Vào ngày sinh nhật thứ 10 của hoàng tử Vũ Minh...
- Nè nè, anh hai đã bao giờ nghe về 6 điều kì bí ở hoàng cung chưa?- Cậu hỏi hắn đang gắm chân gà nướng. Hắn trả lời:
- Biết.
- 6 điểu đó là gì vậy?- Nó xông vào hỏi. Cô thay cậu trả lời:
- Cậu biết hoàng cung đã có từ lâu rồi đúng khôg? Trong suốt năm tháng phát triển của hoàng cung, có vô số câu chuyện huyền bí được dựng lên, Nhưng 6 điều kì bí là nổi trội nhất.
- Và hôm nay, tớ quyết định... món quà sinh nhật của các cậu cho tớ... là cùng tớ khám phá 6 điều kì bí!- Cậu hét lên sung sướng. Nó cười:
- Yeah!
- Vớ vẩn, anh khôg đi!- Hắn lạnh nhạt nói. Nó năn nỉ:
- Hoàng tử khôg đi em buồn lắm, hoàng tử đi với em đi
~- Ừ thì đi cũng như giết thời gian...- Hắn nhún vai, mặt hơi đỏ đỏ.
- Tuyết đi nhé!- Cậu nắm tay cô. Cô nói:
- Hoàng tử đi đâu em đi đó.
- Được, bắt đầu cuộc hành trình của chúng ta nào!- Cậu vỗ tay. Nó cười khanh khách.
12h...
- Được rồi, mình xin trình bày 6 điều kì bí ở hoàng cung:
1. Tiếng đàn trong phòng nhạc cụ.
2. Làn khói bí ẩn tại vườn thượng uyển.
3. Ma váy trắng chạy trên hành lang.
4. Tiếng khóc trong nhà kho bỏ hoang.
5. Cái đầu người nổi lên ở đài phun nước.
6. Có thêm một người đi cùng trong hành trình đi khám phá.
- Hoàng tử, ta đang đi khám phá nè, sao khôg thấy ai đi cùng hết?- Nó hỏi. Cậu nhún vai:
- Khôg biết, ta cứ đi trước đi.
*Địa điểm đầu tiên: Phòng nhạc cụ.
- Hoàng tử... Em.... Em sợ!- Nó khóc rống lên. Cậu nhíu mày:
- Lúc đi, em bảo em sẽ là người mở cửa mà!
- Thôi, Nana khôg muốn thì thôi, anh mở.- Hắn chạy lại cánh cửa, toan mở cửa. Nó lắc đầu ngây ngẩy, định giành:
- Hoàng tử, nguy hiểm lắm, em....mmmmmmmmm...mở....
" Tinh, tình, tinh, tình, tinh, tình, tính, tinh, tình..."
- Nó.... Nó phát ra... Từ trong....- Cậu run rẩy chỉ chỉ tay. Nó gào lên, kéo cả hắn theo:
- CHẠY!
Thế là bốn đứa lôi nhau chạy đi, chạy thật xa...
Trong phòng nhạc cụ...
- Ơ, hình như em nghe thấy tiếng bọn trẻ...
Bà hỏi ông, ông cười cười nói:
- Bọn trẻ ngủ rồi, chắc em nghe lầm thôi!
- Anh thấy bài " For Elise" em đánh được khôg?
- Được, chắc chắn trong cuộc họp báo sắp tới, mọi người sẽ đắm chìm trong nó luôn!
- Cảm ơn anh!- Bà mỉm cười.
*Địa điểm 2: Nhà kho bỏ hoang.
- Ta chạy đến nhà kho bỏ hoang rồi.- Cô nhìn xung quanh. Cậu hào hứng nói:
- Tuyệt, giờ chỉ cần đợiiiiiiiiiiiiiiiii...
" Huhuhu...híc....."
- Tttttttttt.....iếng.....kh......óc.....- Nó lẩm bẩm, người khôg ngừng run lên. Cậu nói:
- Hãy là ta đi đi...
- Dạ...... Aaaaaaaaaaaa- Nó hét lên rồi lại kéo hắn chạy. Cậu cũng nắm tay cô lôi đi.
Trong nhà kho...
- Anh rất tiếc nhưng mình khôg hợp nhau, nên chia tay thì hơn.- Anh hầu nắm tay cô hầu thủ thỉ. Cô hầu khóc:
- Huhuhuhuhu....híc.....Xin anh cho em một cơ hội đi.... À mà anh có nghe thấy tiếng hoàng tử hét khôg?
- Ừ hình như có, chắc là ảo giác thôi.
*Địa điểm 3:Vườn thượng uyển.
- Hộc, hộc... Ta chạy đến vườn thượng uyển rồi hoàng tử ạ.- Nó thở hổn hển. Hắn gật đầu. Cậu vui mừng nói:
- Tuyệt, ta có thể khám phá luôn!
- Lành hay dữ đây..
Cô lẩm bẩm. Bỗng một làn khói xám bao phủ khắp không gian.
- Aaaaaaaa.... Làn khói bí ẩn!- Nó la lên rồi chạy toán loạn. Hắn hét lên rồi chạy theo nó:
- Đừng chạy lung tung! Trời ơi khôg nhìn thấy gì cả!
- Aaaaaaaaa....- Cậu cũng hét lên. Cô giữ chặt tay cậu:
- Khôg chạy lung tung.
Rồi làn khói dần dần biến mất. Cậu và cô hét lên:
- A! Anh trai/ Hoàng tử cả và Nana đâu rồi?
- Ta nhanh chạy đi tìm thì hơn!- Cô chạy đi. Cậu gật đầu rồi chạy theo.
Ở góc khuất khu vườn thượng uyển....
- Hai hoàng tử và hai cô bé con làm đâu vậy nhỉ?- Bà quản gia nhìn về phía bọn chúng. Cô hầu cười:
- Chắc chơi gì đó thôi, nhanh đốt rác đi.
- Rác hơi nhiều thì phải, khói mù mịt luôn.
- Ừm... Chắc vậy...
* Địa điểm 4: Hành lang.
Nó khóc nấc lên, nhìn quanh nhìn quẩn:
- Hoàng tử ơi... Tutu ơi.... Mọi người đi đâu rồi....
Bỗng một bóng dáng váy trắng chạy thật nhanh trên hành lang. Nó lại hét lên:
- Kiaaaaaaaa...
Rồi nó (Lại) bỏ chạy.
Vài phút trước...
- Nana! Anh/ Hoàng tử cả ơi! Hai người ở đâu?
Tiếng cô và cậu vang vọng trên hành lang. Cô lo lắng:
- Làm sao đây? Tìm mãi rồi mà vẫn chưa thấy...
- Đừng bỏ cuộc. Ta sẽ tìm thấy hai người đó thôi. A!- Cậu quay lại nói với cô. Bỗng đột nhiên, cậu lại giẫm trúng xô nước bẩn. Cô chạy lại hỏi:
- Hoàng tử có sao khôg?
- Nước bẩn đầy người rồi...- Cậu lắc lắc người, từng giọt nước bắn ra. Cô hỏi:
- Hay là hoàng tử về phòng thay đồ đi rồi tìm tiếp...
- Khôg! Ta nhất định phải tìm được hai người họ rồi mới về!- Cậu lắc đầu. Cô nói:
- Hay hoàng tử thay tạm bộ váy này đi!
- Có còn hơn khôg...
Cậu cầm lấy bộ váy trên tay cô rồi chạy vào phòng kín thay ra.
1 phút sau...
- Xong rồi!- Cậu bước ra, trên người là bộ váy ngủ trắng tinh. Cậu hỏi:
- Sao Tuyết lại mang váy đi?
- Dự phòng.- Cô nhún vai. Bỗng cậu quay ngoắt đi, chạy thật nhanh về phía bên kia hành lang. Cô hỏi:
- Làm sao thế?
- Hình như ta mới nhìn thấy ai đó...
- Khôg có đâu! Ta đi thôi!
Rồi hai đứa lại dắt nhau đi tìm...
* Địa điểm 3: Đài phun nước.
- Phù, mệt quá đi!- Nó gào lên. Cả buổi tối nó chạy đi chạy lại, thử hỏi sao khôg mệt. Nó đến bên đài phun nước, vươn tay lấy nước rửa mặt. Bỗng một cái đầu nổi lềnh phềnh trên mặt nước.
- Cái đầuuuuuuuuuu..
Nó lại tiếp tục chạy đi.
Vài phút trước...
- Nana chạy đâu rồi nhỉ?- Hắn tìm xung quanh. Trông thấy đài phun nước, hắn chạy lại để vóc nước rửa mặt, thế nào mà trượt chân, ngã xuống nước. Đang định lên thì thấy hình bóng của nó giơ tay, định nhờ nó kéo. Ai ngờ nó khóc thét lên bỏ chạy, thật là tức chết hắn mà. Hắn ra khỏi đài phun nước, lẩm bẩm nói:
- Nó bị sao vậy nhỉ?
Rồi chợt hiểu ra điều gì đó, hắn nhìn mình, rồi nhìn đài phun nước, rồi gật gù:
- Đúng là có chút giống trong 6 điều kì bí...
Rồi hắn hướng về phòng để thay áo quần...
Nó chạy về phòng, mong tìm được mọi người. Rồi ở xa, nó nhìn thấy thân ảnh của cậu và cô.
- Tutu!
- Nana!
Cô và nó ôm nhau, cười sung sướng. Hắn cũng chạy đến, vẫy vẫy tay. Nó khóc rống lên:
- Hoàng tử, hoàng tử về rồi
~- Đồ mít ướt! Ta khôg về thì định cho ta đi đâu?
Nó lau đi giọt nước nơi khoé mắt. Cô hỏi:
- Bây giờ đã muộn rồi, ta về đi ngủ đi, tán thành khôg?
Cậu ngáp dài, rồi trả lời:
- Tán thành!
Cô: - Tán thàh!
Hắn: - Tán thành!
Nó: - Tán thành!
- Tán thành!
- Ơ? 1, 2, 3, 4. - Nó đếm từng người một.
- Vậy lời thứ 5 .... ai nói?- Cậu run run hỏi. Cả bốn liền đông thanh hét lên:
- MAAAAAAAAAAAAAAAA!
Câu chuyện đó là câu chuyện ám ảnh nhất cuộc đời cả bốn. Và đó là lần cuối cùng cả bốn thức quá 12h.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...