cách đáng yêu. Anh rất muốn thời gian quay trở lại để anh có thể nhìn thấy cô gần hơn. Anh thật sự là hơi tham lam, song anh chỉ ước có vậy thôi mà. Hihi. ]

Cuối cùng thì vết thương ở chân của tôi cũng được băng xong. Linđa đang cùng Alex dìu tôi về lớp thì bỗng hắn xuất hiện. Thấy tôi định đi lại, hắn chạy lại đỡ tôi mà đẩy Alex và Linđa sang một bên:

- Hai người đi trước, tôi và Hà Vy lên sau!


Hắn nói vậy là sao? Tôi ở lại với hắn để làm gì!

- Không! Linđa dìu tao đi.

- Hai người đi nhanh lên!- hắn nói xong câu đó cũng là lúc hai kẻ phản bội kia rời đi. Cả lũ độc ác.

Khi hai tên kia khuất bóng, hắn ta liền bế bổng tôi lên. Tôi cảm thấy sao sao ấy.

- Buông tôi ra, anh bị biến thái hả?

- Tôi không biến thái! Tôi chỉ muốn chăm sóc em thôi!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui