Duyên Trời Ban Em Về
Reng! reng! reng tiếng chuống điện thoại kâu mấy hồi liên tục mà hai con người hạnh phúc kia vẫn ôm nhau ngủ ngon lành.Anh mơ màng vươn tay lên tủ đầu giường tắt nguồn điện thoại rồi lại trở lại ôm cô ngủ tiếp.Hai người ngủ say đến mức quá trưa cô mới mơ màng tỉnh dậy.Cô quay qua lay nhẹ tay anh.
“ Nào hôm nay còn bày đặt học em ngủ nướng nữa hả “
Anh nghe thấy cô nói thì cũng mở mắt dậy quay ra ôm cô vào lòng.
“ Em biết không? Con người ta khi đã được ôm cả thế giới vào lòng là bao nhiêu áp lực của họ đã được trút xuống tận sâu dưới đáy đại dương đấy.Anh cũng vậy em là cả thế giới với anh được ôm em là anh sẽ quên hết mọi chuyện mà chấp nhận bản thân mình đấy em biết không “
“ Khiếp ông nhà em nay dẻo mỏ thế.Em chịu ông rồi.Thôi dậy nào muộn lắm rồi anh nhìn đồng kia kìa gần 12 giờ trưa đấy.”
Rồi cả hai cùng dậy vệ sinh cá nhân xong xuôi thì anh và cô cũng vào bếp nấu luôn đồ ăn trưa luôn chứ còn gì nữa.Nấu nướng,ăn uống xong xuôi cả hai lại tiếp tục đóng đô luôn trên ghế sôpha.Anh thì ngồi tranh thủ đọc sách còn cô thì tranh thủ thay băng cho anh.May da anh khá lành nên vết thương đã rất ổn định.
“ Vết thương của anh ổn rồi.Có lẽ tuần tới là anh bắt đầu đi làm được rồi “
Anh nghe cô nói vậy thì quay ra nhìn cô cười rồi nói “ À thì ra vợ anh muốn đuổi anh đi nhanh vậy à? Thế mà tối qua có người ngủ mớ cứ kêu anh là anh ngủ với em nếu không em mất ngủ thế mà giờ chán anh rồi hả vợ anh “
“ Đâu em nào dám đuổi anh đi.Em chỉ tội anh Darius hơn tháng nay gánh việc thay anh vất vả quá mà không có anh thì công ty không ổn đâu.Còn bố mẹ của anh nữa con trai vắng nhà không thăm hỏi gần tháng trời chắc hai bác lo lắm
“ Eo ơi vợ anh nay lo cho bố mẹ chồng vậy Yên tâm anh dặn Darius nói bố mẹ anh đi công tác ở Đức sang tuần mới về.Còn công ty anh không có anh không phá sản được chỉ có anh không có em mới toi thôi em “
“ Thôi anh văn vở quá.Em sợ lắm.Trai Hà Nội ngàn năm văn vở công nhận quá đúng.
“ Ừ chỉ văn vở với mỗi em thôi có được không? “
“ Được em chịu anh rồi.À mà sáng sớm ai gọi cho anh vậy?”
Nghe cô nói thì anh mới chọt nhớ ra sáng ra mơ màng quá nên tắt nguồn mà quên không kiểm tra chạy lên phòng cầm điện thoại xuống kiểm tra vừa khởi động điện thoại lên một màn hìng tràn ngập tin nhắn và số điện thoại hiện lên khắp máy của anh.
“ ôi trời cái gì vậy hả anh? Chết thật chắc có việc gấp rồi anh mau gọi lại nhanh đi.” Cô vừa ngó đầu vào thì một màn hình toàn tin nhắn với cuộc gọi nhỡ lại đập vào mắt cô.
Anh cũng nhanh chóng bấm gọi lại cho Darius.Vừa nhận điện thoại giọng nói gấp gáp của Darius đã vang vọng cả căn nhà.
“ ôi trời ơi tôi lạy cậu rồi à không cả hai người báo quá tôi chịu hết nổi rồi.Ai đời làm cái gì mà tôi gọi có hơn 80 chục cuộc với chưa kể nhắn tin.Còn cả công ty đang nháo nhào gọi cho cậu nữa.Má ơi cứu con cái bọn này hết cứu rồi.À quên anh chưa nói cậu là có vụ gì phải không? Hai cô cậu đi khoa sản khám thai, đi tập thể dục, đi ăn bún,ăn xôi còn chấn động thiên hạ hơn nữa là tối qua đi ăn phở trước khi lên xe còn hôn má nhau bị cái đám nhà báo kia chụp lại hết rồi.Sáng giờ hiện trường ở cái công ty này đang nhốn nháo cả lên đây.Bố mẹ cậu cũng lên đấy cậu liệu mà tính đi.Anh chỉ giúp cậu phong tỏa được bao nhiêu hay bấy nhiêu thôi mà chụp được mặt của cái Ngọc rồi đấy.Lo mà tính nhanh lên.Má ơi tôi đi quyên sinh luôn đây “
Nói xong một tràng không kịp thở Darius cúp máy luôn không kịp đề anh và cô nói lời nào.Anh và cô cũng quay ra nhìn nhau.Biết là cái kim trong bọc lâu ngày cũng không dấu được nhưng không ngờ nhanh quá cô sốc đơ cả người ngược lại với cô anh còn phá lên cười trong sự sung sướng.Cô nhìn anh thì tức quá đạp anh một cái nhưng vì anh bị thương nên cô chỉ đạp nhẹ thôi. Không để cô nói được câu gì anh đã nhanh chóng chạy lên thư phòng bỏ cô lại với một đống suy nghĩ ngổn ngang trong đầu.Nhưng chưa để cô đợi lâu hơn 30 phút sau anh đã đi xuống với một khuôn mặt hết sức gợi đòn.Vui vẻ hơn hở là trạng thái lúc này của Thế Anh.Cô thấy anh vậy thì hỏi anh đã tìm được cách giải quyết chưa đáp lại cô chỉ là một nụ cười bí hiểm bonus thêm một câu đoán xem của anh làm cô tức không chịu được quay mặt đi không thèm nói chuyện với anh nữa.Lên phòng lấy điện thoại xuống vừa mở điện thoại lên thì kiếp nạn thứ 82 của Minh Ngọc bắt đầu từ đây.
…****************…
Các bạn nhớ like cho tác phẩm của mình nhé!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...