Duyên Trời Định Cậu Là Của Tôi
Sau khi giải quyết xong xuôi mọi việc thì anh cũng trở về nhà. Còn gia đình của Vũ Hân thì bị anh ra sức chèn ép đến mức không còn đường lui. Tối hôm đấy nhà cô có những vị khách không mời mà đến. Họ là gia đình của Vũ Hân đến để xin lỗi cô vì chuyện đáng xấu hổ mà cô con gái của hok đã gây ra.
“ Vương tổng hôm nay chúng tôi đến đây để xin lỗi con gái của anh Trúc Linh. Mong anh có thể niệm tình chúng ta là đối tác của nhau mà nói với Trần gia một tiếng giúp tôi.” Bố của cô ta e dè lên tiếng. Bố cô cười cười nói: “ Vũ tổng cứ nói đùa chuyện này không phải chuyện nhỏ muốn bỏ qua đâu thể dễ như vậy được.” Bố cô nói xong thì anh hai cô tiếp lời: “ Em gái tôi bin con gái của mấy người bắt cóc. Mấy người đến đây xin tha thứ cứ như con gái của mấy người chỉ dọa hay đánh em tôi mấy cái thôi vậy. Con gái mấy người đủ 18 tuổi rồi vì vậy cô ta phải chịu trách nhiệm cho việc mình đã làm.” Cô ta nghe vậy thì quỳ xuống đất khóc lóc cầu xin cô tha thứ: “ Trúc Linh tôi biết tôi sai rồi. Xin cậu hãy tha cho tôi. Tôi hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa.”
Nghe vậy cô hất tay cô ta ra cười lạnh: “ Vũ Hân tôi đã khuyên cậu đừng có làm bừa rồi cậu đâu có nghe tôi. Đây là cái giá cậu phải trả cho việc cậu đụng đến tôi. Chú Ngô tiễn khách.” Nói rồi cô đi lên phòng để lại gia đình họ ngồi đấy ngơ nhác nhìn cô. Thấy cô bỏ đi bố và anh hai cũng không nói gì thêm nữa cho người tiễn khách.
Hôm sau đi học cô chủ động xuống bắt chuyện với anh. Xuống chỗ anh thấy anh nằm xuống như đang ngủ. Cô lay nhẹ tay anh rồi nhỏ giọng lên tiếng: “ Đình Kiệt tôi có cái này cho cậu.” Thấy anh không trả lời cô để hộp bánh kem cô tự làm dưới ngăn bàn của anh rồi về chỗ. Trống vào tiết vang lên, anh ngồi dậy vươn vai một cái rồi chuẩn bị cho tiết học. Anh cúi xuống nhặt bút thì vô tình nhìn thấy hộp bánh cô để dưới gầm bàn. Anh nhìn hộp bánh rồi lại nhìn cô, miệng anh không biết từ lúc nào đã cong lên.
Cảm giác cứ có ai đó nhìn mình cô quay lại thì bắt gặp anh đang nhìn mình cười. Cô bất giác anđỏ mặt xấu hỏi vội quay lên tiếp tục nghe giảng. Thấy mặt cô đỏ như trái gấc, Châu San tưởng cô bị sốt lo lắng hỏi han: “ Trúc Linh cậu có làm sao không? Sao mặt cậu đỏ thế, để tớ bảo giáo viên cho cậu xuống phòng y tế nhé.” Châu San định thưa giáo viên thì bị cô bịt miệng lại nói nhỏ: “ Tớ không sao đâu cậu đừng lo. Một lát là đỡ thôi mà.” Châu San vẫn nghi hoặc nhìn cô: “ Cậu chắc chứ.” Cô thở dài nhìn Châu San gật đầu. Lúc này Châu San mới yên tâm nhưng thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô một cái. Cô chỉ biết lắc đầu bất lực nhìn cô bạn thân của mình chốc chốc lại quay qua nhìn cô một cái.
Giờ nghỉ trưa tất cả các học sinh kéo nhau xuống canteen trường. Lớp cô cũng đi hết còn mỗi cô và anh ở lại lớp. Sắp xếp sách vở xong xuôi thì cô cũng đứng lên đi xuống canteen. Vừa đứng lên thì anh đi lại đặt hộp bánh kém xuống trước mặt cô cất giọng hỏi: “ Bánh này của cậu sao, Trúc Linh?” Thấy anh hỏi mình cô nhìn hộp bánh trong tay anh trả lời: “ Ukm, tôi tự làm nó đấy. Nó sẽ không được ngon như ngoài quán đâu. Tôi làm nó để cảm ơn cậu vì cậu đã giúp tôi.” Anh mỉm cười cúi sát mặt cô thì thầm: “ Nhưng mà tôi không thích bánh ngọt, tôi thích cậu.”
“ Hả!” Nghe anh nói vậy cô ngạc nhiên nhìn anh. Với khoảng cách của hai người chỉ cần một chút thôi là hôn nhau rồi. Thấy cô không nghe rõ anh khẽ cau này nhắc lại câu vừa rồi: “ Tôi nói tôi thích cậu.” Cô nghe thấy rồi nghe rất rõ nhưng cô không biết phải làm thế nào. Mặt cô bắt đầu đỏ lên, cô lấy tay đẩy anh ra rồi chạy một mạch ra khỏi lớp. Nhìn bóng lưng cô rời đi môi anh nở nụ cười trước đây chưa từng thấy. Anh đuổi theo sau cô hét lên với cô: “ Vương Trúc Linh, tôi thích cậu. Cậu là của tôi.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...