Duyên Phận Đã Đưa Ta Đến Bên Nhau

Bà Hạ lấy ra trong túi một loạt các túi mũ có dây kéo được vứt xung quanh nhà một cách rải rác.

Ban đầu bà chỉ nghĩ là do trẻ con ở đây nghịch ngợm xả rác thôi.

Nhưng sau khi dì Lâm nhập viện như thế thì bà mới nhận ra, đây toàn là những túi đựng thuốc độc, mà bà đã mang đi đối chiếu với loại dì Lâm trúng phải, hoàn toàn khớp.

- Chuyện này chắc chắn là người trong nhà gây ra. Con nghĩ xem, nếu không phải người trong nhà thì làm gì có thời cơ tiếp cận với thuốc của dì Lâm như vậy.

- Nếu là tiếp cận trực tiếp với thuốc của dì Lâm thì chỉ có Phi Văn thôi.

- Nhưng bây giờ người cũng đã chết rồi, chúng ta còn có thể làm gì? Lúc nãy mẹ cho người đi tìm gia đình con bé, cũng biến mất mà không ai rõ lí do rồi

- Quái thật.

Ở trường lúc này, An Khiết đang nhốn nháo lên vì không rõ lí do Vũ Duyệt bỏ đi giữa tiết học như thế. Hai người quen nhau đã lâu, cũng không mấy lần An Khiết được thấy vẻ sợ hãi của Vũ Duyệt, mà gần đây nhất chắc là chuyện cô bị bắt cóc.

Lãnh Hàn tới trường đón Vũ Duyệt, nhưng lại không thấy cô đâu, liền gấp gáp gọi điện cho cô.

- Em đang ở bệnh viện.

- Em bị như thế nào mà lại tới đó?

- Anh có thể... tới đây không?


Vũ Duyệt đi ra ngoài phòng nghe điện thoại, nghe qua điện thoại cũng có thể biết là cô đang khóc.

Hơn 5 phút sau, Lãnh Hàn đi vào bệnh viện, thấy hình ảnh Vũ Duyệt ngồi ở băng ghế ngoài phòng gục mặt xuống, anh vội vã chạy lại.

- Anh tới rồi, em bị sao?

- Người em không bị sao cả, mà người có vấn đề là dì Lâm...

Vũ Duyệt ngước mặt lên, khóc đến đáng thương.

Dẫu biết lúc này khóc cũng không thể giải quyết chuyện gì nhưng cô lại không thể tự an ủi, tự cầm nước mắt cho chính mình lại được.

- Em... em... dì Lâm bây giờ không biết thế nào mà vẫn chưa tỉnh nữa... em lo lắm..

Vũ Duyệt ngồi ở trong lòng Lãnh Hàn, khóc đến nói cũng không còn nghe rõ là đang nói gì.

Lãnh Hàn đau lòng ôm cô, nhìn đôi vai nhỏ của cô run lên từng hồi, tim lại nhói lên.

- Anh sẽ giúp em, cùng em tìm thuốc giải cho dì ấy. Người nhà của em cũng là người thân của anh.

Vũ Kha sau đó tới bệnh viện, thấy Lãnh Hàn và Vũ Duyệt như thế, liền bảo em mình về nhà, còn dặn dò Lãnh Hàn chăm sóc kĩ lưỡng.

Vũ Duyệt đã nín, nhưng hai mắt lại sưng lên.


Lãnh Hàn ôm cô vào nhà, lấy khăn ướt lau khuôn mặt đầy nước mắt còn chưa khô của cô.

- Em mệt không? Ngủ một lát đi, khi nào dậy rồi sẽ có bữa ăn.

- Em sợ em gặp ác mộng...

Trong tình cảnh đầu óc nghĩ lung tung thế này thì hoàn toàn có thể.

- Anh sẽ ở bên em.

Lãnh Hàn dỗ dành cô ngủ, cô nằm ở trong lòng anh, cảm nhận được hơi ấm từ người anh, cũng thiếp đi từ lúc nào không hay.

Lãnh Hàn ôm cô nằm xuống, nhìn cô đến trong mơ cũng run lên, quả thật không thể xa cô trong lúc này.

Lúc cô dậy là hơn 1 giờ, Lãnh Hàn cảm giác được cơ thể nhỏ trong lòng động đậy liền ngước xuống nhìn.

- Anh hôm nay nghỉ làm một buổi nữa, ở nhà với em.

- Nhưng làm như thế thì việc ở công ty biết giao cho ai đây. Anh làm như thế em có cảm giác em là tội đồ.

- Không sao cả. Miễn là vì bảo bối đều xứng.

Anh nhéo má cô, rồi hôn lên trán cô.

- Nếu đã dậy rồi thì đi xuống rửa mặt nhé, anh làm cho em vài món dễ ăn một lát, ít hay nhiều thì cũng nên ăn một ít.

- Dạ.

Vũ Duyệt sau giấc ngủ nhìn cũng không còn uể oải như lúc nãy, nhưng trong lòng vốn vẫn tan nát như thế. Cô bước xuống giường, đi vào rửa mặt rồi nhìn chính mình trong gương.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận