Farlan, một tiểu Vương Quốc tọa lạc nơi cực Nam của lục địa Zest trù phú, trực thuộc Đế Quốc Leymore – một trong ba đại Đế Quốc của xứ sở Ellorias. Cũng chính vì nằm xa khỏi trung tâm thế giới nên khiến cho nơi đây không bao giờ bị cuốn vào các cuộc tranh đấu giữa các Vương Quốc, đặc biệt là ba đại Đế Quốc và trở thành một trong số ít những vùng đất yên bình mà người Ellorias có thể an cư sinh sống.
Nhưng không vì vậy mà có bất kỳ thế lực nào dám coi thường quân đội của Farlan. Nơi phương Bắc là khu rừng Darkkan âm u hắc ám với đủ chủng loại động thực vật cực kỳ nguy hiểm, kể cả với những nhà thám hiểm thâm niên nhất. Còn phía Nam là vùng biển Fross buốt giá, dưới làn nước đen ngòm ấy ai mà biết được liệu ẩn chứa bao nhiêu loài hải thú kinh khủng chỉ chờ chực lao ra nuốt chửng cả con thuyền. Tuy lần bạo động thú triều lần cuối cùng cũng đã cách đây vài trăm năm nhưng tương lai là điều không ai lường trước được, biết đâu sáng mai khi thức dậy điều đầu tiên mà ta nhìn thấy là một chiếc mõm khổng lồ đầy răng nanh đang há ra trước mặt thì sao?
Dưới hoàn cảnh ác liệt như vậy, binh lính Farlan luôn ra sức tập luyện ngày đêm để có thể trở nên mạnh mẽ hơn, có thể nhiều hơn một giây chém giết hung thú chỉ để đổi lấy một khoảng trời bình yên phía sau dành cho những người thân yêu của họ.
Trong cuốn sách Crown của nhà đánh giá Fertilo, Quân đội Farlan xếp hạng ba trong toàn Đế Quốc Leymore và hạng chín trên toàn bộ xứ Ellorias. Hung danh to lớn nhất là binh đoàn Agnir do đại tướng Drogas chỉ huy đã từng đẩy lùi được đại hải thú Freyjah – một trong tám đại cổ thú thống trị thế giới.
Cũng do sở hữu vùng biển Fross rộng lớn, Farlan nổi tiếng với nguồn trữ lượng sản vật vô cùng phong phú, đa dạng nên được rất nhiều thương nhân cùng đoàn buôn yêu thích và lựa chọn làm điểm đến khiến cho kinh tế nơi đây phát triển mạnh mẽ trở thành thành phố cảng đứng đầu của Leymore. Có đến gần một phần ba lượng hàng trên thị trường thủy hải sản của leymore đều bắt nguồn từ Farlan.
Bên cạnh đó, thành phố cảng còn được biết đến bởi một đặc sản cực kỳ quý hiếm, Bloody Crystal. Chưa có ai có thể xác định rõ ràng nguồn gốc của loại quặng này nhưng có một lời đồn đại rằng Bloody Crystal chính là máu của Freyjah kết tinh lại sau những trận chiến từ thời cổ đại cho đến nay và nằm rải rác suốt cả vùng biển Fross.
Ẩn sâu trong những viên tinh thể là một nguồn năng lượng vô cùng dồi dào, chỉ cần một viên to bằng nắm tay thôi cũng đủ để cung cấp cho một thành phố nhỏ duy trì hoạt động trong vòng một tháng trời liên tục. Vì thế cho nên các tinh thể Bloody Crystal thường được quân đội các Vương Quốc hay các đại Đế Quốc thu mua nhằm cung cấp nhiên liệu cho những cỗ máy chiến tranh khổng lồ hay làm vật dẫn để phát động một số loại ma thuật có sức mạnh cường đại.
Cũng có một số ít tinh thể lọt ra ngoài được các đại quý tộc hoặc vương tước thu mua không chỉ vì khả năng của nó mà còn vì tính thẩm mỹ nữa. Bề ngoài Bloody Crystal trông không khác gì so với những viên kim cương thông thường nhưng khi đêm đến, lúc mặt trăng ló dạng và cũng là lúc nó bỏ đi lớp hóa trang bên ngoài và trở thành những viên tinh thể xinh đẹp với màu đỏ rực của máu cùng với ánh sáng huyễn lệ có thể mê hoặc cõi lòng bất kỳ ai dù chỉ là vô tình liếc mắt.
Những viên Bloody Crystal này thường chỉ xuất hiện với số lượng rất nhỏ tại các buổi đấu giá hội cao cấp nhất và chỉ rời khỏi đó sau một cuộc cạnh tranh vô cùng khốc liệt với giá tiền gấp hai, thậm chí gấp ba so với giá mà quân đội thu mua.
Còn về phía bên ngoài Farlan, vùng đất ngăn cách giữa thành phố và khu rừng là bình nguyên Aurora - thành lũy đầu tiên của quân đội Farlan trước hung thú từ Darkkan. Nơi đây giống như một lớp đệm giảm xóc giúp Farlan có thể kịp thời ứng phó với bất kỳ tình huống nào xuất hiện từ trong bóng tối nơi phương Bắc, và tất nhiên nếu chỉ là những con hung thú yếu ớt hay đơn lẻ thì sẽ ngay lập tức bị lính trinh sát cùng canh phòng của Farlan tiêu diệt, trước khi chúng kịp tiến vào khu ngoại ô của thành phố.
Ngoài ra trên khu vực bình nguyên còn có số lượng lớn lính đánh thuê hay mạo hiểm giả tham gia săn giết hung thú, tuy lượng tài nguyên kiếm được tương đối kém nhưng bù lại hệ số nguy hiểm sẽ thấp hơn rất nhiều so với trực tiếp tiến vào trong khu rừng hoặc chém giết hải thú ngoài khơi xa. Đặc biệt với những người trẻ tuổi mới tham gia thì Aurora giống như là thiên đường vậy, họ có thể thỏa thích xông pha mà không sợ rơi vào vây hãm của những đàn hung thú trong khi xung quanh họ thì đầy ắp những tay thợ săn lão luyện, chỉ cần lớn tiếng hô lên thì không chỉ các thám hiểm giả khác mà cả quân lính Farlan cũng sẽ ngay lập tức tiếp cận và vây giết hung thú.
Và cũng vào lúc này, trên một trong những con đường mòn nhỏ trong khu rừng Darkkan tăm tối dần vang lên tiếng bánh xe gỗ lọc cọc đang hướng về phía bình nguyên. Từ trong bóng đêm dần hiện ra một con Momuth có hình thể to lớn chậm rãi bước từng bước vững chắc, kéo theo đằng sau chiếc xe chở hàng cùng năm vị khách trên đó.
"Một chuyến đi kinh khủng, tôi đã tuyệt vọng khi nghĩ rằng chúng ta sẽ không thể nào sống sót mà ra khỏi Darkkan."
Một giọng nữ vang lên, có vẻ như là từ cô gái có mái tóc ngắn màu lửa ngồi trên băng ghế trước. Cô đang dùng đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình để điều khiển con Momuth to lớn một cách thuần thục, dường như cô đã quá quen với công việc này rồi. Khác với những người con gái thích ăn bận những bộ đồ xinh đẹp khác, cô chọn cho mình chiếc quần vải túi hộp bó ống cùng một chiếc giày cao cổ để dễ dàng hoạt động, một chiếc áo ba lỗ kín kẽ, một chiếc áo khoác gilê dài, một chiếc túi đeo chéo bên hông và một chiếc mũ nồi nhỏ. Cả bộ đồ cô đều mang một sắc đen thuần túy, trông cô như một ngọn lửa đang rực sáng trong đêm cùng sắc xanh từ hai viên ngọc lục bảo lóe lên trong đôi mắt của cô. Bên trên ngực trái của lớp áo khoác đính một chiếc huy hiệu bằng bạc sáng lấp lánh hình Merite - một loài hoa mọc bên trong miệng núi lửa, đại diện cho thương hội Merite.
"Thôi nào cô Meira, mọi chuyện đều đã qua rồi, chẳng phải chúng ta đã đến nơi rồi ư."
Cậu con trai đang ngồi viết lách bên cạnh bật cười. Tuy chiếc mũ từ áo choàng của cậu che bớt phần nào nhưng ta vẫn có thể nhận ra mái tóc đen nhánh cùng khuôn mặt tương đối trẻ tuổi trạc gần ba mươi lộ ra đằng sau lớp vải xám ấy.
"Cũng phải, khu vực phía trước là bình nguyên Aurora rồi, từ đây chúng ta không cần lo ngại gì nữa cả. Cũng may nhờ có anh đấy, Deces. Nếu không chỉ với mấy người chúng tôi e là không thể thoát khỏi nơi đó mất."
"Chỉ là chút chuyện nhỏ thôi mà." Deces từ trong người lấy ra hai bông hoa Vermile, một loài hoa với sắc tím tuyệt đẹp chỉ có thể tìm thấy tại nơi sâu xa nhất trong Darkkan. Cậu kẹp một bông vào trong quyển sách đang viết và đưa bông Vermile còn lại cho Meira, "Coi như là cám ơn cô Meira đã cho tôi đi nhờ xe đi, nếu không có cô chẳng biết tôi còn đang lạc ở cái xó xỉnh nào của Darkkan nữa."
Meira mỉm cười nhận lấy bông hoa rồi tò mò nhìn về phía cuốn sách trên tay Deces rồi hỏi, "Anh viết gì trong đó vậy?"
Deces đưa tay vuốt nhẹ lớp bọc da cũ kĩ, "Cũng chẳng có gì, tôi đang viết một cuốn nhật ký lữ trình thôi mà." Nói rồi cậu gài lại cuốn sách vào dây bên hông.
Meira gật đầu không tiếp tục hỏi nữa, có vẻ như cuốn sách liên quan đến một quá khứ không mấy dễ chịu và cô không muốn gợi lại cho Deces về nó chỉ bởi tính hiếu kỳ của mình.
"Này Deces, cả cuộc đời tôi trải qua mấy trăm trận chiến mà chưa từng thấy ai điên cuồng như cậu. Lao thẳng vào một bầy Black Horn chỉ với đôi tay trần, nếu là người khác thì mấy cái mạng cũng không đủ đâu." Lão lính đánh thuê Guran ngồi trên thùng xe đằng sau lắc lư cái bình rượu cười nói, trên người hắn bây giờ đầy rẫy những vết thương sau trận chiến với bầy Black Horn, nhưng may mắn rằng hầu như tất cả chúng đều chỉ là những vết thương nhẹ. Sau khi được trợ lý của Meira là Carlena băng bó, hắn lại tiếp tục tận hưởng cuộc sống qua cái bình rượu của hắn và thỉnh thoảng nói chêm vào hai ba câu.
"Muốn gia nhập đoàn đánh thuê Lancia không? Có ta và Hawk giới thiệu thì với thực lực của cậu ít nhất có thể nhảy lên tới chức đội trưởng ấy chứ. Ngay lập tức được chỉ huy một tiểu đội chứ không cần chạy mấy việc nhỏ nhặt này như hai chúng ta đâu."
Hawk ôm cây súng của mình nằm bệt trên thùng xe vẫy vẫy tay ra hiệu đồng ý. Cậu gần như kiệt sức sau trận chiến, tuy nói một tay xạ thủ chỉ cần đứng phía sau tấn công và kiếm chế đối phương thế nhưng do hàng đống cây cối chằng chịt khắp nơi khiến cho tầm nhìn và góc độ tấn công của cậu cực kỳ hạn chế nên phải liên tục di chuyển. Không những thế, thỉnh thoảng còn có một vài con Black Horn vọt vào phía sau và tấn công thẳng vào những người trên xe. Hawk đã phải rất vất vả để né tránh chúng làm cho thể lực cậu suy giảm nhanh hơn cả Guran, người trực tiếp đối đầu với bầy Black Horn hung hãn. Và kết quả là như những gì ta đang thấy ở đây.
"Ha ha, thấy chưa? Hawk khó tính của chúng ta cũng đồng ý rồi này, tuy thực lực có hơi kém một chút nhưng mắt nhìn người của cậu ta thì chuẩn lắm đấy." Guran cười vang lên, "Chỉ có một người duy nhất trước đây được Hawk đề cử chính là phó đoàn trưởng Lancia bây giờ, Zio cuồng nộ. Tiền đồ sau này của cậu chắc chắn sẽ không thấp hơn Zio đâu."
"Cẩn thận không vết thương của anh lại bục ra đấy." Carlena đang ngồi phía đối diện loay hoay sắp xếp lại hộp dụng cụ y tế không nhịn được bèn quay sang nhắc nhở.
"Yên tâm đi, mấy vết thương nhỏ thôi mà, nếu dễ chết thế thì cái mạng này cũng đã ném đi từ lâu rồi." Guran nói với một giọng diệu đầy tự tin.
Cũng đúng thôi, ở cái tuổi hơn bốn mươi của hắn thì đã số những tay lính đánh thuê nếu không chết thì cũng đều lùi nghề cả, chẳng có mấy ai trụ lại được như hắn. Trong đoàn mọi người thường lén lút gọi Guran là Con Gián Lớn, có mấy lần hắn bị vứt vào trong tuyệt cảnh với hàng đống thương tích khủng bố nhưng lần nào cũng đều có thể nhặt được trở về cái mạng nhỏ của hắn rồi mấy hôm sau lại thấy ung dung ngồi uống rượu và cười nói như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Cậu thấy sao hả Deces?" Quay về phía Deces hỏi lại một lần nữa, trong ánh mắt Guran hiện lên đầy vẻ chờ mong.
"Lời mời của anh rất hấp dẫn nhưng có lẽ tôi không thể nào đáp ứng được rồi, tôi còn một chút chuyện riêng cần xử lý ở Farlan trong vài ngày rồi sau đó sẽ lên đường đi tiếp. Về sau nếu có cơ hội thì tôi sẽ suy nghĩ thử xem sao." Deces nhã nhặn từ chối.
"Vậy ư, thật đáng tiếc." Guran tuy có hơi thất vọng nhưng cũng rất nhanh chóng lấy lại dáng vẻ tươi cười rồi vỗ bộ ngực đang băng kín mít của mình và nói, "Mấy ngày sắp tới tôi sẽ tĩnh dưỡng trong trụ sở đoàn Lancia, nếu cậu cần giúp điều gì thì có thể qua đó tìm. Không nói quá chứ tại Farlan thì trừ quân đội ra thì chẳng có ai để Lancia phải e dè cả."
"Cám ơn anh, Guran. Nếu cần thì chắc chắn tôi sẽ không ngại đến làm phiền anh đâu."
"Còn tôi và Carlena chắc cũng sẽ rời khỏi đây sau khoảng bốn đến năm ngày nữa, nếu như lúc đó cậu đã xong việc và muốn đi cùng chúng tôi thì có thể đến quán trọ Lamia đưa tin, chúng tôi sẽ chờ." Meira ngỏ ý muốn mời Deces cùng rời khỏi Farlan, dù sao thì mấy ngày vừa qua mọi người trên đường đều nói chuyện với nhau rất hòa hợp mà có cậu đi cùng thì tất nhiên chuyến xe của cô càng thêm an toàn rồi.
"Nếu như điều kiện cho phép thì đương nhiên tôi rất muốn đi cùng hai quý cô xinh đẹp rồi. Tôi sẽ cố thu xếp và liên lạc với hai người trước lúc đó." Deces vui vẻ gật đầu đồng ý.
Năm người tiếp tục trò chuyện trên đoạn cuối của chuyến hành trình, đến khi họ băng qua Aurora và đứng trước cổng thành Farlan thì cũng là lúc hoàng hôn buông xuống.
Sau khi vào thành mọi người chào từ biệt nhau và tách ra mỗi người một ngả. Guran và Hawk quay về trụ sở đoàn đánh thuê Lancia thông báo hoàn thành nhiệm vụ, còn Meira và Carlena thì đánh xe đến thương hội Leighcraft để bàn chuyện làm ăn. Do thương hội Merite không có phân hội ở Farlan nên không thể trực tiếp buôn bán trên thị trường mà phải thông qua các thương hội bản địa để mua bán, tuy lợi nhuận có giảm đi chút ít nhưng có thể giảm đi thời gian trên mỗi một lữ trình cũng như thuận lợi hơn trong việc thu mua hàng hóa khác.
Giờ thì chỉ còn lại một mình Deces. Cậu đeo lên chiếc hộp gỗ của mình rồi rảo bước về phía trước, hòa vào trong dòng người nhộn nhịp tiến về phía quảng trường. Trước đây cũng đã có vài lần cậu đến đây và lần cuối cùng theo cậu nhớ cách đây cũng gần mười năm rồi, nhưng Farlan vẫn vậy, vẫn luôn ồn ào và nhộn nhịp như lần đầu tiên cậu đến.
Vào lúc đó Deces chỉ mới có tám tuổi và cũng chỉ giống như bao đứa trẻ hiếu kỳ khác, cậu không thể nào tránh khỏi sự hấp dẫn bởi những thứ tràn đầy màu sắc nơi đây. Cậu cùng chị gái mình đã vô cùng thích thú chạy tung tăng khắp nơi, ngắm nhin biết bao nhiêu thứ kỳ lạ, những sản vật vùng biển mà cậu chưa từng nhìn thấy trước đây.
Chợt cậu dừng lại trước một cửa hàng nhỏ ven đường rồi quay trở ra với một xiên thịt trên tay. Cậu không lập tức dùng mà chỉ đứng nhìn về phía thứ đang cầm trên tay mình, không phải cái xiên thịt nướng nóng hổi đó, mà là một thứ gì đó xa hơn, một thứ gì đó nằm sâu bên trong ký ức của cậu khiến bất giác khóe miệng cậu khẽ nhếch lên.
"Thật là hoài niệm." Deces cảm thán một tiếng rồi đưa xiên thịt nướng lên cắn một cái và tận hưởng cái hương vị đang bùng phát ra hòa quyện vào trong lớp nước sốt đặc quánh.
Trong cái đêm mà hai chị em trốn ra ngoài chơi, khi đi ngang qua chính con phố này thì cả hai đều bị mùi hương từ những xiên thịt nướng béo ngậy thơm phức kia hấp dẫn. Nhưng vào thời điểm ấy thì cả hai đều không mang theo mấy đồng tiền cả, sau khi cả hai có cố lục hết túi này đến túi kia thì số tiền vẫn không đủ để mua nổi một cây.
Deces vẫn nhớ rõ ràng lúc đó mình muốn được nếm thử những miếng thịt đang xoay tròn trên bếp lửa kia đến mức nào, cái bụng cậu tuy chỉ vừa mới ăn no trước đó nhưng lại kêu gào liên tục, nước dãi từ khóe miệng cậu chảy ra thành dòng nhỏ xuống mặt đất. Nhưng Deces chỉ biết đứng yên đó nắm lấy tay chị và nhìn chằm chằm vào những viên thịt tròn vo nằm trong ngọn lửa đang nhảy mua trước mắt kia.
Chị cậu lúc ấy không nhịn được khi nhìn thấy cậu em bé bỏng của mình như vậy bèn tháo chiếc nhẫn trên tay ra và đề nghị ông chủ mua hai xiên thịt với giá tiền bằng với nó. Tất nhiên là ông chủ quán đồng ý ngay và hai người có được hai xiên thịt to bự chảng cầm trên tay, cả hai nhìn nhau cười rồi gặm lấy một cách vô cùng thỏa mãn. Và kết quả là sau khi về đã bị bố mẹ mắng cho một trận nhưng là vì tội lẻn ra ngoài chơi chứ không phải là vì làm mất chiếc nhẫn quý giá kia.
À còn quán đồ chơi Joseph ngay tại góc rẽ đằng kia nữa, trong đó có đủ thứ đồ kỳ lạ vô cùng hấp dẫn từ khắp mọi nơi trong Leymore khiến cậu không thể không ghé vào xem mỗi khi đi ngang qua đây. Mỗi lần cậu bước vào đều giống như đến một thế giới khác vậy, một thế giới thần kỳ và đầy màu nhiệm.
Deces tiếp tục vừa đi vừa ngắm nhìn những cửa hàng trên con phố, cũng có rất nhiều khác rất nhiều so với trước kia. Mà cũng phải thôi, gần mười năm rồi còn gì, mọi thứ đều sẽ thay đổi, cả cậu cũng vậy.
Càng tiến về phía trước, cả con phố càng tràn ngập hương hoa khắp mọi nơi. Deces biết mình sắp đến gần nơi đó, cửa hàng hoa duy nhất trên con phố chính, cửa hàng của bà Jodi. Không ngờ sau chừng ấy năm mà nơi đây vẫn còn duy trì mở cửa, cậu đã từng đặc biệt đến nơi này cùng với hắn để có thể tìm mua được một bó hoa đẹp nhất Farlan để mang đi tặng người con gái mà hắn yêu thích.
Nhắc đến người đó, cũng chính tại trên con đường này, Deces và chị gái cậu đã gặp hắn. Đến bây giờ dường như cậu vẫn không thể nào quên được giống như đang tận mắt trông thấy hắn vậy. Hắn đứng nơi đó, ngay trước cửa tiệm pha lê kia và nhìn về phía hai chị em cậu. Khoác trên mình một chiếc áo choàng màu hạt dẻ lẫn trong đám người nhưng hắn trông vẫn thật nổi bật với mái tóc cùng bộ râu màu vàng của hắn. Đôi mắt màu lam nhạt của hắn đang rưng rưng nước mắt, miệng khẽ há ra nhưng không thể thốt lên được một lời nào, giống như cổ họng bị một thứ gì đó chặn lại.
Hắn bước từng bước rồi dừng lại trước mặt cậu. Deces chỉ yên lặng nhìn về phía hắn mỉm cười mà chẳng nói một lời nào cả.
"Deces, thật là cậu đấy ư?" Hắn nghẹn ngào cố gắng phát ra từng chữ, hắn không dám khẳng định liệu người trước mắt có phải chỉ là do chính hắn tưởng tượng ra để lừa bịp bản thân mình hay không.
"Bằng xương bằng thịt, Lero ạ." Deces ôm chầm lấy hắn, cậu cảm nhận rõ ràng cơ thể đang run rẩy của hắn. Chỉ cần nhìn gương mặt hao mòn của hắn thì cậu cũng biết được suốt từng ấy năm qua hắn đã đau khổ và mệt mỏi với cuộc sống này đến nhường nào. Nếu không có chỗ dựa tinh thần kia thì chắc hắn đã sụp đổ từ lâu lắm rồi.
Chỉ lúc này hai hàng nước mắt của Lero mới dám chảy xuống. Hắn dùng sức ôm thật chặt Deces như sợ rằng chỉ cần hắn buông ra là cậu sẽ tan thành hư ảo và biến mất.
"Thôi nào Lero, tôi thật sự còn sống sờ sờ ra đây. Mà làm sao anh biết tôi đến đây vậy?" Deces vỗ vỗ vào lưng Lero ra hiệu để hắn tách ra, hai người đàn ông cứ đứng ôm nhau giữa phố thì còn ra thể thống gì nữa.
Lero dần dần buông ra, dùng tay gạt đi nước mắt còn trên mặt rồi cười nói, "Ngay khi cậu bước vào Aurora cùng với mấy người bạn kia thì đã có lính trinh sát báo về rồi. Lúc đầu tôi còn không biết có phải là mấy người đó bị hoang tưởng hay không nữa, nếu không phải gặp được cậu chắc tôi đã cho dùng quân pháp với họ vì tội báo sai quân tình rồi."
"Thế bây giờ thì sao?"
"Còn sao nữa, đương nhiên là phải trọng thưởng tất cả rồi. Đi, giờ cậu theo tôi trở về rồi chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc thật lớn." Lero vừa nói vừa lôi kéo tay của Deces.
"Từ từ đã." Deces vội vàng kéo Lero lại, "Tôi còn cần chuẩn bị một số thứ cho ngày mai. Đừng nói với tôi là anh quên rồi nhé?"
Nghe thấy câu hỏi của Deces khiến Lero ngượng ngùng, "Nghe thấy tin tức của cậu vội quá nên quên khuấy đi mất."
"Đúng là bây giờ không thích hợp để tổ chức tiệc lắm. Vậy mai chắc chắn cậu phải đến đấy, nếu không con bé mà thất vọng thì trời cũng không cứu được cậu đâu." Lero nhìn về phía cậu và nở một nụ cười đầy ẩn ý.
Deces cảm giác được rằng nếu mai cậu không xuất hiện thì có khi cái gã đang cười kia sẽ cho toàn bộ binh lính Farlan này lùng sục khắp nơi và áp giải cậu đến thẳng trước mặt hắn luôn ấy chứ.
"Yên tâm đi, lễ thành niên cháu gái tôi thì sao có thể vắng mặt được."
Sau một hồi hứa hẹn thì Deces mới đuổi được Lero quay trở về, còn cậu thì nhanh chóng rảo bước về phía Đông của thành phố Farlan và dừng chân trước một tòa kiến trúc to lớn với bảng hiệu đề Ngân Hàng Lukenius.
Thương hội Lukenius là một trong những thương hội lớn nhất xứ Ellorias hiện nay với vô số phân hội trải rộng khắp cả ba đại Đế Quốc. Ngoài buôn bán mậu dịch các sản vật khắp mọi nơi, họ còn mở ra rất nhiều ngân hàng trong các thành thị lớn. Người dân có thể ký gửi bất kỳ thứ gì vào đấy, từ tiền bạc, đá quý, nhà cửa hay thậm chí cả những chiếc phi thuyền cỡ lớn cũng sẽ được Lukenius đảm bảo với độ an toàn gần như tuyệt đối. Lukenius tuyên bố rằng sẽ đền bù gấp ba lần giá trị hàng hóa nếu như có bất kỳ sự cố nào xảy ra. Thế nên hầu như tất cả mọi người nếu muốn cất trữ bất cứ thứ gì thì đầu tiên đều sẽ nghĩ đến Lukenius.
Băng qua sảnh chính là khu trung tâm giao dịch của ngân hàng. Deces bước đến trước quầy rồi đưa cho nhân viên giao dịch một mảnh giấy ghi mã số tài khoản và mật khẩu rồi nói, "Tôi muốn nhận hàng được gửi đến cho Deces từ Rai."
Sau khi kiểm tra một hồi, cậu nhân viên quay lại với đồng nghiệp phía sau, "Hộp ba mươi tám, hàng sáu, tủ một trăm bảy mươi hai, dãy mười bảy, kho số một."
Một chiếc hòm nhỏ rất nhanh được mang ra sau đấy.
Rút từ trong người một một chiếc khóa nhỏ, Deces tra vào lỗ khóa trên chiếc hòm rồi nhẹ nhàng vặn một vòng. Nắp hòm bật mở ra, bên trong chứa đựng thứ mà cậu muốn cùng với một bức thư màu trắng đề ngưởi gửi là Rai được chế tác vô cùng tinh xảo.
"Địa ngục cũng không chấp nhận tử thần sao?"
Trong thư chỉ vẻn vẹn một câu hỏi khiến cho Deces bật cười, gã đó vẫn luôn như vậy. Luôn tỏ vẻ không tim không phổi nhưng lại rất quan tâm đến người khác. Cậu mau chóng viết một bức thư gửi trả lại cho hắn rồi xách theo chiếc hòm nhỏ rời khỏi ngân hàng.
Lúc này cũng đã là gần ban đêm, Deces đem theo hai chiếc hòm tìm đến một lữ quán gần quảng trường nơi trung tâm thành phố và thuê một căn phòng nhỏ. Cuối cùng thì chuyến hành trình ngày hôm nay cũng đã kết thúc, nhưng Farlan lại chỉ là điểm dừng đầu tiên trên chặng đường sắp tới. Deces không biết được rằng liệu sẽ phải mất bao lâu, nhưng chỉ cần đích đến vẫn còn đó thì cậu vẫn tiếp tục bước từng bước về phía trước và đến một ngày nào đó cậu sẽ thực hiện được ước vọng của mình.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...