Sau khi Lạc Nhạn và Hàn Phong làm rõ mọi mối hiềm khích, họ quyết định sẽ tìm hiểu chân tướng sự thật. Họ muốn biết Thiện Tâm có thế lực nào ủng hộ đằng sau hay không, muốn biết nguyên nhân của dã tâm do Thiện Tâm bày ra.
- Muội định sẽ làm gì?
- Huynh cứ yên tâm đi, muội sẽ có cách của muội, nhưng trước hết huynh đừng để bà ta nghi ngờ gì hết nhé!
- Được, mọi chuyện sẽ theo ý muội.
Đó là những lời nói cuối cùng trước khi Lạc Nhạn và Hàn Phong chia tay. Kể từ khi chia tay, Lạc Nhạn ngày nào cũng như ngày nào, ra khỏi gia từ sang sớm đến tối muộn mới về, hành tung vô cùng bí hiểm khiến ai cung nghi hoặc.
- Nhạn nhi, sao dạo này muội làm gì mà ra ngoài suốt vậy?
- Muội có việc riêng của muội huynh à! Huynh đừng quan tâm làm gì.
- Muội làm chuyện gì mờ ám hay sao vậy?
- Huynh nghĩ muội là hạng người dễ gây họa vậy sao? Huynh yên tâm đi, không có chuyện gì đâu.
Không để cho Vương Du cất thêm một lời nào nữa, Lạc Nhạn rảo bước đi ra khỏi gia. Vương Du vô cùng khó hiểu, nhưng cũng không biết nên làm gì hơn là coi như chưa có cuộc trò chuyện này. Ngày qua ngày, Lạc Nhạn hành tung vẫn vô cùng bí ẩn, đáng ngờ. Ra ngoài từ gà gáy cho đến tối mịt mới chịu về. Vương lão gia và Vương phu nhân đinh ninh rằng nàng ra ngoài chơi đùa để quên đi vết thương lòng mà Hàn Phong đã gây ra cho nàng nên đều làm ngơ, mặc cho nàng làm những điều nàng muốn. Không ai biết được thực hư của sự việc nàng ra ngoài ngoại trừ A Xuân, nhưng A Xuân đã hứa sẽ giữa bí mật giùm nàng.
Thoáng chút thôi đã một tuần trôi qua, cũng đã đến hẹn của Lạc Nhạn và Hàn Phong. Nàng dậy từ sớm, chuẩn bị kĩ càng rồi cùng A Xuân đi ra khỏi phủ. Không ai hỏi han gì vì dường như đây đã trở thành hoạt động thường nhật của nàng.
Nửa canh giờ sau, tại bến đò.
- Hàn Phong, Hàn Phong! Huynh ở đâu?
- Ta ở đây…
Vừa nói, Hàn Phong vừa từ một lùm cây bước ra, vẻ mặt hớn hở tiến về phía Lạc Nhạn.
- Muội đến sớm vậy?
- Gì chứ? Bây giờ mà huynh kêu sớm á? Huynh có muốn minh oan ình hay không vậy hả?
Vừa nói, Lạc Nhạn vừa đưa tay lên véo tai Hàn Phong khiến hắn giật mình la oai oái. Còn A Xuân thì chỉ dám đứng bụm miệng cười. Đã lâu lắm rồi A Xuân không được thấy Lạc Nhạn vui vẻ như lúc này. Nếu Vương lão gia cùng Vương phu nhân nhìn thấy nụ cười mãn nguyện này của nàng thì sẽ hạnh phúc biết bao. Nhìn nàng giờ đây rất mãn nguyện, dù Hàn Phong mắc oan tội loạn luân, chỉ còn là một kẻ lang thang, bơ vơ, nhưng nàng vẫn yêu hắn. Yêu rất nhiều!
Sau một hồi bàn bạc về những gì mà Lạc Nhạn đã điều tra được. Họ quyết định đên s Hàn gia để lật tẩy bộ mặt của người phụ nữ giả dối đó.
- A Xuân, em về gia báo cho cha mẹ ta đến Hàn gia có chuyện gấp đi.
- Vâng thưa tiểu thư!
A Xuân vừa đi khuất bóng, Lạc Nhạn kéo tay Hàn Phong:
- Chúng ta cũng nên đi thôi!
- Được
Vậy là họ đã chia nhau ra để làm rõ sự việc, lật tẩy Thiện Tâm cùng âm mưu thâm độc của bà ta.
Hai canh giờ sau, Hàn Phong cùng Lạc Nhạn đã có mặt trước cửa Hàn gia, đám gia nô thấy hắn, mặt tái mét, không dám nói năng gì. Họ thì thầm to nhỏ với nhau, rồi lén liếc nhìn hắn như thể vật thể lạ vậy.
- Vào nói với Hàn lão gia, có Vương Lạc Nhạn xin gặp!
- Dạ, Vương nhị tiểu thư xin vào phòng khách đợi một chút ạ. Còn…
- Đây là khách ta đưa theo, sao, không được vào ư?
- À dạ, dạ cái này…
- Ngươi yên tâm , có chuyên gì ta sẽ chịu trách nhiệm.
- Vâng, tiểu thư chờ nô tài một chút.
Sau một hồi đôi co với gia nô, cuối cùng Hàn Phong cũng vào được trong Hàn gia cùng với Lạc Nhạn.
- Tên súc sinh, ai i vào đây? Mau cút ra đi.
- Hàn lão gia xin bình tĩnh nghe con nói đã.
Không để Hàn lão gia kịp nói thêm, Lạc Nhạn đã chặn ngay lại. Cũng đúng lúc này, Vương lão gia cùng Vương Du và Vương Lạc Hy đến. Chưa kịp chào hỏi, khi nhìn thấy bộ mặt của Hàn Phong, họ đã tức sôi máu, vân máu hẳn lên trong mắt, liền lớn tiếng quát:
- Tên khốn kia ở đây làm gì vậy? Mặt ngươi dày đến nỗi vẫn còn dám lộ diện ở đây sao?
Hàn Phong không nói năng câu nào, lờ đi như không nghe thấy, mọi chuyện do Lạc Nhạn giải thích.
- Cha, cha bình tĩnh nghe con nói hết đã.
- Được, con nói đi!
- Hàn lão gia, phiền lão gia mời Tâm phu nhân ra đây có được không ạ?
- Để làm gì vậy?
Hàn lão gia tỏ vẻ nghi hoặc nhưng rồi cũng kêu người gọi Thiện Tâm ra phòng khách. Một lúc sau, Thiện Tâm ẻo lả đi ra, giật mình khi nhìn thấy Hàn Phong, mặt mũi trở nên tái mét.
- Tâm phu nhân, người không khỏe hay sao? Mặt mũi người tái mét rồi kìa.
Giọng nói của Lạc Nhạn có vẻ đay nghiến, khiến mọi người không khỏi bàng hoàng. Từ trước tới giờ, Lạc Nhạn chưa từng mỉa mai bất kỳ ai, vậy mà giờ…
- Có chuyện gì sao Nhạn nhi?
- Con muốn nói về chuyện Hàn Phong dan díu với mẹ kế của mình.
Sự ngạc nhiên của mọi người đã dâng lên đỉnh điểm. Và đây cũng giống như cú sốc lớn đối với tất cả mọi người.
- Bà có gì muốn nói không vậy Mã Thiện Tâm, nhị tiểu thư của Mã Tam Dân?
- Sao? Mã Tam Dân?
Tách trà trên tay Hàn lão gia rơi xuống đất vỡ tan. Đôi bàn tay của người run lên cầm cập, khuôn mặt trở nên tái mét, miệng lắp bắp:
- Tâm… nhi… nàng… nàng là … con của… Mã Tam Dân?
Khuôn mặt của Thiện Tâm trở nên lạnh lùng khi nghe câu nói đó của Lạc Nhạn. Bà ta không còn ẻo lả như trước đó mà trở nên nghiêm chỉnh hơn. Dần tiến ra giữa phòng khách, đưa ánh mắt sắc bén nhìn Hàn lão gia đang run cầm cập.
- Phải, ta chính là Mã Thiện Tâm, con gái thứ của Mã Tam Dân, là con gái của kẻ đã bị ngươi sát hại cả gia đình hai mươi năm về trước.
- Sao cơ? Sát hại?
Lần này đến lượt Vương lão gia hốt hoảng, nhìn vội Hàn lão gia.
- Sự thật đâu phải vậy?
- Vương huynh, chuyện này chắc chắn có uẩn khúc, Tâm nhi, nàng chắc chắn đã có sự hiểu lầm ở đây.
- Hiểu lầm? Hừ hay là do ngươi không nói lên sự thật? Ta đã phải nuôi sự báo thù của ta suốt hai mươi năm qua để chờ đợi thời cơ chín muồi. Tiếc thay ta bị lộ tẩy. Nhưng không sao, mọi chuyện đâu đã vào đó.
- Ta vì muốn giữ thể diện cho Mạc gia mà đã chon giấu bí mật này suốt hai mươi năm qua, nhưng giờ nàng có hiểu lầm như vậy, có lẽ ta nên nói ra mọi chuyện.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...