Duyên Phận Đã Đưa Ta Đến Bên Nhau

- Anh...

Vũ Duyệt vòng tay qua, cũng ôm lấy tấm lưng của anh.

- Đừng bỏ anh.

- Được, em hứa. Phải đánh đổi không ít thời gian suy nghĩ, hơn nữa người mình thích cũng thích mình, làm sao bỏ anh được.

Vũ Duyệt vào nhà, gương mặt vẫn tràn đầy hạnh phúc.

Lãnh Hàn bắt điện thoại lên, nghe cuộc gọi đang gọi tới, không có mấy giây mà giọng anh trở lại như thường ngày.

- Tôi muốn mời Lục Thiếu đây đến Thẩm Gia một chuyến vào chiều nay, không biết có được không?

- Được.

Lãnh Hàn di chuyển ánh mắt vào trong nhà, rồi lái xe đi.

- Chị nói thật đi, có phải là do chị gây ra hay không?

Cha mẹ Kỳ Lạc cố gắng ngăn cản Kỳ Lạc cứ khăng khăng muốn nói chuyện với Kỳ Ngọc trong tình trạng kích động như thế này.

- Hai người buông con ra đi, để con đi làm rõ sự việc.

- Làm rõ gì chứ? Con muốn làm rõ gì nữa? Không thấy chị con đang bị như thế hay sao?

Tâm của Kỳ Lạc quả thật rất dễ bị dao động. Nhìn chị mình như thế quả thật rất hận những người kia.

Thế nhưng khi nhìn thấy gương mặt Vũ Duyệt nói với không có chút gì là giả, thì lại không biết tin ai.

Bây giờ cô chỉ muốn biết sự thật thôi.

- Ta đã gọi Lục Thiếu đến rồi, cứ từ từ mà giải quyết. Tạm thời con đừng vào đó làm phiền con bé nữa, để nó yên đi.


" Chiều nay em có bận gì không? "

" Anh muốn đưa em đi đâu sao? "

" Đến Thẩm Gia với anh "

" Sao lại tự nhiên đến đó? "

" Thẩm Gia muốn anh đến, có lẽ là vì chuyện hôm đó. Em cũng là người trong cuộc, anh muốn đòi lại công bằng cho em "

" Được "

Vũ Kha về nhà, lại vô cùng chăm chỉ, suốt ngày ở trong phòng.

- Anh làm gì thế?

- Em quên lí do anh về đây rồi sao? Là để ngăn chặn nguy cơ đó.

Phải, đúng là lần này nhiệm vụ của anh vô cùng lớn.

- Nhưng mà mấy hôm nay em cũng chưa nghe động tĩnh gì cả. Hay là chúng ta lo quá rồi?

- Đề phòng như thế là tốt. Mọi thứ trong quá khứ là đủ rồi, anh có nhiệm vụ phải bảo vệ em, và mọi thứ của chúng ta.

- Được, em biết rồi.

Chiều chiều, Vũ Duyệt ngồi cùng Lãnh Hàn trên xe mà lòng cứ bồn chồn.

- Em lo sao? Em sợ Thẩm Gia?

- Không phải.


Thứ cô sợ chính là Kỳ Ngọc đã nói dối ba mẹ mình, dựng nên câu chuyện đáng thương. Không phải sợ Thẩm Gia nhưng cô không muốn gây chuyện không đáng. truyện teen hay

- Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em. Không ai làm gì được em cả.

Đến Thẩm Gia, quả thật là một nơi rất lớn.

Lãnh Hàn nắm tay cô, bước vào bên trong.

Mấy người vệ sĩ đứng ở ngoài nhận ra anh, cũng cúi đầu chào.

- Lục Thiếu tới rồi sao, mời cậu vào đây.

Người bước ra là ba của Kỳ Ngọc, theo Vũ Duyệt cảm nhận được có lẽ là rất hiền từ.

- Đây là?

Ông chỉ tay vào người con gái ở bên cạnh Lãnh Hàn.

- Bạn gái của tôi.

Hai người được mời vào bên trong, Lãnh Hàn nhìn quanh, có lẽ là thiếu mất nhân vật chính.

- Tôi nghĩ hôm nay chắc Lục Thiếu cũng đoán ra tôi mời cậu đến đây là để làm gì rồi nhỉ?

- Tôi biết, vào vấn đề chính đi. Con gái của Thẩm lão gia đâu?

- Cậu hỏi Kỳ Ngọc?

- Phải.

Mọi câu trả lời của Lãnh Hàn thốt ra một cách rất nhanh, cứ như anh không đủ kiên nhẫn vậy.

- Con gái tôi sau hôm đó bị khủng hoảng về mặt tinh thần, đến nay cũng chưa bình tĩnh trở lại. Tôi muốn biết đêm đó ở sân đã xảy ra chuyện gì.

Lãnh Hàn nghe thấy, uống một ngụm trà rồi nói.

- Nếu như tôi nói, liệu Thẩm lão gia có tin tôi, hay sẽ tin lời con gái của mình?

Vũ Duyệt ngồi ở kế bên cảm nhận được sự căng thẳng của cuộc trò chuyện này, nên cũng không dám lên tiếng gì.

- Cậu cứ nói. Tôi không nghĩ Lục Thiếu đây sẽ nói dối hay ngụy biện chuyện gì cả.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận