Em Buộc Phải Yêu Tôi


Lát sau ra ngoài, thấy anh ngồi trên dãy ghế ngoài phòng bệnh, Băng lặng lẽ đến ngồi cạnh " Anh có biết hôm nay là ngày gì không?" anh quay sang nhìn Băng.

" Em có chuyện muốn nói với anh " Băng nói.

" Nếu em muốn nói với tôi về chuyện của Tuyết Lam thì tôi không muốn nghe ".

Anh quay mặt đi.

" Hôm nay là ngày sinh nhật của Tuyết Lam, anh nên cho cậu ấy một ngày sinh nhật trọn vẹn chứ " Băng tức giận nhìn anh nói.

" Trọn vẹn sao?, em thử nói xem một người phụ nữ ngoại tình mà xứng đáng nhận ngày sinh nhật vui vẻ sao? " anh nói lớn tiếng.

" Tuyết Lam?" Băng tự hỏi chính bản thân.

Anh đưa bức ảnh sáng ngay cô cùng Lăng Vũ, Băng nhìn vậy mà bật cười " Anh thà tin những tấm ảnh này hơn lời em nói sao? ".

" Tôi chỉ tin những gì tôi thấy? " anh lạnh nhạt nói.

" Lúc đó em cũng đi với cậu ấy " cô nói nhỏ.

" Em nói cái gì? Lúc đó em đi cùng Tuyết Lam" anh quay sang liên tục hỏi Băng.


" Do những tấm hình này bị chụp khuất một góc nên không thấy được em " cô cúi mặt xuống nói.

Tay anh cuộn thành nắm đấm " Mẹ kiếp "
" Sao chiều nay anh lại đối xửa với Tuyết Lam như vậy chứ?" cô bắt đầu rơi nước mắt.

" Chẳng phải là anh nên dạy cho cô ta một bài học sao "
" Anh không biết quá khứ của Tuyết Lam tồi tệ đến mức nào đâu, anh làm như vậy sẽ gây cho cô ấy ám ảnh " Băng ôm đầu gục xuống chân mình.

Chưa đợi anh trả lời cô nói tiếp " Ngày xưa cô ấy suýt bị xâm hại tình dục khi học cấp 3 ".

" Em cứ nghĩ cô ấy sẽ quên quá khứ đen tối ấy nhưng chính anh lại là người đào lại những ngày tháng đó "Băng tức giận lớn tiếng.

" Em về trước đi, anh sẽ ở lại đây " anh đứng dậy mở cưa đi vào, Băng tức giận bỏ về.

Mở cửa anh thấy cô đang đứng nhìn ra ngoài cửa sổ " Em mang dép vào đi, đứng như vậy sẽ bị lạnh chân." Cô không nói gì quay trở về giường nằm.

" Anh không biết hôm nay là ngày sinh nhật của em " anh tiến lại gần giường.

Cô cũng không nói gì nằm xuống đi ngủ.

Anh thấy vậy nói " Em ngủ đi hôm nay anh ở đây ".

Anh ra sofa nằm, mắt nhìn cô đang nằm trên giường bệnh, anh thấy cô gầy đi nhiều hơn lúc trước ở với anh.

Mấy ngày sau cơ thể cơ đã dần bình phục khoẻ hơn, hôm nay Băng làm thủ tục ra viện cho cô.Làm xong Băng đưa cô về nhà mình ở, hôm nay họ làm bánh với nhau rất vui vẻ.

Đến tối anh quay lại viện thăm cô, nghe các cô y tá nói cô đã ra viện vào sáng nay rồi, anh như bị điên lên gọi điện chạy xe đến nhà Băng.

Đến nơi thấy Băng cùng với nhóm bạn đang ngồi ăn bánh.

" Em đưa Tuyết Lam đi đâu hả?" anh gầm lên.

" Cậu ấy đi đâu liên quan gì đến anh " Băng cãi lại.

" Anh hỏi một lần nữa cô ấy ở đâu " Vương Hàn Phong mất kiên nhẫn hỏi.

" Cậu về đi muộn rồi đừng làm loạn" Trần Quân Minh kéo tay anh đi.

" Bỏ ra " anh đẩy.


" Cậu điên khùng cái gì vậy chứ " Minh Hạo Vũ nói.

Anh rút khẩu súng ra chĩa thẳng vào đầu cô mất kiên nhẫn hỏi " Nếu em không nói thì đừng kêu tôi ác " Băng vẫn đứng im không nói gì.

Minh Hạo Vũ thấy tình hình không ổn dành lại khẩu súng khiến một viên đạn bắn xuống đất.

* Bùm *
" Anh bị điên thật rồi, Tuyết Lam không có ở đây, nếu muốn cậu ấy về bên anh sao lúc trước anh không đối xử với cậu ấy tốt vào " vô tức giận quát anh.

" Tôi sẽ tìm ra được Tuyết Lam, cô ấy là của tôi tôi " anh đi về.

Bên này Âu Dương Phàm đưa cô về nhà mình ở tạm mấy hôm, đến nơi anh mở cửa xách đồ cho cô xuống xe " Cảm ơn anh "
" Em vào nhà đi " anh mở cửa vào nhà.

Sắp xếp phòng cho cô xong anh cũng trở về phòng mình, làm việc cho đến tận khuya mới đi ngủ.

Sáng hôm sau cô dậy từ rất sớm nấu đồ ăn sáng cho anh " Em dậy sớm vậy, không còn mệt ah " anh hỏi han.

" Dạ không, em ở đây cũng nên làm việc gì đó" cô trả lời.

" Đừng khách sáo như vậy, anh chỉ đang giúp bạn anh thôi ".

anh cầm hộp đồ ăn đi đến công ty, cô cũng dọn dẹp xong mới lên phòng nghỉ ngơi.

" A...đau đầu quá...a...!"cô ngồi bệt xuống dưới sàn ôm đầu chịu cơn đau.

" Đau...á...ưm..đau quá " cô quằn quại ôm đầu khóc.


" Hu hu...!đau..." Cơn đau kéo dài cho tới khi cô ngất đi.

Ở CÔNG TY VƯƠNG THỊ
" Tìm thấy tung tích của cô ấy chưa?" anh hỏi một tên thuộc hạ.

" D..dạ chưa " hắn ta run sợ trả lời.

" Mẹ nó, tôi thuê câu chỉ để nhận tin tức này sao?" anh ném cốc cafe đi.

" Dạ..tôi...tôi sẽ cố gắng tìm..đ...được tiểu thư ạ " hắn lắp bắp.

" Biết vậy là tốt, nếu trong ngày mai không tìm được cậu chắc chắn phải chết " anh nhìn tên thuộc hạ kia nói.

" D..dạ " hắn ta cúi đầu.

" Cút " anh lạnh nhạt nói.

" Tuyết Lam em không thoát khỏi tôi được đâu tôi sẽ bắt được em, mèo con " anh nở nụ cười quỷ dị nhìn vào tấm hình của cô.

Mọi người like cho mình nhé♥️.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận