Elizabeth Midford

Thời gian cứ thế dần trôi qua, đã 1 tháng kể từ khi Elizabeth trở thành học đồ của phù thủy, bản thân cô cũng đang dần học cách thích nghi với cuộc sống mới của mình tại nơi này. Việc học tập để trở thành phù thuỷ thực sự lại thú vị hơn những gì cô tưởng, những kiến thức mà cô Lucia giảng cho cô đều rất dễ hiểu hơn nữa bên cạnh cô luôn có James và Dia giúp đỡ. Dù sao thì họ cũng là những người đi theo phù thuỷ đã lâu cho nên họ cũng có những kiến thức nhất định về phù thuỷ đôi lúc khi cô Lucia không có ở đây thì bọn họ thường là người giải đáp những thắc mắc về các loại kiến thức hay thuật ngữ cơ bản trong thế giới phù thuỷ.  

  - Đối với phù thuỷ thứ quan trọng nhất chính là năng lượng tinh thần, nó là thứ năng lượng cốt lõi mà bất cứ phù thuỷ nào cũng phải có. Nó có ý nghĩa quan trọng hơn bất cứ thứ kiến thức sáo rỗng về cổ thuật hay chú ngữ mà ngươi đã học. Chỉ khi ngươi có thể điều khiển tốt năng lượng tinh thần của chính mình ngươi mới có thể điều khiển tốt năng lượng Mana(*) trong cơ thể mình. Đầu tiên hãy bắt đầu với việc thư giãn đầu óc và hoà mình với thiên nhiên để có một cái đầu thanh tỉnh.

Và đó chính là lí do tại sao cô ở đây ở giữa khu rừng này, ngồi xuống nhắm mắt lại hít thở sâu, cố gắng loại bỏ tạp niệm để hoà mình vào thiên nhiên. Cảm giác từng ngọn gió lướt qua mái tóc mình, tiếng lá cây xào xạc xung quanh, tiếng chim hót,... tất cả những âm thanh ấy như hoà quyện lại với nhau như một bản giao hưởng tuyệt vời. Trong phút chốc cô liền cảm thấy tâm hồn mình tự do thư thái, thoát khỏi mọi  trói buộc về những hồi ức tồi tệ trong quá khứ. 

Không biết từ lúc nào, đối với cô việc học trở thành phù thủy đã không còn là một môn học bắt buộc giống như trước kia nữa. Mà ngược lại nó đã trở thành thứ cô muốn và điều cô cần cho hiện tại. Trong khoảng thời gian này, Elizabeth cũng dần trở nên mở lòng hơn với hai người bạn mới của mình, mới gần đây thôi Dia đã quyết định sẽ gọi cô là Liz còn James thì quyết định coi cô như một đứa em trai và gọi cô là "Beth".

  - Thật là James tớ đã bảo bao nhiêu lần rồi đừng có gọi tớ bằng cái tên đó nữa. -Nghe chẳng dễ thương tí nào. -Cô thầm nghĩ.

Tuy rằng đây đã là lần thứ n Elizabeth kiến nghị với James nhưng kết quả vẫn luôn chỉ có một đó là:

  - Thôi được rồi, nếu như cậu không muốn thì tôi sẽ gọi cậu là "em trai" thay vì cái tên "Beth" đó vậy được chưa. -Nói đoạn cậu lại im lặng ngước mắt lên nhìn trời đầy xa xăm. -Dù sao thì tôi cũng đã luôn mong muốn có được một đứa em trai từ lâu lắm rồi, cậu biết đấy...

Nếu cậu mà thực sự là anh trai của tôi thì tôi đã sớm cho mấy phát vào đầu rồi, cái tên này... Elizabeth vừa đưa mắt nhìn ông anh trai (tự nhận) trước mặt mình mà trong lòng thầm dậy sóng. Tất cả đều là do "bài kiểm tra thể lực" 2 tuần trước của cô Lucia, nhớ lại khi đó cô ấy đã đưa cho cô một cây kiếm gỗ làm vũ khí và muốn thử năng lực của cô bằng cách đấu tập trước. Điều duy nhất mà cô rút ra được sau trận chiến đó là cô Lucia mạnh khủng khiếp! Elizabeth chưa từng gặp ai có kĩ năng đấu kiếm tuyệt vời hơn mẹ của mình cho đến khi phải đối đầu với cô Lucia trong trận đấu đó. 

So với mẹ của cô, cô Lucia hoàn toàn ở một đẳng cấp khác và thành công duy nhất của cô trong suốt trận đấu ấy cô chỉ có thể chạm vào cô Lucia đúng một lần duy nhất, tất nhiên là Elizabeth cũng chẳng lấy làm tự hào gì về điều đó lắm vì sự thật là cô đã thua một cách thảm hại trong trận đấu đó trong khi cô Lucia còn chẳng dính lấy một giọt mồ hôi. Hơn nữa bà ấy còn thản nhiên nói với cô rằng bà mới chỉ sử dụng có 1/3 sức mạnh của mình mà thôi. Nhưng thứ duy nhất làm cô ngạc nhiên đó là thái độ của hai người bạn kia.

  - Tuyệt thật đấy Elizabeth, cậu thực sự đã tạo nên một kì tích đó! Không phải ai cũng có thể chạm vào cô chủ như vậy đâu.(Dia).


  - Làm tốt lắm my bro, từ giờ trở đi tôi sẽ nhìn cậu bằng một con mắt khác.(James).

Nhìn bằng một con mắt khác chứ có phải gọi bằng một cái tên khác đâu, thật đúng là... Bỗng từ đằng sau có một bóng người bất ngờ lao đến ôm chầm lấy cô rồi gọi lớn:

  - Liz!!! Làm gì mà mặt mày nhăn nhó như bà già vậy?

  - Không có gì... -Elizabeth thở dài một hơi rồi nói. Dù sao thì trong suốt khoảng thời gian ở lại đây cô cũng đã quen dần với cách xuất hiện đột ngột đó của Dia rồi. -Tớ chỉ đang lo lắng về bài "kiểm tra thực hành" ngày mai thôi. 

Elizabeth kiếm đại cái cớ lấp liếm cho bạn mình bớt lo tuy rằng đó cũng không hẳn là lời nói dối. Suốt một tuần trở lại đây sau khi ôn tập và hoàn thành xong bài kiểm tra lý thuyết thì cuối cùng cô cũng được dành nguyên một ngày để nghỉ ngơi và chuẩn bị trước khi bước vào bài kiểm tra thực hành. Rốt cuộc kiểm tra thực hành là như thế nào nhỉ?  

  - Đừng lo lắng Liz, chẳng phải cô chủ đã nói rằng sẽ để cho tớ và James đi cùng để giúp cậu vì đây là nhiệm vụ đầu tiên của cậu mà. Cứ tin tưởng tớ, tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu!

Tuy rằng nghe Dia nói vậy cô rất vui cơ mà, không hiểu sao cô vẫn cứ có cảm giác không yên tâm sao ấy. Mong rằng tất cả đều do cô nghĩ nhiều.

--------------------------------------------------------------------------------

  - Cách đây không xa có một căn biệt thự bỏ hoang trên núi, nó đã từng thay chủ rất nhiều lần rồi nhưng không một gia đình nào có thể sống yên ổn tại đó quá 2 năm. Ban đầu khi những gia đình ấy mới chuyển tới nơi này trong một năm đầu họ đều có một điểm chung đó là giàu lên rất nhanh và họ sống rất yên bình hạnh phúc, thế nhưng biến cố lại xảy ra vào năm thứ 2, từng thành viên trong gia đình đều lần lượt biến mất. Bắt đầu từ người chủ của ngôi nhà và dần dần là những người thân của họ cũng bắt đầu biến mất theo, không ai biết họ đã đi đâu tựa như bốc hơi ra khỏi thế giới này vậy.

Elizabeth run rẩy vì sợ sau khi nghe xong câu chuyện mà cô Lucia vừa kể, bên cạnh cô là Dia và James vẫn bày ra bộ dáng bình thản bởi vì đối với họ câu chuyện này cũng chẳng quá xa lạ gì.


  - Vậy, bài kiểm tra lần này của con, sẽ liên quan tới căn biệt thự đáng sợ ấy sao cô Lucia? -Elizabeth rụt rè lên tiếng. 

  - Chính xác. Nói thế nào nhỉ, chủ của khu đất đó trước khi bán lại căn nhà ấy cho một người chủ mới đều nhờ người của nhà thờ đến làm lễ thanh tẩy nhưng có vẻ như nó không có hiệu quả lắm vì mọi chuyện vẫn cứ đâu lại vào đấy hết gia đình này đến gia đình khác đều lần lượt biến mất. Cuối cùng thì ông ta cũng quyết định rằng sẽ nhờ sự trợ giúp từ những người đến từ đạo giáo khác để giúp đỡ. 

  - Và ông ta đã nhờ đến ngài sao? -James.

  - Đúng vậy, xét thấy đây không chỉ là một mối làm ăn tốt mà còn là cơ hội để mấy đứa nhóc con các ngươi có thể kiểm tra năng lực nên ta đã nhanh chóng nhận lời. Dù sao cũng chẳng mất gì. 

  - Nhưng mà, liệu rằng nó có quá nguy hiểm không thưa ngài? -Dia hỏi bà một cách lo lắng.

  - Yên tâm đi, ta sớm đã tới kiểm tra một vòng rồi dựa vào sức lực của các ngươi nếu phối hợp tốt với nhau thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Hơn nữa bài kiểm tra này cũng không phải chỉ dành riêng cho con nhóc đó thôi đâu, nó còn dành cho cả 2 đứa các ngươi đấy. Đừng để ta phải thất vọng.

Dứt lời ánh mắt của cả ba đứa trẻ đều trở nên quyết tâm hơn bao giờ hết, họ nhất định phải cùng nhau vượt qua bài kiểm tra này! 

-------------------------------------------------------------------------------

Sau hơn 20 phút đi bộ cuối cùng cả 3 người bọn họ cũng tới được địa điểm cần đến. Đứng trước căn biệt thự trước mặt Elizabeth không biết có phải do bản thân cô nghĩ nhiều không nhưng không hiểu sao bầu trời ở đây tự nhiên lại âm u như vậy, rõ ràng vừa rồi trước khi đến đây trời vẫn còn rất đẹp mà. Hay là do cô nhớ nhầm nhỉ?


  - Được rồi đừng chỉ đứng đó nữa, chúng ta mau vào trong thôi. 

James vừa nói vừa bước tới mở cánh cổng lớn trước mặt, một tiếng kẽo kẹt lớn vang lên. Xem ra căn nhà này đã rất lâu không có người sử dụng rồi, theo như lời kể của cô Lucia thì gia đình cuối cùng của ngôi nhà này biến mất vào khoảng mười năm về trước thì phải. 

  - Được rồi chúng ta có thời hạn là ba ngày để hoàn thành xong nhiệm vụ lần này, trước tiên hãy cùng xác định xem rốt cuộc "thứ" đã ám lấy căn nhà này rốt cuộc là gì? -James vừa nói vừa phủi lớp gỉ sắt dính trên tay lúc mở cổng bước vào.

  - Liz, theo cậu đó là thứ gì? -Dia hỏi Elizabeth một cách đầy hào hứng.

Bất ngờ trước câu hỏi đột ngột của Dia, Elizabeth im lặng suy nghĩ một lát rồi nói:

  - Theo tớ nhớ thì, tất cả các gia đình khi mới chuyển tới đây đều có một điểm chung là họ giàu lên rất nhanh trong một năm đầu, kì lạ ở chỗ số tiền mà họ kiếm được không phải do thăng tiến trong công việc mà nó cứ như từ trên trời rơi xuống vậy không ai rõ là họ kiếm ra từ đâu. Có lẽ nào là ác quỷ đã hóa thân thành thứ gì đó để lừa họ không?

  - Hiểu rồi, tức là ác quỷ đã cho họ tiền nhưng lại không cho họ biết cái giá phải trả là mạng sống của họ phải không? -Dia.

  - Đối tượng của nó là những gia đình sống tại căn nhà này vậy tức là nó đã phụ thể lên một thứ gì đó bên trong căn nhà. Ác quỷ không có thực thể phải phụ thân lên đồ vật thuộc dạng khá yếu, nếu phối hợp tốt thì cả ba người chúng ta có thể xử gọn nó. -James.

  - Con ác quỷ này đã giết chết rất nhiều gia đình rồi, hơn nữa ngay cả thánh thuật từ nhà thờ cũng không thể làm gì được nó, tớ thấy chúng ta vẫn nên cẩn thận chút thì hơn. -Elizabeth.

  - Được rồi các cậu đừng đứng đây nói chuyện nữa mau vào bên trong tìm thôi. -Dia vừa nói vừa bất ngờ quàng tay lên vai hai người bạn của mình bước vào bên trong.

------------------------------------------------------------------------------------


Au xin được phép cúi đầu tạ tội với tất cả mọi người vì tội ra chap lâu, theo như diễn biến hiện tại của truyện thì cuộc phiêu lưu của Elizabeth tại phần 2 đã chính thức bắt đầu rồi, cốt truyện phần 2 dự báo sẽ khá thú vị vì sẽ có cả: truyền thuyết đô thị và cả kì án thế giới nữa. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ au.





















Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận