Elizabeth Midford

Ánh hoàng hôn giờ đã bao trùm cả con thuyền, cũng đã 3 ngày trôi qua rồi, con thuyền càng cách xa London bao nhiêu thì nó càng gần New York bấy nhiêu. Xung quanh 4 bề toàn là biển khiến cô cảm thấy thật cô đơn, cũng phải thôi bất cứ ai khi một mình đi đến nơi đất khách quê người cũng sẽ đều cảm thấy như vậy. Một cơn gió khẽ lướt qua trêu đùa mái tóc cô, chạm vào làn da cô khiến Elizabeth siết chặt 2 tay ôm lấy chính mình, cơn gió biển vào lúc chiều tà mang theo cái se se lạnh thật khiến cô không khỏi rùng mình hoặc có thể, chính sự cô đơn mà cô đang cảm thấy bây giờ mới là thứ khiến cô phải rùng mình.

Quay đầu lại phía sau, có rất nhiều người đang ở đây, có người đang cùng nhau ngắm hoàng hôn, có người lại vui vẻ trò chuyện, thế nhưng, chẳng 1 ai quan tâm đến ai ngoài chính họ. Lại một cơn gió nữa thổi đến khiến cô càng siết chặt lấy tay mình qua lớp tay áo mỏng.

  - Hình như tối nay sẽ có bão. -Cô tự lẩm bẩm với chính mình, âm lượng chỉ đủ để bản thân nghe thấy rồi lại quay đầu nhìn về phía xa xăm. -Mong rằng mọi chuyện sẽ ổn.

Elizabeth quay người rời khỏi boong tàu. Bóng hình nhỏ bé từ từ hòa vào đám đông rồi biến mất. Cô đơn, lặng lẽ. Có lẽ đêm nay mình sẽ chỉ ở trong phòng thôi. -Cô tự nhủ với chính mình như thế.

Đêm nay, mặc kệ mưa rào sấm chớp cái gì bên ngoài. Elizabeth kiên quyết ở yên trong phòng trùm chăn đọc sách để tìm hiểu kỹ hơn về cái nơi mà cô sắp đến, một đất nước có nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới, khác với Anh quốc tuân theo chế độ quân chủ lập hiến trong đó có quân vương trị vì. Thì ở Mỹ họ lại đề cao vai trò Tổng thống thông qua 1 trong 2 đảng thắng cử thay phiên nhau cầm quyền. Cuộc sống ở đó chắc chắn sẽ khác biệt so với Anh quốc nhiều lắm đây. Elizabeth lo lắng nghĩ rồi lại ngủ thiếp đi bên quyển sách lúc nào không hay.


Ở bên ngoài, mưa càng lúc càng lớn, gió càng lúc càng thổi mạnh khiến con thuyền nghiêng ngả, tiếng loa thông báo vang lên, tiếng mọi người sợ hãi xô đẩy nhau ngoài kia, khiến Elizabeth tỉnh dậy. Có chuyện gì thế nhỉ?  Cô vừa ngồi dậy vừa dụi dụi mắt, Elizabeth đứng dậy đang đi về phía cửa thì bỗng con thuyền nghiêng về 1 bên khiến cả người cô đập mạnh vào bức tường rồi ngã. Linh cảm của cô càng lúc càng tồi tệ, tuy rằng cô biết rằng tối nay sẽ có bão nhưng mà... 

Elizabeth cố gắng đứng dậy bám lấy bức tường xung quanh cố gắng giữ thăng bằng bước ra khỏi phòng, men theo những bức tường đi ra khỏi hành lang bước ra ngoài. Đập vào mắt cô là cảnh tưởng vô cùng hỗn loạn mọi người đang sợ hãi xô đẩy nhau bỏ chạy, gió mạnh thổi như những nhát roi quật vào người cô, trên trời mưa như trút nước, tiếng sấm vang lên khiến cho cô phải bịt tai lại. Elizabeth sợ hãi túm vội lấy tay áo của 1 người qua đường hỏi:

  - Có... có chuyện gì vậy ạ?

  - Còn là chuyện gì nữa? Con tàu vì đâm phải đá ngầm mà sắp chìm rồi! Nếu không nhanh lên sẽ bị bỏ lại mất.

Elizabeth sợ hãi không tin vào tai mình, không thể nào, không thể nào, vậy còn...

  - Này cô bé! Đừng có đứng đó nữa, mau lên thuyền cứu hộ đi! Nghe nói sắp hết chỗ rồi! -Elizabeth giật mình thức tỉnh. Phải rồi, bây giờ cái gì cũng không quan trọng bằng mạng sống, phải sống sót rời khỏi đây trước mới là chuyện quan trọng. Cô nhanh chóng chạy theo người kia đến nơi.

  - Đây là con thuyền cuối cùng rồi! Mọi người mau lên đi! -Lời vừa dứt mọi người liền đua nhau đổ xô lên, Elizabeth cũng cố gắng chen vào nhưng mới chỉ vừa đặt 1 chân lên mạn thuyền cô liền bị 1 cánh tay ở phía sau đẩy mạnh ra tranh lên thuyền trước. Tiếp đó lại 1 đám người khác thi nhau lên thuyền khiến cô không kịp chen vào. Cuối cùng, khi con thuyền đã chật kín và không thể chứa thêm bất kì ai nữa, nó bắt đầu rời khỏi con tàu và đi trong tiếng la hét và khóc lóc của những người còn lại trên tàu.


