Duyên Phận Đã Đưa Ta Đến Bên Nhau

" Chết tiệt... Chết tiệt... "

Vũ Duyệt điên cuồng gào thét, tay cấu chặt tấm nền xi măng lạnh lẽo ở dưới chân.

Là vì cô, cũng tất cả do cô mà ra.

Một cái khăn mềm được đưa tới trước mặt cô, cô ngước lên, lại còn bất ngờ hơn nữa.

- Chị... tại sao chị lại ở đây... không phải chị bị tai nạn giao thông mất rồi sao...

Người đưa khăn cho Vũ Duyệt là Phi Văn.

- Không lẽ... không lẽ chị là...

Khi không thấy Phi Văn phản hồi gì thì Vũ Duyệt đã nhận ra suy nghĩ của mình đúng rồi.

- Chị để tôi yên một lát đi.

Vũ Duyệt không lấy cái khăn trên tay Phi Văn, chỉ ngồi xuống, cúi mặt xuống, một luồng khí lạnh xuất phát từ người cô tỏa ra.

Phi Văn nhìn cô nhóc trước mắt, chỉ hạ ánh mắt xuống.

Người con gái vui tươi hồn nhiên cách đây không lâu xuất hiện trong kí ức cô, giờ đây biến mất rồi.

Phi Văn cầm tay Vũ Duyệt, để chiếc khăn vào rồi nhanh chóng rời đi.


Vũ Duyệt đương nhiên cảm nhận được sự mát lạnh của chiếc khăn, nhưng cũng không phản ứng gì.

" Mình muốn biết tình trạng của dì Lâm như thế nào, mình muốn gặp lại anh ấy, mình muốn biết anh ấy như thế nào rồi... mình muốn thoát khỏi đây... "

Chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, Vũ Duyệt đứng dậy, nhìn ra bên ngoài qua cửa sổ.

Một khung cảnh tuyệt đẹp, tiếc là tình cảnh hiện tại thì không tốt chút nào.

Hòn đảo ở giữa biển, lại còn xa bờ, nên chắc chắn không thể nào thoát khỏi đây.

Ở bệnh viện, Lục phu nhân sau khi được thông báo tình trạng của con trai đã phi như bay về nước, và đang túc trực ở bên giường bệnh.

Lãnh Hàn được bác sĩ khám lại cẩn thận, chắc chắn là sẽ không có bất kì chuyện gì bất thường nếu tỉnh lại, nhưng tới giờ vẫn chưa tỉnh.

Vũ Duyệt mò ở trong túi của mình, đúng là vẫn còn một con dao nhỏ. Nhưng liệu với con dao nhỏ này thì cô có thể làm gì, một thân một mình, lại còn bị tiêm thuốc mê làm mất sức ở cái chốn hoang du này.

Lãnh Hàn thấy mình đang đi chu du ở đâu đó, lại còn có thể thấy lại cảnh lúc tai nạn xe từ một góc nhìn khác.

Bất ngờ anh mở mắt dậy, gương mặt toàn là mồ hôi, thở gấp gáp

- Con tỉnh lại rồi

Bác sĩ được Lục phu nhân gọi vào xem lại tình hình của anh.


- Lục Thiếu hiện đã ổn định hơn rồi, có điều hạn chế vận động mạnh, hay là gây chấn động đến đầu, vì dù sao cơ thể còn cũng rất yếu.

Bác sĩ đi ra ngoài, Lãnh Hàn vội vàng ngồi dậy nhưng bị mẹ anh cản lại.

- Con không nghe bác sĩ nói gì sao? Con phải ở yên đây, không được vận động đâu.

- Con không sao đâu, con còn có chuyện gấp phải làm.

Ở tai nạn lúc đó, Vũ Duyệt không bị thương gì nhiều, nhưng lại ngất trước.

Lãnh Hàn vì che chắn cho cô nên lúc đó toàn cơ thể đều không thể cử động được, chỉ có thể trơ mắt ra nhìn người khác mang cô đi mà không thể làm gì.

- Mẹ biết con bé đó quan trọng với con, nhưng ít nhất thì con phải nghỉ ngơi đã chứ.

Đúng, anh cũng biết là anh phải nghỉ ngơi nhưng mà...

- Mẹ, đã có tin tức gì của em ấy chưa?

- Chưa.

Bà đáp một cách nhẹ nhất, nhỏ nhất.

- Chết tiệt.

Lãnh Hàn chỉ vừa mới tỉnh dậy, cần nghỉ ngơi nhưng thực chất anh không thể đợi được nữa rồi.

Ở Hạ Gia cũng đang rối tung rối mù cả lên vì sự việc của Vũ Duyệt.

- Không phải là chuyện của năm đó đang lặp lại đấy chứ?!

- Hiện tại chúng ta không thể nói trước được gì cả ba à.

Với Hạ Gia, chuyện điều tra tung tích của Vũ Duyệt ở trong nước không phải là khó nhưng cũng cần phải có thời gian. Nhưng họ không hề biết rằng cô đã bị đưa đến một nơi rất xa khác.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận