"Bộ cô không có mắt hay sao ?"
"À tôi xin lỗi , tôi cũng đâu có cố ý "
"Hứ nhu nhược "
"Này cô nói ai nhu nhược vậy chứ "
"Tôi nói cô đấy , chỉ là 1 người làm thấp hèn vậy mà dám quyến rũ thiếu gia "
"Tôi quyến rũ thiếu gia của các cô lúc nào chứ , đừng có mà vu khống "
"Vu khống ? Cô không quyến rũ vậy tại sao thiếu gia lại quan tâm cô như vậy chứ !"
"chuyện đó ...!Tôi làm sao biết được !"
"Ha ha cuối cùng cô cũng chỉ là 1 con vịt mà muốn hoá thành thiên nga thôi chứ gì.
Chắc ở nhà ba mẹ cô cũng không dạy cô đằng hoàng phải không ."
"Nè cô nói gì thì nói , cũng không được nhắc đến ba mẹ tôi nghe chưa.
Đừng thử thách lòng kiên nhẫn của tôi !"
"Hứ tôi cứ thích nói đó thì sao , cô làm gì được tôi.
Đúng là cái đồ cha mẹ dạy dỗ không tốt ...."
Cô ta chưa kịp nói xong thì đã bị ăn 1 cái tát thật mạnh từ phía cô .
"Cô dám đánh tôi "Mặt cô ta đỏ bừng lên vì tức giận .
"Là do cô đã thách thức tôi trước đấy ."
"Á ....á con nhỏ này ." Cô ta hét lên xong thì túm lấy tóc cô mà giật mạnh .
Cô cũng đâu có chịu yếu thế , cũng túm lấy tóc cô ta mà kéo mạnh , hai người cứ giằng qua giằng lại như vậy cho đến khi mọi người chạy đến ngăn cản.
"An Tĩnh Tĩnh ,cô làm gì thế , mau buông tóc của An Tâm ra" , Mộng Cầm và Tuyết Sa cố gắng ngăn cản ả ta lại
Sau 1 lúc thì cũng tách được hai người ấy ra .Hai người lúc này đầu tóc ai cũng bù xù ,rối bời.Cùng lúc đó ở phía cổng 1 chiếc xe hơi cũng phóng nhanh vào , từ trong xe bước ra không ai khác chính là Âu Dương Cảnh Thần .
Khi làm việc ở công ty , anh vẫn luôn để mắt đến từng hành động của cô mà không rời mắt ,qua camera được lắp, giấu kín ở mọi ngóc ngách trong biệt thự , khi thấy cô và An Tĩnh Tĩnh lao vào đánh nhau anh đã tức tốc quay trở về .
"Thiếu gia , người về rồi , người mau đến đây xem ,Cố An Tâm cô ta cậy được thiếu gia quan tâm mà hống hách đánh em thành thế này."
Đáp lại lời nhõng nhẽo phát ra từ phía An Tĩnh Tĩnh là sự lạnh lùng lướt nhanh qua của Cảnh Thần.
Anh đi nhanh về phía cô mà nhẹ nhàng hỏi han.
"An Tâm , em không sao đó chứ "
Lúc này cô đang rất bực mình , nên liền quát lớn .
"Buông ra , anh đi lại mà quan tâm An Tĩnh Tĩnh kia kìa ."
Thấy cô tức giận như vậy , anh liền đưa ánh mắt tức giận hướng về phía Hàn Tinh , kèm theo với câu nói .
"Xử lý cô ta đi , tránh để cô ta ở đây làm cho Cố tiểu thư không vui ."
"Thiếu gia .....thiếu gia người không thể làm như vậy được , tôi không có làm gì sai cả.
Cố An Tâm cô làm ơn nói giúp tôi 1 lần đi mà, tôi biết mình sai rồi , sẽ không dám nữa."
Tiếng của cô ta cũng dần khuất xa , anh liền cất giọng.
