Duyên Trời Định Cậu Là Của Tôi

Kết thúc kì thi học sinh giỏi các học sinh lại trở về lớp học cũ. Mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường cho đến khi học sinh mới chuyển đến.

“ Các em trật tự hôm nay chúng ta có học sinh mới. Em giới thiệu với các bạn đi.”

“ Chào mọi người, tớ là Vũ Hân. Mong được giúp đỡ.”

Vũ Hân giới thiệu xong thì cô giáo sắp xếp lại chỗ ngồi. Thật tình cờ và thật bất ngờ khi cô giáo xếp cho Vũ Hân ngồi với cô. Xếp lại chỗ ngồi xong giáo viên chủ nhiệm rời đi để các thầy cô bộ môn vào bắt đầu tiết học.

Trống ra chơi vừa vang lên Vũ Hân đã chạy lại chỗ Đình Kiệt rủ anh xuống canteen. Nhìn thấy hai người họ thân thiết như vậy trong lòng cô có chút khó chịu. Thấy cô cứ ngồi ngẩn ngơ Châu San đi đến hỏi cô làm sao mà cứ ngồi ngẩn ngơ như vậy. Cô nói mình không sao sau đó hai người cũng xuống canteen. Vì sáng nay ngủ dậy muộn không kịp ăn sáng nên giờ cô rất đói.

Hai người chọn đồ ăn và nước uống xong thì tìm một cái bàn trống ngồi xuống. Đang ăn thì thấy anh và Vũ Hân lại gần. “ Xin lỗi, tụi mình có thể ngồi đây không?”

Châu San thấy là học sinh mới lớp mình nên cũng vui vẻ gật đầu đồng ý. Tuy ngoài mặt thì tỏ ra vui vẻ nhưng bên trong cô là một mớ hỗn độn. Cô không biết tại sao mình lại cảm thấy khó chịu đến như vậy. Nhìn hai người họ cười nói vui vẻ như vậy cô không khỏi bực bội. Thấy cứ thế này không ổn, cô quyết định lên lớp.


“ Tôi lên lớp trước, các cậu cứ tự nhiên.”

Thấy cô đột nhiên bỏ đi Châu San thấy làm lạ nhưng cũng đuổi theo phía sau cô. Đến góc khuất Châu San kéo cô lại hỏi chuyện.

“ Có chuyện gì sao? Mấy cậu biết nhau à”

Cô nhìn Châu San nói: “ Cô ấy là bạn ở nước ngoài của Đình Kiệt. Hôm đi thi tớ có gặp hai người họ đi chung với nhau.” Nghe cô nói vậy Châu San như hiểu ra được gì đó nhìn cô ngạc nhiên nói: “ Đừng nói với tớ là cậu thích Đình Kiệt đấy nhé”

“ Tớ không biết sao nữa, nhưng nhìn cậu ấy đi với người con gái khác tớ lại cảm thấy khó chịu.”

Như sét đánh ngang tai, Châu San há hốc ngạc nhiên không ngờ rằng cô bạn thân của mình cũng có ngày này. Ai mà không biết đại tiểu thư của Vương gia là một người cực kì nhát trai. Chưa từng thấy cô thân thiết với người con trai nào ngoại trừ hai anh trai và bố của cô. Vốn việc cô thân thiết với Trần Đình Kiệt là chuyện lạ rồi đằng này cô còn thích người ta nữa.


Châu San đột nhiên cười phá lên nói: “ Haha, không ngờ rằng Vương đại tiểu thư cũng có ngày này đấy.”

Thấy Châu San cứ cười mãi cô không chịu được nữa hậm hực bỏ đi. Biết cô giận nên Châu San không cười nữa đuổi theo xin lỗi cô. Cả buổi sáng hôm đấy cô không thể tập trung học được. Cô ngồi nghĩ ngợi đến hết tiết học đến lúc ra về cũng không hay biết gì.

Đột nhiên có giọng nói vang lên làm cô giật mình thoát khỏi suy nghĩ. “ Trúc Linh, Vũ Hân, Châu San chiều nay ba cậu ở lại định vệ sinh lớp học nhé.” Vì hôm nay học cả ngày nên cô không về nhà mà xuống canteen trường ăn cơm. Ăn xong đang định về lớp thì Đình Kiệt lại chỗ cô rồi đưa cho cô một hộp bánh và hai chai nước.

“ Tặng cậu này”

“ Ukm, cảm ơn cậu.” Cô cười nhận lấy bánh và chai nước từ tay anh.

“ Sao dạo này cậu hay trắng mặt tôi thế”

“ À không có gì. Thôi tôi lên lớp trước, tạm biệt.” Nói rồi cô kéo tay Châu San rời đi. Nhìn cô như vậy anh có chút đắc ý vì mọi thứ diễn ra như kế hoạch của anh. Ở một góc nào đó Vũ Hân chứng kiến tất cả mọi chuyện, ánh mắt căm phẫn dõi theo cô.





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận