Em Chỉ Là Của Riêng Tôi

Cô ngồi trong phòng chờ anh. Chợt có người gõ cửa, cô thấy lạ, lạ bởi cô nghĩ đó là anh. Nếu là anh thì tại sao anh lại phải gõ cửa trong khi đây là phòng của mình chứ? Giờ này ngoài anh ra thì còn ai vào đây nữa. Anh thật là!

- Anh đúng thiệc là! Vào thì vào đi chứ? Em đã đau chân rồi mà anh lại còn bắt em phải mở cửa nữa là sao?

Cô vừa mắng yêu người ở cửa vừa lẽo đẽo đi tập tễnh ra cửa. Vừa mở cửa ra, cô lại ngỡ ngàng với người trước mặt. Đó không phải là anh mà là Nhật Nam. Hai người họ nhìn nhau, nhìn thấu vào đôi mắt nhau, nhìn như lâu lắm rồi họ không được nhìn vậy.

Sau vài giây lấy lại hồn phách, cô khẽ lùi lại một bước. Nhưng bước chân ấy còn chưa lùi xong thì cô đã không đứng vững được mà khệnh khạng muốn té. Trong tức khắc, cô đã vội vàng mà quên cái chân đau của mình mà bước xuống. Tưởng chừng, cô đã bị té đập đầu xuống đất, nhưng lại may thay, Nhật Nam đã đỡ được cô. Anh đã nhanh chóng luồn tay qua vòng eo thon thả, mảnh mai của cô mà kéo lại về phía mình. Theo phản xạ tự nhiên, cô đã nằm gọn trong vòng tay của Nam. Thật sự là may mắn.

Và thật sự là nó vừa may mắn với cô, song lại mang đến cho cô một cái rủi. Khải đã chứng kiến toàn bộ sự việc vừa rồi. Mặc dù anh là một người lạnh lùng, là người có một trái tim băng đá. Nhưng thử hỏi xem có thằng đàn ông nào trên đời này lại không quan tâm tới việc vợ mình bị một người đàn ông khác ôm cơ chứ.

Nóng máu lại dâng lên cực đại, anh liền đi tới chỗ hai con người vẫn e ấp ôm nhau kia. Vừa mới bước tới, anh liền kéo lấy tay cô mà kéo qua người mình. Anh biết chân cô đau nên rất nhẹ nhàng và khéo léo trong việc "kéo" cô.

- Hai người làm cái gì vậy hả?

Anh nói với giọng lạnh tanh khi đã ôm cô vào lòng. Anh nhìn Nam với ánh mắt sắc bén, với sự lãnh đạm vốn có.

- Anh hai! 

Nhật Nam cúi đầu chào, anh không hề tỏ ra vẻ run sợ hay rụt rè. Bởi hơn hết, Nam biết anh không hề có lỗi nào cả.

- Anh à! Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu! Anh nghe em đi...

Cô giải thích vì sợ anh hiểu lầm, sợ anh giận cô, sợ anh lại vì chuyện này mà đuổi Nam đi.

- Em không phải giải thích.-Khải quay tiếp sang Nam mà rằng- Cậu tới đây có chuyện gì?

- Dạ, em chỉ muốn cảm ơn chị hai mà thôi! Nếu hai anh chị có việc thì em xin phép!

- Cậu đi đi!

Anh lại lần nữa nói một câu mà khiến cô choáng váng. Sao anh lại có thể thản nhiên như vậy chứ? Sao anh không giận? Sao anh không hỏi đầu đuôi câu chuyện mà để Nhật Nam đi dễ dàng như vậy? Anh dễ tính từ khi nào?

- Em xin phép!

Nhật Nam nhìn liếc qua cô rồi bước ra ngoài cửa. Trước khi đi, anh cũng không quên đóng lại cánh cửa phòng.


- Anh!

Cô khẽ gọi khi anh nhìn vào mắt cô với vẻ khó hiểu.

- Mau, lại ghế ngồi đi. Chờ anh thay đồ xong thì đưa em tới bệnh viện.

Đoạn, anh đỡ cô tới ghế ngồi. Hành động này của anh làm cô băn khoăn xen lẫn khó hiểu.

- Sao anh không hỏi lí do mà vừa nãy Nam ôm em?

- Anh biết em không bao giờ làm mấy cái chuyện sai trái đâu.

- Khi nãy là do em suýt nữa thì té nên anh ta giúp em. Mọi chuyện chỉ có thế thôi!

- Anh biết!

- Còn về chuyện em nhờ anh để anh ta vào làm vì trước đây em có quen anh ta. Em nợ anh ta một ân huệ rất lớn.

- Ân huệ???

Anh tò mò, anh không biết thực hư ra sao hết.

- Phải! Vào ba năm trước, chính vì em mà ba cậu ấy qua đời. Nếu em ngoan ngoãn nghe lời mẹ không đi sinh nhật bạn thì có lẽ mọi chuyện không tệ như vậy. Trước đây, em, Trang, Linđa và Nam là top bạn thân của nhau. Trong một ngày....

....

Ba năm trước.

Trong buổi sinh nhật đứa bạn cô:

- Nè! Mọi người chạy mau, sắp có bão to đấy! Nhanh lên, vào nhà hết mau.....

Ai ai cũng toán loạn khi thấy thông báo gấp của chủ tịch huyện. Mọi người chen lấn xô đẩy nhau để có thể vào nhà một cách an toàn.


- Hà Vy! Cậu mau vào nhà đi chứ, sắp có bão đấy, nhanh lên!

Nhật Nam hối cô, nhưng cô có thay đổi sắc mặt đâu. Cô vẫn cứng đầu ngồi ngoài sân với cái lí do:

- Sao mà bão được chứ. Lúc chiều mình có nghe dự báo thời tiết rồi, đài báo tối nay thời tiết mát mẻ, làm gì có bão với cả tố. Cậu cứ yên tâm!

- Mau vào nhà đi, thời tiết có thể thay đổi thất thường mà. Với lại đó chỉ là dự báo thôi chứ có phải là khẳng định đâu. Mau vào nhà nhanh lên!

- Mình bảo không là không, sao mọi người không ai tin mình nhỉ? Rồi mọi người sẽ thấy....

Thế là cô lại cứng đầu, chỉ với một lí do rất ư là vô lí. Trên đời này liệu có ai như cô??? 

- Hai đứa mau vào nhà đi! Nhanh lên!

Ba của Nhật Nam bất ngờ xuất hiện mà mắng cô tới tấp. Ông tới vừa kịp nghe lời biện hộ hết sức vô lí của cô mà tức giận. Đời ai lại ương bướng như thế chứ.

- Chú! Sao chú không tin ở mấy chú dự báo thời tiết chứ? Chú thật là.... Cháu không đi đâu.

Cô là vậy, luôn tin vào chính mình, không nhe theo bất kì ai hết. Song, câu nói của cô chưa kịp để mọi người xử lí thì trời đã bắt đầu đổ mưa. Mưa rơi từng hạt to đùng, từng hạt chạm đất, từng hạt chạm vào người cô.

Bấy giờ, bố Nam liền vội vã đưa cô và Nam vào xe ôtô của mình. Cô nhìn trời mưa mà cô buồn. 

- Đó, chú đã bảo rồi, cháu vẫn còn không nghe. Cái người dự báo kia thực sự không phải bố cháu đâu, bởi vậy nên cháu đừng có mà bướng bỉnh như vậy chứ. 

- Không phải! Đó là bố cháu, ông ấy luôn dự báo đúng về thời tiết. Mọi người đừng có nói ông ấy sai. Chính mọi người sai thì có!

Cô không nói thêm câu nào mà chạy ra ngoài xe. Cô không khóc, cô không muốn mình tỏ ra yếu đuối chút nào cả. Cô biết là người dự báo thời tiết kia không phải ba cô chứ. Nhưng, cô vẫn muốn nuôi hi vọng, cô muốn mình tin đó là thật. Bởi, cô không muốn tin vào lời nói của mẹ, rằng ba cô đã đi ngoại tình, đã bỏ mẹ con cô từ khi cô còn bé xíu.

- Hà Vy! Cẩn thận. 

Tiếng bố Nam vọng lên, cô đang mải suy nghĩ mà không chú ý. Có một cành cây sắp gẫy, cô đứng đó, chân cô như bị gắn keo xuống nền thì phải.


- Tránh ra!! Á...

Đó là những gì cô nghe được trước khi ngất đi.

...

Trở về hiện tai:

- Sau khi em tỉnh lại, bố của Nam đã mất vì đã đỡ cành cây thay em. Rồi từ đó, em hận ba rất nhiều, hận luôn cả bản thân mình nữa. Vì em tin vào những thứ hư ảo mà đã gây ra cái chết cho bố Nam. 

Cô day dứt kể lại mọi việc cho anh nghe. Dẫu biết là không thể quay lại khoảng thời gian đó để sửa sai lầm nhưng cô vẫn muốn thử nghĩ tới nó.

- Đó không hẳn là lỗi của em. Lỗi là ở bố của Nam, bởi nếu là người khác, họ sẽ giữ em lại chứ không phải là để em chạy ra ngoài như vậy.

- Không! Là tại em! Anh không cần phải an ủi đâu. Đó! Là vì lí do đó mà em mới nhờ anh giúp cậu ấy! Em đã không gặp cậu ấy kể từ khi tang lễ của bố cậu ấy kết thúc. 

- Anh hiểu rồi! Em chờ anh lát, anh đi thay đồ rồi đưa em tới bệnh viện luôn!

- Để em lấy đồ cho!

Cô tập tễnh bước tới tủ đồ của anh mà mở ra. Vừa mở ra thôi, cô đã choáng, choáng thật sự với những gì có trong tủ đồ. Chỉ toàn một màu đen và đen, nào là sơ mi đen, véc đen, quần âu đen... 

- Trời!!! Anh là thần chết hả? Sao lại toàn đồ đen thế này! Không ngờ anh lại có gu thời trang tệ như vậy! Mang tiếng đại gia mà lại thế này đây.... Thật là....

Cô khẽ rùng mình làm anh chỉ biết bật cười nhẹ. 

- Vâng cô nương! Gu thời trang của tôi kém, vậy thì cô nương muốn làm gì hả?

- Anh thật là! Mặc toàn đồ đen như là đi dự tang ấy. Anh không có bộ nào màu khác hả?

- Không! Chỉ có màu này thôi!

- Thiệc hả? Ôi trời! Thôi! Để mai em chỉnh lại tủ đồ của anh sau, bây giờ anh mặc tạm cái áo sơ mi này đi!

- Rõ!

- Hahahaha

Hai người họ cười, cười như vui lắm ấy. Anh hôn lên má cô một cái rồi quay đầu đi vào nhà tắm.


- Khoan đã! Lưng anh có vết máu! Lại đây ngồi để em xem!

- Không có gì đâu, chắc chỉ là xước nhẹ thôi!

- Mau! Em không giỡn đâu!

Vậy là anh đành ngậm ngùi đỡ cô ra ghế ngồi. Cô cởi từng cái nút áo của anh ra, đập vào mắt cô là một body cực chuẩn. Hai cơ ngực của anh cuồn cuộn nhưng không khiến cô ghe rợn. Lướt xuống cơ bụng, cô lại ngạc nhiên khi thấy tám múi bụng cuồn cuộn của anh. Cô đưa tay lên sờ vào những cơ bụng ấy mà khẽ cười.

- Sao? Đẹp tới vậy hả?

Anh nhìn cô cười mà lên tiếng.

- Ừ thì cũng ổn nhưng mà còn kém anh John nhiều lắm! Anh ấy cơ thật sự rất đẹp, rất hút hồn nữ giới!

- Vậy hả? Em nhìn cơ ngực hắn ta từ khi nào?

Anh gằn từng chữ mà nhìn cô. Cô thực sự chỉ nói vậy thôi, chứ body của anh và John khá giống nhau. Hai người đều khoẻ, đều căng cơ với làn da không đen mà cũng chẳng trắng bạch. Thực sự hiếm có ai như hai người họ lắm.

- À! Nhìn hả? Nếu là nhìn thì em nhìn từ lâu rồi, nhìn nhiều là cái khác. Ôi trời, ước gì được nắn lại một lần nữa.

Cô biết anh đang ghen nên đã cố tình trêu thêm một chút nữa.

- Em muốn vậy sao? Cho em chừa này... Hahaha....

Anh cười cuồng tiếu khi thấy gương mặt tức giận của cô. Anh nhân lúc cô không để ý mà đã lấy cái bút dạ trên bàn mà vẽ một vệt lên mặt cô. Mắc cười kinh khủng.

- Anh thật là! Không đùa nữa, quay lưng đây cho em!

Cô lại nghiêm mặt làm anh hết cười lố luôn. Cô nhìn vết thương trên lưng anh mà xót, cô sờ nhẹ lên nó, lấy nước oxi già rửa qua rồi thả anh vào tắm.

.....

- Tao nói bọn mày thả tao ra!

Min quát lên khi bị đàn em của anh đưa vào ngục.

- Câm miệng!

Đàn em của anh tát ngay một phát vào miệng Min làm cô đau, đau vô cùng!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận