Sáng hôm sau, đúng sáu giờ báo thức kêu inh ỏi.
Nhu Nhiên mệt mỏi gạt chăn, chậm chạp ngồi dậy.
Cô hắt xì hơi một cái, tầm mắt mơ mơ hồ hồ nhìn điều khiển điều hoà ở đầu giường.
20 độ C, cô không chỉnh nhiệt độ lên cao mà đã ngủ quên mất.
Nhu Nhiên lạnh đến run người, tắt điều hoà rồi mở bớt cửa.
Sáng sớm tầm mắt thiếu nữ có chút mơ hồ.
Cô dụi mắt hai cái cho đỡ buồn ngủ, đi chân trần xuống đất mở rèm cửa sổ ra.
Phía dưới sân nhà vẫn trống không, đêm qua không ai về.
Trong phút chốc cô cảm giác bỗng dưng tỉnh ngủ, rũ mắt nhìn đi chỗ khác.
Mười lăm phút sau, Nhu Nhiên mặc đồng phục, đi chiếc dép bông hình con thỏ nhanh nhẹn đi xuống cầu thang.
Cô mở tủ lạnh lấy cơm nắm rong biển Cố Từ Vĩ mua hôm qua, bỏ vào lò vi sóng.
Chờ ba phút, lò vi sóng "tinh" một cái.
Nhu Nhiên cẩn thận dùng găng tay lấy cơm ra vừa thổi vừa ăn.
Sáu rưỡi, bên ngoài có tiếng chuông cửa.
Nhu Nhiên không cần hỏi cũng biết là ai đến.
Cô lấy ba lô, xỏ giày rồi chạy ra ngoài.
Sở Mộ Dương lười biếng đứng dựa cả người vào cổng sắt nhà cô, thấy Nhu Nhiên hớt hải chạy ra vẫn không buồn thẳng người dậy:
"Muộn thế?"
Rõ ràng chờ có hai phút, thế nhưng từ bé đến lớn Nhu Nhiên bị Sở Mộ Dương khịa đã quen.
Cô không tỏ vẻ gì, mở cổng đi ra ngoài.
Sở Mộ Dương nhìn sân để xe trống không, lơ đãng hỏi:
"Hôm qua chú Nhu cô Thẩm không ở nhà?"
Nhu Nhiên thản nhiên đáp:
"Ừm.
Không biết đi đâu."
Sở Mộ Dương nhét sữa vị việt quất vào tay cô, mở cửa ghế sau rồi chui vào trước:
"Hay tối sang trông cậu ngủ nhé?"
Nhu Nhiên vào sau, cô lễ phép chào tài xế rồi mới quay sang trả lời Sở Mộ Dương:
"Không được.
Cậu cứ ở nhà cậu ngủ đi."
Sở Mộ Dương nhún vai, không nói gì nữa.
Được một lát, anh lại quay ra quan sát sắc mặt cô, thấy không ổn lắm liền hỏi:
"Hôm qua cậu lại học đến mấy giờ đấy? Sắp thành xác sống đến nơi rồi kia kìa."
Cô hơi buồn ngủ tựa đầu vào kính xe, giọng nói hơi nhỏ:
"Không sao đâu, dù gì cũng quen giấc rồi."
Sở Mộ Dương muốn ký đầu cô một cái, lại thấy Nhu Nhiên nhợt nhạt nhắm mắt, cuối cùng lựa chọn ngồi im không nói gì.
Xe đi mười lăm phút là đến trường.
Tới nơi cô gái nhỏ vẫn đang ngủ, Sở Mộ Dương định cho cô chợp mắt thêm một lát nữa, thế mà Nhu Nhiên đã mơ màng tỉnh dậy.
"Đến nơi rồi hả?"
Sở Mộ Dương gật đầu.
Nhu Nhiên xách ba lô lên, trước khi xuống xe còn không quên cảm ơn tài xế.
Trời mùa hè thời tiết oi bức, mặt trời lên rất sớm.
Ánh nắng chiếu qua kẽ lá, vài vệt rơi lên sợi tóc tơ mềm mại của cô.
Nhu Nhiên hơi nheo mắt lại, chầm chậm sóng vai cùng Sở Mộ Dương đi vào trường.
Sở Mộ Dương học chuyên Hoá, cách lớp 11 Văn hai lớp.
Lên cầu thang tầng ba sẽ đi qua lớp của Nhu Nhiên trước, Sở Mộ Dương bèn tiện đường đi cùng cô đến cửa lớp rồi mới về phòng học của mình.
Nhu Nhiên vừa vào đến cửa, mọi người đã rôm rả:
"Nhu Nhiên tỷ đến rồi hả?"
Cô cười cười, đặt ba lô xuống ghế rồi đáp:
"Ừm, sớm thế?"
Hôm nay cô không có tinh thần nói chuyện lắm, đáp lại mỗi một câu rồi nằm bò ra bàn.
"Lớp trưởng ơi, cho tớ mượn bài tập toán nha."
Nhu Nhiên buồn ngủ uể oải đáp:
"Cậu tìm trong cặp rồi lấy ra nhé."
Lại có hai, ba người mượn bài tập.
Cô sắp vào giấc, mơ màng "Ừ" một cái, người ta nói gì cô cũng không nghe thấy.
Một lúc sau, trong cơn mơ màng, Nhu Nhiên lại thấy có người nói chuyện với mình.
Cô không còn sức đáp nên cứ thế mặc kệ.
Cho đến khi một giọng nam trầm trầm dễ nghe vang lên bên tai.
"Nhu Nhiên? Cậu cầm tài liệu của tôi."
Cô theo bản năng đáp lại, giọng nói khàn đặc đến doạ người.
Cố Từ Vĩ thấy cô gái nhỏ mềm nhũn dán cả người lên bàn học, trông không có tí sức sống nào thì hơi lo lắng.
Cậu đưa tay vén tóc mai của Nhu Nhiên gọn ra sau, áp thử tay lên trán.
Nhiệt độ nóng vô cùng.
Cố Từ Vĩ cau mày, khẽ gọi một tiếng:
"Nhu Nhiên? Cậu có dậy đi sang phòng y tế được không?"
Nhu Nhiên mơ màng không nghe rõ cậu nói gì, khó chịu hừ một tiếng.
Giống như con thú non bị thương.
Cố Từ Vĩ nói với bạn cùng bàn của Nhu Nhiên đang đứng đợi:
"Tôi đưa cậu ấy sang phòng y tế.
Có gì cậu xin phép cô giáo giúp cậu ấy nhé."
Nói xong, Cố Từ Vĩ liền cõng Nhu Nhiên đi ra ngoài trong ánh mắt tò mò của cả lớp.
Nhu Nhiên rất nhẹ.
Anh cõng cô trên lưng mà bước chân vẫn nhanh thoăn thoắt.
Cô gái nhỏ rất mềm mại, trên người có mùi sữa ngọt ngào.
Nhu Nhiên ghé vào lưng Cố Từ Vĩ, vùi mặt vào hõm vai cậu.
Trán cô nóng kinh khủng, hơi thở phả vào cổ Cố Từ Vĩ hơi ngứa, nóng hầm hập.
Phòng y tế ở cuối hành lang tầng một.
Cố Từ Vĩ đỡ khuỷu chân Nhu Nhiên, thỉnh thoảng nhẹ nhàng nhắc cô:
"Cậu có nghe thấy không? Ôm chặt vào không ngã."
Cô gái nhỏ nghe lời, khuôn mặt vùi càng sâu vào hõm vai cậu, còn tay chân...!vẫn vô lực như trước.
Cậu thở dài bất đắc dĩ, bước chân chậm lại một chút.
Vào đến phòng y tế, cô giáo kiêm y tá đang ngồi ở bàn trực.
Cố Từ Vĩ và Nhu Nhiên là hai học sinh xuất sắc rất nổi tiếng ở trường.
Cô giáo Lương thấy học bá số một cõng học bá số hai thì vội vàng chạy ra đỡ cô xuống giường.
"Em ấy làm sao thế này? Ôi...!trán nóng thế.
Đặt em ấy xuống đây, nhẹ nhàng thôi, cẩn thận đụng đầu!"
Cố Từ Vĩ cẩn thận đặt cô xuống.
Cả người Nhu Nhiên đã mềm như sợi bún, cô mê man mở mắt ra, trước hết nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của cô giáo Lương.
Nhu Nhiên sốt đến mơ hồ, nằm ngoan trên giường để cho cô giáo Lương đo nhiệt độ.
Cố Từ Vĩ giúp cô giáo lấy khăn và nước nguội vào chậu để giảm bớt nhiệt độ trên trán cho Nhu Nhiên.
"Cô ơi, em không sao ạ."
Nhu Nhiên khó nhọc nói, giọng nói khàn khàn nói ra giống như âm thanh của vải xước.
Thấy Nhu Nhiên còn đang gắng ngồi dậy, Cố Từ Vĩ bê chậu nước đến, tiện tay ấn đầu cô xuống giường.
Bây giờ cô mới nhìn thấy Cố Từ Vĩ trong phòng.
Lúc nãy mơ mơ hồ hồ không biết ai đưa mình xuống phòng y tế, hoá ra là cậu.
"Không sao cái gì mà không sao.
Cậu nằm xuống đừng có động linh tinh."
Cô giáo Lương rút cặp nhiệt độ, nhìn con số 39 độ thì nhanh chóng ra tủ thuốc, lấy nước ấm với hai viên hạ sốt.
Cố Từ Vĩ cũng nhìn thấy, nhíu mày gấp khăn tay thành hình chữ nhật vuông vắn, lại giúp cô vén tóc mai gọn ra rồi để khăn lên.
Tay của thiếu niên lành lạnh, tiếp xúc với vầng trán của Nhu Nhiên.
Cô không tỉnh táo lắm, lầm rầm than:
"Thoải mái quá."
Cố Từ Vĩ nhếch môi, không nhịn được mà nhéo má cô một cái rất nhanh rồi thu tay lại.
Xúc cảm mềm mềm như đậu hũ non, giống như nếu không cẩn thận mạnh tay là sẽ vỡ.
Cô Lương đưa thuốc và nước cho Nhu Nhiên, giọng nói dịu dàng nhưng cũng hết sức nghiêm khắc:
"Học hành nhưng cũng phải chú ý sức khoẻ chứ? Nhìn em thế này cô còn thấy xót nữa là..."
Vì đang sốt cao nên đôi mắt Nhu Nhiên hồng hồng, nghe xong câu này thì đôi mắt hạnh giống như được phủ một tầng hơi nước.
Cô nghẹn ngào nói:
"Dạ, em cảm ơn cô ạ."
Cô giáo Lương đỡ Nhu Nhiên nằm xuống giường, không đành lòng than:
"Haizzz, cái con bé này.
Nhắm mắt vào ngủ chút đi."
Nhu Nhiên ngoan ngoãn nghe lời, mệt mỏi khép mắt.
Cô giáo Lương đắp chăn cẩn thận cho Nhu Nhiên, quay ra thấy Cố Từ Vĩ vẫn ở đó thì ngạc nhiên:
"Để bạn ấy nghỉ ngơi ở đây là được rồi.
Em về lớp đi."
Cố Từ Vĩ học theo Nhu Nhiên, tỏ vẻ đáng thương ôm đầu:
"Nhưng cô ơi, em bị đau đầu ạ.
Em cũng muốn nghỉ ngơi."
Cô giáo Lương phì cười, thế nhưng vẫn đi lấy cho Cố Từ Vĩ một viên thuốc giảm đau:
"Đau quá thì hẵng uống nhé."
Cố Từ Vĩ đón lấy thuốc trong tay cô giáo, nặng nề nằm xuống giường y tế.
"Vâng, em cảm ơn cô."
Phòng y tế có bốn giường, Cố Từ Vĩ nằm đối diện Nhu Nhiên, quay mặt về phía cô.
Thiếu niên tay dài chân dài, nằm trên giường y tế bé tẹo chân còn thò ra một đoạn, thoạt nhìn vô cùng buồn cười.
Nhu Nhiên vùi đầu vào chăn, chỉ để lộ khuôn mặt nho nhỏ.
Vì sốt cao nên hai má cô rất đỏ, hàng mi dài khép lại, trông vừa an ổn vừa đáng thương.
Thỉnh thoảng cô lại rên khẽ một tiếng, đôi môi như anh đào khép mở giống như bị ai bắt nạt.
Cố Từ Vĩ rời tầm mắt, hơi buồn ngủ ngáp một cái.
Cậu đưa tay lên che mắt cho đỡ chói rồi chìm dần vào giấc ngủ..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...