  - Không thể nào, vậy là chúng ta sẽ chết như vậy sao?

  - Ôi lạy Chúa, xin hãy cứu lấy chúng con.

...

Tiếng khóc của những con người tuyệt vọng đang vang lên ngay tai cô. Elizabeth không thể tin vào sự thật này, cô sẽ lại chết thêm 1 lần nữa ư? Không! Mình không cam tâm chết thế này! Cô vừa nghĩ vừa quay đầu chạy, khó khăn lắm mới có thể sống lại, vất vả lắm mới có cơ hội được làm lại từ đầu. Cô không thể cứ như vậy mà chết được, nhất định, phải có cách nào đó. Trong khi cô đang chạy bỗng chiếc thuyền lại nghiêng về 1 bên khiến cả người Elizabeth rơi ra khỏi thuyền. Tuy rằng cô đã nhanh chóng bám tay vào thành lan can nhưng bây giờ chỉ cần cô thả tay ra thì nhất định sẽ bị rơi xuống biển.

Elizabeth cố gắng leo lên lần nữa thế nhưng con tàu vốn đã sắp chìm lại phải đối mặt với cơn bão lại càng lắc lư mạnh hơn khiến cô không thể nào leo lên được. Mưa càng lúc càng nặng hạt, gió cũng càng lúc càng thổi mạnh khiến bàn tay cô gần như mất đi cảm giác vì buốt lạnh, nước mưa khiến cho chiếc lan can mà cô đang cố gắng bám trụ trở nên trơn trượt hơn bao giờ hết. Sắp... không được rồi,... Cuối cùng điều phải đến cũng đến, bàn tay của Elizabeth 1 phần vì mỏi 1 phần vì lan can quá trơn mà trượt ra khiến cả người cô rơi xuống biển.

Cô cố gắng hết sức vùng vẫy, tìm lấy 1 chút hi vọng sống cuối cùng trong tuyệt vọng cho đến khi đã không còn chút sức lực nào nữa, chỉ có thể để mặc bản thân ngày càng chìm sâu xuống. Tại sao những chuyện như vậy luôn xảy ra với cô? Tại sao mọi cố gắng của cô đều thất bại? 


Quá khứ, cô đã từng cố gắng trở thành 1 người vợ mà anh có thể bảo vệ và rồi anh biến mất, anh và cả gia đình của anh đều biến mất. Sau khi anh trở lại với cô, cô đã lại 1 lần nữa, cố gắng trở thành 1 người vợ có thể bảo vệ anh để rồi đáp lại sự cố gắng ấy, là hình ảnh anh đang đi bên người con gái khác. Cô đã cố gắng níu kéo, cầu xin anh ở lại với cô trong vô vọng và rồi tất cả những gì cô nhận được là cái chết đau đớn. Một lần nữa sống lại, cô cố gắng trốn chạy khỏi quá khứ của chính mình, cố gắng vùng vẫy trong tuyệt vọng, thế nhưng, tất cả đã là vô ích ngay từ đầu. Tất cả những cố gắng của cô, đều thất bại. Bây giờ cũng vậy, không thể làm gì ngoài chờ chết. Nhưng như vậy cũng tốt, không phải đau khổ cũng không phải chạy trốn nữa, có phải cô sẽ được giải thoát? Phải, nếu ta coi cái chết như 1 sự giải thoát, thì nó... sẽ không còn đáng sợ nữa...

Nước biển lạnh thấm sâu vào da thịt khiến cô mất hết cảm giác, ý thức của cô cũng mất dần, tia hi vọng cuối cùng cũng dập tắt. Cơ thể nhỏ bé cứ thế ngày một chìm sâu xuống đáy biển. Bỗng một nguồn ánh sáng màu vàng bao quanh cô toả ra hào quang sáng rực rồi biến mất. 

Tại 1 bờ biển nào đó bóng hình của 1 người phụ nữ trưởng thành đang bế trên tay 1 cô bé tóc vàng đang hôn mê bất tỉnh khuôn mặt cô tái nhợt như không còn sức sống. Người phụ nữ nhẹ nhàng đặt cô bé xuống, đưa tay ấn mạnh vào bụng ép hết nước biển trong người cô ra, cuối cùng khi cô bé đã bắt đầu lấy lại nhịp thở bà mới thở phào nhẹ nhõm khuôn mày xinh đẹp khẽ nhíu lại nói:

  - Trong khi ta phải tốn bao công sức để giúp ngươi sống lại, còn ngươi thì lại dễ dàng buông bỏ mạng sống của mình như vậy, thật đúng là ngu ngốc mà. -Bà vừa nói vừa nâng cằm cô lên. -Biết điều thì hãy trân trọng mạng sống của mình chút đi, vì không phải ai cũng có cơ hội được làm lại từ đầu đâu.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận