Duyên Trời Định Cậu Là Của Tôi
Đang ngồi học trong lớp, điện thoại cô hiện thông báo mới. Cô mở ra xem thì là Đình Kiệt nhắn hẹn cô tan học thì đợi anh ở cổng trường.
Cô nhắn trả lời anh rồi tiếp tục học bài.
Sau khi tan học như đã hẹn cô đứng ở trường đợi anh. Thấy tài xế đứng đợi, cô chạy lại nói với tài xế là cô có việc nên sẽ về muộn bảo ông ấy về trước. Xe vừa rời đi thì Đình Kiệt cũng ra.
“ Tôi vừa mua được hai vé xem phim, cậu đi cùng tôi nha”
Cô nhìn anh rồi gật đầu đồng ý. Hai người cùng nhau đến rạp chiếu phim, mua bắp với nước xong thì hai người cũng vào trong. Bộ phim hai người xem là phim kinh dị. Anh mua vé ghế ngồi trong góc khuất. Lúc cô và anh vào trong thì phim cũng bắt đầu chiếu.
Xem phim được một lúc thì bỗng cô hét toáng lên. Anh giật mình quay qua hỏi cô làm sao, cô nhìn anh rồi trả lời: “ Tôi sợ.” Thấy vậy anh cười cười rồi xoa đầu cô.
“ Không sao có tôi ở đây”
“ Ừm”
Hai người xem phim đến 8h thì ra về, vì ai cũng đói nên hai người quyết định đi ăn. Gọi món xong thì hai người ngồi nói chuyện một lúc. Đợi lúc thì món ăn cũng lên. Vì quá đói nên cô ăn rất ngon lành, cô cứ cắm cúi ăn mà không biết rằng anh đang nhìn mình. Thấy anh cứ nhìn chằm chằm mình mà không ăn cô liền hỏi.
“ Cậu không ăn à, sao cứ nhìn tôi mãi thế.” Anh không đáp nhìn cô rồi đưa tay lên lau miệng cho cô. Hành động của anh khiến cô đỏ mặt, nói cảm ơn với anh rồi tiếp tục ăn.
Sau khi ăn xong hai người đi dạo một lúc ở công viên. “ Cậu ở đây đợi tôi, tôi đi mua nước cho cậu.” Nói xong anh chạy đi mua nước còn cô thì tìm cái ghế ngồi đợi. Đang ngồi chill chill thì có một đám người lại chỗ cô trên tay cầm chai rượu.
“ Em gái sao lại ngồi đây một mình, đi chơi với anh không”
“ Cút”
“ Xinh gái mà gắt vậy em, đi chơi với anh một đêm.” Một người trong đám đấy lại gần cố ý đụng chạm cô. Cô đang định dạy cho tên đó một bài học thì một bàn tay nắm lấy tay tên đó vẻ ngược ra sau.
“ Đau, thằng chó m muốn xen vào chuyện của t à”
“ T cứ thích xen vào đấy, m làm gì được t” Nói rồi anh cho mấy tên đó một trận. Giải quyết cong anh quay lại hỏi cô có sao không. Cô nói mình không sao, cảm ơn anh rồi xin phép về trước. Sau khi cô rời đi đám đàn ông vừa nãy quay lại, mặt mũi ai cũng bầm dập.
“ Đại ca à, anh ra tay nặng quá đó.” Một trong số đó lên tiếng. Anh nhìn cậu ta nhếch mày rồi nói: “ Mấy cậu làm tốt lắm, đây là phần thưởng cho biểu hiện ngày hôm nay.” Anh đưa một chiếc thẻ cho đám người rồi rời đi. Anh lái xe đến một quán bar gần đấy. Vào trong anh đã thấy đám bạn ngồi một góc. Thấy anh một trong số họ vẫy tay gọi: “ Đình Kiệt lại đây”
Anh đi đến ngồi xuống thì thằng bạn thân hỏi
“ Sao rồi tiến triển thế nào, m đã tán được cô bé đấy chưa?” Hắn nhìn anh cười ẩn ý. Anh nhấp ngụm rượu trả lời: “ Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi, thời gian còn dài.”
Nghe vậy cả đám phá lên cười, uống rượu đến khoảng mười hai giờ thì cả đám cũng giải tán, nhà nào về nhà nấy. Do là có uống rượu nên anh gọi cho tài xế đến lái xe đón anh về.
“ Vương Trúc Linh, thú vị đấy.” Anh nhếch môi cười. Về đến nhà anh đi thẳng lên phòng, tắm rửa xong anh lên giường chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại reo lên. Mở ra xem thì cô nhắn đến nói là cảm ơn anh vì buổi tối hôm nay.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...