Bỗng có 1 bàn tay đưa lên chặn lại không để cô la hét lên nữa .
"Là anh - Âu Dương Cảnh Thần đây "
Nghe được cái tên này cô mới dần bình tĩnh lại , với tay bật vội đèn phòng lên .
"Á....!Anh ...anh bị sao thế ?"
Vừa mới bật đèn lên cô đã phải bất ngờ khi thấy được người anh dính rất nhiều máu nhuộm đỏ cả chiếc áo sơ mi màu trắng , trên tay còn có 1 vết thương đang rỉ máu .
"Để ...!để tôi đưa anh đến bệnh viện nhé "
"Không cần đâu !"
"Lúc này là lúc nào rồi mà anh còn cứng đầu nữa chứ "
Cô liền đỡ anh ngồi hẳn lên giường rồi chạy lại tủ lấy hộp cứu thương đến .
"Để tôi băng bó vết thương lại cho anh nhé !"
Cô có thể thấy rõ được gương mặt của anh lúc này đang dần trắng bệch .
"Anh làm gì mà lại để bị thương nặng như vậy chứ "
"Em quan tâm anh sao ?"
"Giờ mà anh còn nói nhảm được nữa "
"Anh hỏi thật đấy !"
"Thôi đi , bây giờ anh chỉ cần im lặng là được "
"Anh...anh cởi áo ra đi , như vậy mới dễ dàng xử lý vết thương được "
"Em nhìn tay anh như vậy thì liệu có cởi ra được không ?"
"Nhưng mà ..."
Thấy ấy cô lưởng lự anh liền giả vờ đau , nhăn mặt ho vài cái .
"Anh ...không sao đó chứ !"
Thấy anh như vậy mặt cô liền tái méc .
"Thôi được rồi để tôi làm là được chứ gì , đúng là lắm mưu mẹo mà "
Thấy gương mặt lúc ấy của cô khiến anh phải bật cười dù đang rất đau.
Còn về phần cô thì ngại ngùng không thể nói nên lời chỉ biết nhắm chặt mắt lần mò từng cúc áo của anh để mở ra.
Nhưng điều gì đến thì cũng sẽ đến , cô không may đụng vào cơ bụng của anh , giật mình mà thụt tay lại nhưng bàn tay cô lại bị anh túm lấy và giữ chặt.
Mặt cô bắt đầu ửng đỏ lên vì ngại ngùng .
"Tôi ....tôi không có cố ý "
Cô cố rút tay đi nhưng lại không thể nào rút lại được.Bực mình nên cô mở mắt ra muốn mắng vào mặt anh .
"Anh có tin là tôi sẽ để mặc kệ anh luôn không hả ?"
Ánh mắt cô vừa nhìn vào anh thì cũng vào lúc đó anh đã tự mình cởi áo ra , đập vào mắt cô chính là cơ bụng 8 múi săn chắc của anh khiến cô phải kinh ngạc.
Nhưng chợt nhận ra điều gì đó cô liền quay lưng lại lấy tay che mắt mình , lắp bắp nói :
"Tôi không cố ý nhìn đâu , cũng là tại anh thôi !"
"Em yên tâm , anh sẽ không cảm thấy thiệt thòi đâu , em cứ nhìn thoải mái ."
"Anh ...anh đúng là đồ lưu manh mà !"
"Haizz thì anh cũng chỉ lưu manh với mình em thôi mà !"
"Hứ anh xạo nó vừa thôi!"
"Vậy bây giờ em có định băng bó cho anh không đấy , dù gì em cũng đã nhìn rồi mà"
Cô cũng có suy nghĩ như anh vậy, tại sao mình lại phải ngại chứ , mình không ngại thì người ngại sẽ là anh ta .
"Được thôi"
Nói xong cô liền quay đầu lại ngồi xuống , tiếp tục xử lí vết thương cho anh, hình như vết thương này rất sâu , máu chảy không ngừng .
"Anh làm gì mà bị nặng thế chứ , tôi nghĩ chúng ta nên đến bệnh viện ."
"Không cần đâu có em băng bó cho anh là được rồi "
Cô cũng phải cạn ngôn với anh luôn , vậy nên cứ để kệ anh vậy .
"Xong rồi đó nhưng mà tay nghề của tôi không được tốt lắm , với lại nếu anh cử động mạnh vết thương sẽ càng thêm nặng hơn đấy ."
"Anh biết rồi !"
"Xong rồi thì anh về phòng của mình đi , ở lại đây làm gì !"
"Em vô tình vậy sao , lỡ anh có chuyện gì thì phải làm sao"
"Chuyện này liên quan đến tôi chắc ."
"Sao em lạnh lùng vậy chứ !"
"Hức tôi đâu có ấm áp được như anh , còn giờ thì mời anh trở về phòng của mình ."
"Nhưng em đừng có quên , đây là nhà của anh đấy "
Anh nói như thế thì cô cũng chịu luôn rồi.
"Vậy anh ở đây đi , tôi ra chỗ khác ngủ "
"Không được , em đừng quên nếu làm phật lòng anh thì hậu quả lớn lắm đấy "
Nhắc mới nhớ đấy, Cô cũng không muốn mình lại giống như An Tĩnh Tĩnh kia phải chết trẻ vậy đâu.
Nghĩ đến điều đó cô liền thay đổi sắc mặt 180 độ vui vẻ hẳn lên.
"Vậy tối nay anh cần gì thì cứ bảo tôi nhé "
Đến cả anh còn không thể tin nỗi , cứ tưởng cô sẽ phải cãi tay đôi với anh nữa chứ .
"Vậy em đi lấy cho anh 1 bộ quần áo đi , anh cần phải đi tắm "
"Dạ được thiếu gia , anh đợi tôi 1 lát là có ngay ." Vừa nói cô vừa nở 1 nụ cười giả tạo nhìn chằm chằm vào anh .
1 hồi sau cô cũng quay về , vừa đi cô vừa ngáp ngủ , ai bảo cô đang ngủ thì anh lại đến đây cơ chứ .
"Đây của anh"
"Cảm ơn em nhé !"
"Hi Hi Không có gì , được phục vụ thiếu gia là trách nhiệm của tôi."
Nói xong cô cũng leo lên giường đáp chăn lại , đợi khi anh tắm xong ra thì cô đã ngủ từ lúc nào rồi , nhìn đồng hồ cũng đã hơn 4h30 sáng.
Anh cũng leo lên giường đắp chăn quay qua ôm lấy cô mà ngủ ..
Sáng hôm sau khi báo thức kêu như thường lệ đáng lẽ cô phải tỉnh dậy luôn, nhưng mà do hôm qua thức đến gần sáng mới ngủ nên hôm nay không thể tỉnh dậy nổi.
Cô với tay tắt đồng hồ báo thức , rồi cựa quậy quay sang ôm lấy anh ngủ tiếp .Được 1 lúc sau cô mới thấy kì lạ sao hôm nay giường mình lại có con gấu bông to và ấm áp như thế.
Tò mò cô mở mắt ra coi thì hốt hoảng .
"A...a..
Cảnh Thần sao anh lại ôm tôi ."
"Em nói gì vậy là em mới nãy còn quay qua ôm anh mà "
"Nhưng mà sao anh lại ngủ trên giường này "
"Chẳng phải em đồng ý rồi sao "
"Nhưng mà là đồng ý cho anh ngủ ở sofa "
"Thôi đi dù gì cũng xảy ra rồi , để anh ôm em ngủ thêm 1 lúc nữa ."
"Không được!".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...