Duyên Trời Định Cậu Là Của Tôi
Sau khi anh đi tới bố anh lên tiếng giới thiệu với gia đình cô. Sau màn chào hỏi thì Trần lão gia và vợ đi tiếp khách, bố mẹ cô cũng đi. Cảm thấy chán nản nên cô quyết định đi ăn chút gì đó.
Đang ngồi ăn ngon lành thì cô thấy Châu San, cô liền vẫy tay với cô bạn của mình. Sau khi nói với bố mẹ vài câu thì cô chạy lại chỗ Trúc Linh
” Vương đại tiểu thư hôm nay xinh quá ta” Châu San vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh cô. Nghe San San nói vậy cô chỉ cười nhẹ một cái. Hai người đang nói chuyện vui vẻ thì có một chàng trai bước tới, cậu ta ngồi xuống đối diện với hai người.
“ Chào người đẹp cho anh làm quen nhé”
“Cút!!” Cô lạnh lùng đáp
“ Haha, theo anh em sẽ không chịu thiệt.” Cậu ta vừa nói vừa xích lại gần hai người. Hắn cố ý ngồi sát vào người cô và giở thói lưu manh.
Rầm!!!
Chàng thanh niên bị quật ngã khỏi ghế. Người đánh hắn không ai khác chính là anh ba của cô- Tuệ Minh
Tuệ Minh cầm cổ áo của cậu ta, nói: “ M* thằng chó m chán sống à?”
Nghe có tiếng động mọi người đều quay ra nhìn, mọi người bắt đầu xì xào bàn tán. Bố mẹ cô và gia đình anh chạy đến hỏi có chuyện gì. Châu San kể lại đầu đuôi sự việc cho mọi người nghe
“ Cũng may là anh Tuệ Minh đến kịp”
Sau đó bố Trần Đình Kiệt gọi bảo vệ vào lôi hắn ra ngoài. Giải quyết xong mọi việc bữa tiệc lại tiếp tục diễn ra. Lúc bấy giờ anh đứng trên tầng chứng kiến tất cả, đôi mắt nhìn về phía cô khẽ nhếch môi. Nhận thấy có người đang nhìn mình cô ngước mắt lên nhìn thì bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn cô. Thấy vậy cô mỉm cười gật đầu với anh rồi quay qua nói chuyện với Dương Châu San.
Trên tầng một đám con trai tập trung chơi game với nhau. Thấy anh trở lại một trong số họ lên tiếng: “ Có chuyện gì sao”
Anh ngồi xuống nhàn nhạt đáp: “ Không có gì”
Nghe vậy cả đám lại tiếp tục chơi game, được một lúc thì có một người lên tiếng:
“ Cô gái đi cùng với Vương tổng là con gái út của ông ta đúng không?”
“ Đúng rồi, nhìn cũng ra gì phết”. Một người khác lên tiếng
“ Haha, người ta là đệ nhất mỹ nhân ở cái thành phố K này đấy, mới 18 tuổi thôi nhưng nhắn sắc không hề tầm thường đâu”
Nghe cậu bạn nói vậy cả đám ồ lên, chợt một trong số họ có người lên tiếng: “ Hay Trần đại thiếu gia tán thử xem biết đâu cô ấy lại đổ”
“ Ý kiến hay” cả đám thấy vậy quay qua nhìn anh. Anh chẳng thèm liếc bọn họ một cái dứt khoát trả lời: “ Không rảnh”
Cả đám nghe anh trả lời thì chỉ biết lắc đầu. Đột nhiên một người ngồi trong góc lên tiếng: “ Này Đình Kiệt cậu có chơi cá cược với tôi không”
“ Cá cược cái gì”. Anh nghi hoặc nhìn
“ Nếu cậu tán đổ cô gái ấy thì tôi mất cậu 10 triệu còn ngược lại nếu cậu không làm được thì cậu mất tôi 10 triệu, chơi không”
Anh suy nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý.
...----------------...
Đến khoảng mười hai giờ thì bữa tiệc kết thúc, cô cùng với bố mẹ về nhà. Vừa về đến nhà cô đã chạy thẳng lên phòng tắm rửa. Kết thúc một buổi tối đầy mệt mỏi cô nằm vật trên giường suy nghĩ về bữa tiệc tối nay. Vì quá mệt nên một lúc sau cô đã ngủ thiếp đi. Đến buổi sáng, cô uể oải thức dậy vào vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu ăn sáng. Xuống đến nhà thì cô không thấy bố và hai anh đâu, đoán là họ đã ra ngoài từ sớm. Vì hôm nay cô có tiết kiểm tra nên ăn sáng xong cô chào mẹ một tiếng rồi đến trường.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...