Cố Từ Vĩ theo chân cô Triệu vào phòng làm việc.
Vì vừa đánh trống nên các thầy cô đã lên lớp gần hết, chỉ có một số ít ở lại làm việc.
Cố Từ Vĩ bèn lễ phép chào hỏi một tiếng.
Cô giáo Triệu đến bàn làm việc của mình, ngồi xuống trước rồi bảo cậu:
"Em ngồi đi."
"Em cảm ơn cô ạ."
Cô giáo Triệu lấy từ trong tập tài liệu ra một tờ bài kiểm tra, đẩy đến trước mặt Cố Từ Vĩ:
"Đây là bài làm của em đúng không?"
Cậu nhìn qua nửa trang giấy mình viết, phía trên không ghi họ và tên, có lẽ là do lúc đó buồn ngủ quá nên quên mất.
"Đúng rồi ạ."
Cô giáo Triệu đặt bài kiểm tra xuống bàn, hít một hơi sâu rồi nhìn thẳng vào mắt Cố Từ Vĩ:
"Cô nói này Tiểu Vĩ, thành tích kỳ thi khu vực năm ngoái em cũng biết rồi đó.
Ba huy chương bạc, không có huy chương vàng.
So với truyền thống của trường mình thì được coi là rất kém.
Dù năm ngoái em đã từ chối cô một lần nhưng năm nay cô vẫn muốn hỏi lại, kỳ thi khu vực đầu năm nay, em có muốn tham gia không?"
Cậu nhận được câu hỏi thì trầm mặc một lúc.
Thú thật là trừ kỳ thi giữa kỳ, thi học kỳ bắt buộc ở trường, cậu không muốn tham gia thi học sinh giỏi cho lắm.
Hơi mất thời gian, lại còn không thú vị.
"Em cũng biết điều kiện để được vào đội tuyển học sinh giỏi quốc gia rồi đó.
Không chỉ xét theo điểm bài thi chọn đội tuyển mà còn dựa vào việc em có từng đi thi cọ xát hay không, vì yếu tố tâm lý khi làm bài thi cũng rất quan trọng mà phải không? Mà em biết đó, giải kỳ thi học sinh giỏi quốc gia sẽ cho em rất nhiều lựa chọn đối với trường đại học, không chỉ trong nước đâu mà còn là các trường quốc tế nữa."
Cô giáo Triệu thấy cậu có vẻ sắp bị thuyết phục rồi thì hạ câu chốt:
"Em rất thông minh, cho nên em chắc chắn hiểu những cái lợi mà bản thân sẽ đạt được nhỉ? Qua quá trình học của em thì cô cũng rất có niềm tin em sẽ được giải, còn đạt giải cao nữa ấy chứ."
Cố Từ Vĩ mỉm cười, khiêm tốn nói:
"Cô đánh giá quá cao em rồi ạ."
"Thôi được rồi, em suy nghĩ kỹ đi rồi trả lời cô sớm nhé.
Muộn nhất là ngày kia cô phải chốt danh sách thành viên tham dự kỳ thi khu vực lần này rồi."
Cô Triệu dặn cậu về lớp học, Cố Từ Vĩ chào cô rồi đeo ba lô trở về dãy nhà A.
Lúc cậu đi xuống cầu thang, sân nhà hiệu bộ đang có một "chú lao công" đang đứng quét lá.
Sở Mộ Dương cầm chổi tre, loẹt quẹt loẹt quẹt lia trên đất, vừa quét vừa phải ngó xung quanh xem liệu có ai nhìn thấy không.
Nếu tin đồn giáo bá Sở Mộ Dương phải đi quét rác lan xa, hình tượng bá chủ học đường của anh sẽ sụp đổ mất.
Ngó nghiêng trái phải, anh lại tình cờ thấy Cố Từ Vĩ đang thong dòng đi về lớp.
Cậu đã giả vờ không nhìn thấy để Sở Mộ Dương khỏi ngại ngùng, thế mà anh lại rất thân thiện chạy đến, cười hì hì:
"Cậu nói chuyện xong rồi hả?"
Cố Từ Vĩ bất đắc dĩ dừng bước:
"Ừm, xong rồi.
Giờ tôi phải về lớp."
Sở Mộ Dương "À" một tiếng.
Tia sáng duy nhất trong cuộc đời quét rác tối tăm của anh muốn bay về trời rồi.
Một mình anh sẽ lẻ loi ở đây cho tới khi chúa Sơn Lâm từ bi tha cho...
"Haizzz.
Thôi, cậu về lớp đi.
Bỏ tôi một mình ở đây cũng được."
Cố Từ Vĩ rất không khách sáo nói:
"Ừ.
Cậu quét rác một mình nhé.
Tôi lên lớp trước đây."
Sở Mộ Dương: "..."
Xem kìa, sự phách lối kiêu căng của học bá! Thật là đáng ghét! Ai là học bá cũng đều đáng ghét!!!
_
Trường thực nghiệm một rưỡi vào học, một giờ mười lăm Cố Từ Vĩ mới chậm chạp tỉnh dậy, đi từ toà nhà C về giảng đường chính.
Nhóc mập Tiêu Khánh Sơn cùng cậu đi cùng nhau.
Tiêu Khánh Sơn thuộc kiểu con trai ngại ngùng, Cố Từ Vĩ lại ít nói, thành ra hai người đi với nhau không khí lại đặc biệt hoà hợp.
Có một sự yên lặng hết sức ăn ý.
Cố Từ Vĩ đang chưa tỉnh ngủ hẳn, đút tay vào túi quần chậm rãi đi về phía trước.
Tiêu Khánh Sơn rất thích tốc độ của cậu, vừa đi vừa vui vẻ đá mấy hòn sỏi dưới chân.
Cậu ta nhìn ngang ngó dọc một hồi, sau đó bất ngờ hỏi:
"Cậu có biết Nhu Nhiên không? Lớp trưởng lớp 11 Văn ấy."
Cố Từ Vĩ ngẩng đầu, hơi khó hiểu hỏi:
"Có chuyện gì sao?"
Tiêu Khánh Sơn hất cằm về phía cổng trường:
"Cậu ấy kìa.
Trên trán hình như còn đang băng bó."
Cố Từ Vĩ dừng chân, quay đầu nhìn về phía cậu ta chỉ.
Nhu Nhiên đeo ba lô, mặc đồng phục.
Mái tóc dài của cô xoã trên vai nhưng cũng không che được hết lớp băng gạc trên đầu.
Sắc mặt cô gái nhỏ vẫn tái nhợt như cũ, không chút huyết sắc.
Cố Từ Vĩ nói nhỏ một câu "cậu về lớp trước đi" rồi đi về phía Nhu Nhiên.
Cô gái nhỏ cũng vừa nhìn thấy cậu, vui vẻ vẫy vẫy tay.
"Sao cậu không ở nhà?"
"Nhà" ở đây là nơi ở của Cố Từ Vĩ.
Nhu Nhiên thuận theo Cố Từ Vĩ đang tháo cặp sách trên lưng mình, thở dài nói:
"Hôm nay khối Văn chốt danh sách đi thi khu vực rồi.
Cô giáo dặn tớ lên trường để họp mặt."
"Cậu định đi thi khu vực à?"
Cậu muốn thay cô cầm ô trên tay, Nhu Nhiên lại từ chối, vẻ mặt đương nhiên trả lời thắc mắc của cậu:
"Tớ trống tay, để tớ cầm cho.
Ừm, tất nhiên là phải đi thi khu vực chứ.
Tớ còn muốn giải quốc gia nữa đấy!"
Cố Từ Vĩ nhìn vẻ tự tin trên gương mặt cô, cười khẽ một tiếng.
Nhu Nhiên còn đang định hỏi cậu có gì mà vui thế, thì một tiếng sư tử hống làm nhà A rung chuyển.
Thầy Vương đứng sau lưng hai người, thét lên một tiếng đầy "dũng mãnh".
Lần thứ hai trong ngày Cố Từ Vĩ nghe thấy giọng gào kinh thiên động địa này, cả người đều thấy không thoải mái.
Quả nhiên...
"Hai cô cậu này yêu sớm? Vào văn phòng với tôi! Ngay lập tức!".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...