Duyên Phận Đã Đưa Ta Đến Bên Nhau

Một giọng nói của người đàn ông vang lên một cách đầy kiêu ngạo.

Cô bước vào trong bóng tối đó, nhưng vẫn nhận ra có người đang ngồi ở trên ghế ngay giữa trung tâm phòng.

- Đến đây.

Cô bước lại thêm mấy bước một cách bất đắc dĩ, bị ông ta kéo sà vào người, môi cắn chặt, đôi mắt nổi lên tia hận thù nhưng lại không làm được gì.

- Tốt nhất là ngồi yên.

Ban đầu cô cũng không có dính líu gì tới người đàn ông này, nhưng là lúc hai thuộc hạ thân cận nhất của ông lần lượt ra đi, bắt buộc ông ta phải tìm người mới.

May thay lần đó ông ta tình cờ gặp cô trên một ngôi nhà nhỏ, thấy nét đẹp của cô làm cho xiêu lòng, mới giở trò bắt gia đình của cô làm con tin, ép cô phải làm theo mọi thứ ông ta muốn.

Cô cũng có nghe mấy người khác nói ông ta là loại người như thế nào, không muốn dính vào nhưng lại cũng không thể thoát ra.

Ông ta giở trò xấu với cô, lại còn bắt cô đến làm giúp việc ở căn biệt thự nơi chị ông ta đang ở. Cũng không may là lúc đó nơi đó đang cần người giúp đỡ, bà Hạ lại thấy cô dịu dàng như thế nên cũng không chút để ý gì.

- Tôi phải làm gì cho đến bao giờ thì ông mới cho ba mẹ và em tôi ra ngoài đây.


Cô lạnh lùng cất tiếng nói, người kia cũng không có ý định trả lời đến khi cô lặp lại câu hỏi một lần nữa.

- Đến khi nào ta đạt được mục đích.

Vốn dĩ mục đích của ông ta không hề rõ ràng, lại còn có cả mục đích cho bản thân ông ta thì không biết bao giờ cô mới có thể trở về cuộc sống trước kia.

Hoặc là cũng có thể sẽ không bao giờ nữa.

Từ lúc thu nhập của công ty sa sút đi do các lỗi từ nhỏ đến lớn, ông ta cũng bắt đầu hành xử mạnh bạo hơn với Phi Văn và cả gia đình của cô.

Nếu như chỉ có một mình Phi Văn, thì cô đã có thể lựa chọn nhiều con đường khác để thoát khỏi ông ta rồi. Thế nhưng ba mẹ bệnh yếu, em lại còn nhỏ, cô bất đắc dĩ phải ở tình thế bị động.

- Nếu như cô làm theo đúng lời ta dặn thì đáng lẽ mấy ngày nay bà ta đã phải phát bệnh lên rồi. Hay là cô làm trái lời của ta?

- Không dám.

Nghĩ đến chuyện bị chính em ruột của mình hại, không thể nào ngờ đến được.


- Nếu như để ta biết chuyện gì, thì tốt nhất là nên chuẩn bị chỗ chôn sẵn đi.

Phi Văn không mấy để ý đến lời nói đó, dù sao cũng đã quen rồi.

- Dì Lâm sao lại ngồi ở đây ạ? Lại còn làm việc nhà nữa? Dì đi nghỉ đi ạ.

Vũ Kha đang bước từ trên lầu xuống, thấy dì Lâm đang ngồi ghế trước bồn để rửa bát liền vội khuyên can.

- Ta không sao đâu. Hôm nay con bé kia xin phép về nhà thăm gia đình, nên ta cũng chỉ làm việc trong hôm nay để giúp phu nhân thôi, hơnnữa bây giờ đột nhiên ta thấy không muốn ngủ cho lắm, không quá sức đâu. Ta cảm thấy mấy hôm nay uống thuốc vào cũng khỏe lắm rồi.

Vũ Kha lắc đầu, rồi đi xuống uống một cốc nước định đi vào giúp dì Lâm, vừa bước vào thấy cảnh tượng trước mắt đã chết lặng.

- Dì... Lâm...?!

Vũ Duyệt đang ở trường học, đột nhiên thấy mình không được tập trung lắm, không biết là do hôm qua cô ngủ không đủ giấc do hóng ngày đi học lại hay là sao nữa.

Điện thoại trong cặp cô run lên, cô nhấc máy lên. Là anh trai cô. Ngôn Tình Hay

Vũ Duyệt nghe xong điện thoại tức tốc xin phép cô nghỉ học hôm nay, mặt mày tái đi, tay chân run rẩy, chạy cũng không nổi.

" Đang yên đang lành, dì ấy sao tự nhiên lại xảy ra chuyện chứ "

Vũ Duyệt bắt xe đến bệnh viện, trên đường đi cô cứ nghĩ tim mình đã ngừng đập rồi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận