Hàn Phong ngước mặt lên nhìn, hai hàng nước mắt của Lạc Nhạn bắt đầu tuôn rơi. Hắn cùng A Xuân hết sức ngạc nhiên, Lạc Nhạn lấy tay lau nhanh những giọt nước mắt của mình.
- Nhạn nhi, nàng… nàng… sao nàng lại đến đây?
Chớp nhoáng, một cái tát của Lạc Nhạn đã giành cho Hàn Phong trước sự ngỡ ngang của bao kẻ ăn mày quanh đó. Nàng cũng nghe rõ mồn một từng lời bàn tán xì xào của những kẻ chung quanh đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Nhưng nàng đều không quan tâm, điều nàng quan tâm lại là chuyện khác. Nàng quan tâm đến sự thật của việc dan diu giữa Hàn Phong và vợ lẽ của Hàn lão gia, Thiện Tâm. Sau cái cớ sự ngày hôm đó tại Hàn gia, nàng đã nghi ngờ, đến hôm nay, sau khi chứng kiến cuộc đối thoại đó, nàng đã lờ mờ đoán ra được nội tình sự việc.
- Ta hỏi ngươi, cớ sao… cớ sao ngươi ra nông nỗi này? Nói cho ta nghe toàn bộ sự việc… NÓI MAU
Nàng nói trong nước mắt, thét trong sự đau đớn. Theo những gì nàng nghe được, Hàn Phong ra cớ sự như ngày hôm nay là do nàng maà ra. Vì bảo vệ nàng mà Hàn Phong mới phải chịu bao nhẫn nhục, oan khuất, ngay cả tình phụ tử cũng nứt mẻ. Chưa bao giờ nàng lại cảm thấy tội lỗi như bây giờ, chưa bao giờ nàng lại cảm thấy mình vô dụng đến vậy. Và chưa bao giờ nàng lại cảm thấy yêu Hàn Phong đến như vậy. Nghĩ đến đây, nước mắt của nàng lại tuôn rơi, rơi càng lúc càng nhiều thêm. Hàn Phong vô cùng bối rối, đưa tay lên toan lau nước mắt cho Lạc Nhạn, nhưng đã bị nàng gạt phắt ra. Hắn cúi mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt Lạc Nhạn.
- Ai khiến huynh phải làm như vậy? Ta có khiến không? Cho dù ả ta có mọc thêm cánh chưa chắc đã hại được ta nếu huynh làm sang tỏ chuyện này. Chính vì huynh không làm như vậy nên moi chuyện mới ra nông nỗi này… Thật đáng thất vọng.
- Nhạn nhi… ta… ta…
- Rồi sao? Giờ huynh có định nói cho ta đầu đuôi sự tình?
Lạc Nhạn nói trong những tiếng nấc nghẹn ngào, nhưng ánh mắt của nàng vô cùng kiến quyết. Chính nó đã làm cho Hàn Phong phải nói ra mọi chuyện xảy ra.
- Được được, ta sẽ nói… ta sẽ nói
Hàn Phong và Lạc Nhạn ra cánh đồng hoa mà ngày bé hai người thường lui tới
- Nàng còn nhớ nơi này không? Thấm thoát đã gần chục năm ròng, mọi thứ đã thay đổi mất rồi.
- Đừng đánh trống lảng nữa, vào vấn đề chính đi…
Hàn Phong và Lạc Nhạn cùng ngồi xuống giữa cánh đồng, rồi hắn từ từ kể cho nàng nghe mọi chuyện bắt đầu ra sao, diễn ra thế nào. Từ đầu chí cuối, hắn đều nói hết với nàng, không có nửa lời gian trá. Nàng biết, nếu không bị ép buộc thì Hàn Phong sẽ không bao giờ dối nàng, dù chỉ là một chuyện nhỏ nhặt trong đời thường. Chính vì thế mà lời nói của Hàn Phong rất có uy tín đối với nàng.
Gió khẽ thối. lá khẽ rơi.
Sau hi nghe toàn bộ câu chuyện, Lạc Nhạn vô cùng bức xúc, nước mắt của nàng lại tuôn rơi. Nàng khóc, không phải vì nàng cảm thấy sợ người đàn bà đó cùng âm mưu của bà ta, cũng không phải vì hận thù, mà là nàng cảm thấy thương cho Hàn Phong.Một mình hắn đã phải chịu mọi sự khinh khi, oan khuất suốt thời gian qua. Nhớ đến trước đây, nàng đã từng thề không đội trời chung với Hàn Phong, nhưng giờ đây, lời thề đó có là gì, nỗi ấm ức mà nàng đã trải qua đã thấm vào đâu so với Hàn Phong.Thân phận người đàn bà đó thật đáng nghi. Lạc Nhạn và Hàn Phong bàn cách để lật tẩy âm mưu chiếm đoạt gia sản của Hàn gia.
Từ sau khi biết được sự thật, Lạc Nhạn cảm thấy lâng lâng, vui vẻ trở lại, không còn lo âu, phiền muộn. Nàng đã từng thù ghét Hàn Phong, nhưng giờ đây, một lần nữa nàng lại đem lòng yêu thương Hàn Phong.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...