Ê Nhóc, Em Đừng Quậy Nữa

Nó, ném cho lũ người kia cái nhìn khinh bỉ, từng đứa, từng đứa ồ ạt xông lên. Đứa nắm tóc, đứa thì lao đến tát nó. Nhưng tất cả chỉ là những trò mèo vườn chuột đối với nó. Nó hầu như ko đánh mà chỉ né, đơn giản chỉ vì nó ko muốn bị lộ thân phận qua sớm( tiết lộ với mọi người nha, Tammy nhà mình ko phải giỏi mà gọi là siêu giỏi về võ thuật thì đúng hơn, đặc biệt là về Taekwondo. Nó đã theo học từ hồi 5 tuổi, vào năm 10 tuổi thì đã giành huy chương vàng quốc tế về môn võ thuật này, sau đó nó đã tự tìm hiểu các môn võ thuật khác rồi tiếp tục theo học).
Lũ người kia cứ múa may loạn xạ đến nỗi thấm mệt nhưng vẫn chẳng trúng được đòn nào. Con nhỏ đầu đàn tức điên nên nói:
-Mày được nắm, những chỉ may mắn thôi( nhỏ bữu môi cười), lần sau gặp lại, chắc chắn mày sẽ ko yên thân với bọn tao đâu.
Rồi nhỏ kêu cả lũ về, nhưng với tình trạng này chẳng biết chúng còn lết được ko nữa cơ. Ném cho chúng cái cười khẩy, nó xách cặp đi.
Ra đến cổng trường, nó bắt gặp một đám công tử đang cười đùa rồi chỉ chỉ trỏ trỏ nó. Rồi, một thằng con trai ngáng chân cản đường nó trông mặt đểu vô cùng.
-Ê, cô em đi chơi với bọn anh ko(hắn)
Nó nhìn hắn cười khinh bỉ, nói:
-Biến(nó)
-Em gái à, em xấu xí thế nào mà được bọn anh để ý như thế là may mắn lắm đấy, đi với anh, anh cho tiền mà sửa sang nhan sắc.

-Hhahahahaha.... Cả lũ cười ầm lên. Đứa nào cũng tỏ vẻ mặt thích thú trước body cực chuẩn của nó.
-Ê, CHÚNG MÀY LÀM GÌ THẾ.
-Một giọng nói vang nên, quay mặt lại, nó để ý thấy một anh tràng với khuôn mặt cực kì điển trai đang tiến lại chỗ nó.
-Sun à, với loại gái xấu xí thế này thì mày cần đọng làm gì để bẩn tay, cứ giao cho bọn tao là đc( tên đó vừa nói, miệng vẫn ko ngừng cười).
-BIẾN...............................Cậu ta quát lên, vẻ cáu gắt.
Sau tiếng nói của hắn, cả lũ thi nhau bỏ chạy( ngu j mà ở lại để bị xử đẹp chứ )
Xong, cậu ta quay người lại với nó, hỏi:
-Cậu có sao ko?( cậu ta)
Nó vẫn im lặng.
-Cậu có thái độ gì thế, tôi vừa mới cứu cậu đấy( cậu ta vẻ mặt tức tối)
-Thì sao, tôi mượn cậu cứu à(nó)
-Nhưng ít ra thì cậu cũng phải cảm ơn tôi một câu chứ( cậu ta)
-Ko thích(nó, giọng vẫn lạnh tanh)
-Cậu được lắm, bây giờ tôi ko bắt cậu phải cảm ơn nữa, nhưng cậu sẽ phải xin lỗi tôi về thái độ của cậu.
Chẳng màng đến những gì cậu ta nói, nó thản nhiên quay gót bước đi.


Hôm sau...
Đang tung tăng bước vào lớp học, trên tay cầm cây kẹo mút, vừa đi vừa nhảy chân sáo, Bỗng:
-Cậu cũng thay đổi đến chóng mặt nhỉ, mới hôm qua còn lạnh lùng với tôi thế mà hôm nay đã nhí nha nhí nhảnh như vậy rồi.
-Thì sao, mắc mớ j đến cậu mà cậu quan tâm tôi( nó)
Cả hai đứa nhìn nhau đùng đùng sát khí. Cả trường cũng đổ dồn những con mắt vào cuộc đối thoại của 2 người này. Ai cũng thắc mắc, hiếu kì vì từ trước tới giờ hotboy Huỳnh Anh của đều vui vẻ, tươi cười với tất cả mọi người, rất ít khi cãi nhau với ai cả, thế mà giờ chỉ vì một con bé xấu xí chẳng đáng để tâm mà cũng khiến cho hotboy của chúng ta phải tốn công, tốn sức cái nhau hay sao. Ai cũng hồi hộp để đón xem cuộc cãi vã này sẽ đi đến đâu.
Cả hai đứa như bốc khói lên( mặt chắc là như thế này nè hihi). Bốn con mắt liếc nhau ko ngừng, rồi cậu ta quát lên:
-GIỜ CẬU CÓ XIN LỖI TÔI KO, NẾU KO CẢ TRƯỜNG NÀY SẼ TẤY CHAY CẬU.( cậu ta nói, vẻ mặt ngạo nghễ vô cùng).
-Được giờ cậu muốn xin lỗi chứ gì, được thôi( nó, cười gian xảo). Rồi từ từ cúi xuống gần mặt đất.
Cậu ta cứ nghĩ nó quỳ xuống tạ lỗi với cậu ta, vẻ mặt vênh váo vô cùng. Bỗng:

-BỐP..............................Một chiếc giầy của nó in rõ nét trên mặt hắn, khiến ai cũng phải há hốc mồm trước cảnh tượng đang diễn ra.
Hóa ra, nó cúi xuống ko phải đễin lỗi hắn, mà là cho hắn ăn một phát giầy.
HAHAHAHAHA..............HOHOHOHOH. Cả trường cười ầm lên, đặc biệt là mấy thằng con trai ghanh tị với cậu ta còn hét toáng lên là: HOTBOT MẶT GIẦY.
Huỳnh anh tức xì khói đầu, hét lên:
-Cậu, cậu...sao cậu giám...
-Thì sao đây là cách xin lỗi của tôi đấy, cậu ko thích thì kệ câụ, liên quan gì đến tôi...



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận