Em Chỉ Có Thể Là Của Anh
Bây giờ cô cảm thấy thật may mắn khi là cô ta chứ không phải là mình .Sau khi ăn xong , cô cùng dì Trương dọn dẹp sạch sẽ rồi cũng lên phòng để nghỉ ngơi .Do cũng quá mệt mỏi nên cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ .Khi cô tỉnh dậy cũng đã là 5h chiều.
Mang gương mặt đang còn ngáy ngủ mà bước xuống bên dưới.
"Dì Trương đang làm gì thế ạ "
"À tôi đang thay hoa mới ạ "
Khi nghe được dì Trương nói vậy cô chợt hốt hoảng .
"Đúng rồi, công việc của mình ."
Cô chạy thật nhanh ra phía sau vườn hoa .
"Tiểu thư ...!Tiểu thư người đi đâu vậy !"
"Hù hù mệt chết đi mất "
"An Tâm sao em không nghỉ ngơi đi , lại chạy ra đây làm gì thế !"
"Chị à em ngủ quên mất , bây giờ em mới ra vườn hoa được ".
"Tưởng chuyện gì ,chuyện này em không cần phải lo đâu.
Trước khi thiếu gia đến công ty đã căn dặn là cứ để em nghỉ ngơi còn mấy việc này sớm đã có người là xong hết rồi!"
"Vậy sao ?"
"Làm em hết cả hồn "
"Không cần phải lo đâu , mệt thì cứ đi nghỉ ngơi đi ha "
"Dạ vậy em đi trước nhé !"
"Được !"
Cô đi thẳng một mạch vào bên trong biệt thự.
Lúc này , dì Trương cũng đang loay hoay để nấu bữa tối .
"Dì à để con giúp dì 1 tay nhé !"
"Thôi không cần đâu"
"Không sao đâu ạ , trước đây con cũng hay giúp ba con nấu ăn như vậy mà !"
"Ồ vậy thì con giúp dì nhé !"
"Nhưng mà con đi làm xa nhà như vậy để ba con ở nhà có ổn không thế "
"Dạ ba con bây giờ có lẽ đã đi đến 1 nơi thật là xa rồi ạ!"
Nhận ra mình lỡ lời , dì Trương liền nở nụ cười ngượng ngùng trả lời .
"Xin lỗi con nhé , dì thật sự không biết "
"Dạ không sao đâu ạ , tình huống này con cũng gặp nhiều rồi ạ !"
"Thôi chúng ta bắt tay vào làm lun thôi nhé "
"À dạ "
Cô và dì Trương quần quật mãi trong bếp thì cũng làm xong được mấy món .
"Tiểu thư à người có biết thiếu gia mấy giờ về không ạ !"
"Dạ con chỉ nghe thiếu gia bảo là về muộn thôi ạ !"
"Ồ vậy để tôi dọn ra cho người ăn trước nhé , giờ cũng đã gần 7h tối rồi đấy !"
"Vậy cũng được ạ !"
"Hay là dì ngồi xuống ăn chung với con luôn đi cho vui ạ "
"Dạ thôi tôi còn phải dọn dẹp trong bếp nữa ạ !"
"Không sao lát nữa con dọn giúp dì nhé !"
"Dạ tôi không dám làm phiền đến tiểu thư nữa đâu ạ "
"Không sao ạ "
Nói rồi cô đi lại kéo dì lại ngồi xuống.Hai người ăn cơm rất vui vẻ .Ăn xong cũng đã 7h45.
Dọn dẹp nữa là cũng hơn 8h , vậy mà giờ này anh vẫn chưa có về .
"Dì Trương bình thường thiếu gia vẫn về muộn vậy sao !"
"Dạ cũng thỉnh thoảng thôi ạ !"
"Ò "
Cô không nói nhiều dọn xong thì cô cũng đi về phòng của mình , tắm rửa xong thì cô mở chiếc điện thoại ra , lướt mạng xã hội 1 chút thì cũng chán , tính với tay lấy cốc nước uống cho đỡ khát thì bình nước cũng đã hết từ bao giờ.
Cô liền đứng dậy cầm theo bình nước nhẹ nhàng bước xuống cầu thang .
Rót đầy bình nước rồi thì cô đi lên phòng , lướt qua chiếc đồng hồ đã điểm gần 10h tối , nhưng mà anh vẫn chưa về.
Trong lòng cô không hiểu tại sao lại có 1 dự cảm không lành , nhưng nó lại nhanh chóng bị cơn buồn ngủ dập tắt ngang .
Vừa vào đến phòng đặt bình nước xuống thì cô đã leo lên giường nằm ngủ.
Cho đến lúc 3h sáng , đang say giấc thì cô bỗng nghe có tiếng mở cửa phòng của mình , thì liền quay lại muốn nhìn xem là ai , nhưng do căn phòng quá tối nên không thể nhìn rõ ràng là ai.
Chỉ nhìn thấy mờ mờ 1 hình bóng cao lớn của ai đó , hình như là 1 người đàn ông .Khi cái bóng dần dần tiến lại gần , cô có phần hơi sợ hãi .
"Ai ....ai vậy "
Người đó không trả lời cô mà cứ tiến về phía giường rồi ngã quỵ xuống .
"Áaaaaaa"
Cô hét lên trong sự hoảng sợ ..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...