"Mọi người đi làm việc của mình đi !"
"Dạ vâng ạ !"
Sau khi mọi người giải tán , anh liền tiến lại gần cô , nhẹ nhàng hỏi han .
"An Tâm , anh xử lí cô ta rồi , em không làm sao chứ ."
"Tôi không sao , không cần anh phải quan tâm !"
Nói rồi cô đẩy anh ra xa rồi quay người tính rời đi , thì cô liền bị 1 lực mạnh kéo lại , rồi anh bế cô lên tiến thẳng lên trên phòng .
"Anh ....anh mau buông tôi xuống !"
"Em đừng quậy nữa có được không ?"
"Âu Dương Cảnh Thần anh mau thả tôi xuống !"
Vào đến thư phòng , anh nhẹ nhàng đặt cô ngồi lên sofa , rồi với tay lấy hộp thuốc ở ngăn nhỏ dưới bàn .
"Tôi không cần , việc này tôi có thể tự làm được "
"Em ngồi im đi , đừng để anh phải tức giận "
Câu nói có phần đe doạ khiến cô cũng e dè.
Mặc kệ để cho anh muốn làm gì thì làm .Anh nhẹ nhàng lấy bông gòn cùng với thuốc bôi lên vết thương ở khoé miệng của cô .
"Á .."
"Đau sao ?"
"Đau"
Anh nhẹ nhàng vừa bôi thuốc vừa thổi giúp cho cô đỡ đau hơn .
"Không ngờ em cũng đanh đá quá nhỉ "
"Đâu có ...Ui da "
"Thôi đi tốt nhất em nên nhỏ nhẹ lại nếu không muốn vết thương càng nặng hơn !"
"Chẳng phải anh bảo anh sẽ về muộn sao , bây giờ lại ở đây rồi !"
"Chẳng phải là vì em sao ?"
"Vì tôi??"
"Chứ còn ai nữa chứ "
"Hứ .."
"Xong rồi đó , bây giờ em đi nghỉ ngơi đi , công việc chưa giải quyết xong nên anh phải quay lại công ty.
Lát nữa em nhớ ăn cơm đấy."
"Biết rồi , à mà khoan đã ."
"Có chuyện gì nữa sao "
"Cảm ơn anh vì lúc nãy đã bảo vệ tôi "
"Không có gì đó là điều anh phải làm mà !"
"Chuyện phải làm???"
"Thôi anh đi trước đây "
Sau khi anh rời đi thì cô cũng đi xung quanh , hình như đây là phòng làm việc của anh thì phải , cách bố trí rất đơn giản nhưng mà lại rất sang trọng , ở bên trái căn phòng còn có 1 tủ lớn đựng rất nhiều rượu , cô nhìn sơ qua thì hình như cũng toàn là rượu quý , chai rẻ nhất ở đây chắc cũng phải hơn 1 tỷ .Đang ngắm nhìn mọi thứ xung quanh căn phòng thì dì Trương mở cửa bước vào .
"Tiểu thư tôi nấu xong rồi , người xuống ăn đi ạ !"
"À dạ con xuống ngay đây ạ !"
"Cô đã đỡ hơn chưa ạ !"
"Dạ con không sao đâu dì ạ "
"Haizz cô cũng đừng có để tâm nhé , An Tĩnh Tĩnh cô ta tính tình là như vậy đấy ."
"Dạ vâng ạ , mà dì ơi lúc nãy Cảnh Thần nói xử lý là xử lí thế nào vậy ạ !"
"Đối với thiếu gia , thì chỉ có 1 con đường là chết mà thôi "
"Hả ..dì ..dì nói là giết cô ta sao ?"
"Đúng thế "
Nghe dì Trương nói vậy mà cô toát cả mồ hôi hột , không ngờ anh ta lại máu lạnh như vậy .Cô nghĩ nếu không phải cô ta mà là mình thì chẳng phải mình không còn được sống nữa sao ..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...