CHƯƠNG 63
Khoan đã. Hạ Mẫn cảm giác có gì đò không đúng, liều mạng mở mắt. Vẫn không thấy động tĩnh gì, hắn hốt hoảng kéo kéo tay áo Hàn Băng lắp bắp. “Hàn… Hàn Băng… hài từ vì sao không khóc?”
Lúc này y mới để ý, nhổm dậy nhìn phía dưới. Triệu thái y đang làm gì đó rất kì lạ. Lão ra sức ấn nhẹ lồng ngực của hài tử. Cả thân hình nhỏ nhắn tím tái đi chứ không hồng hào như người ta vẫn nói.
Hài tử thật nhỏ. Hàn Băng nhìn mà đau lòng. Sinh non như vậy sẽ không nguy hiểm gì đi.
Một lúc qua đi, vẫn không tiếng khóc hài nhi cất lên. Hạ Mẫn hoảng hốt bật dậy, nhìn thấy Triệu thái y đang quấn lại hài tử bằng khăn trắng mà như hiểu ra mọi chuyện.
Hắn đưa tay muốn ôm lấy hài tử. “Mau, đưa hài tử ta ngắm.”
Triệu thái y lắc đầu, cúi gằm mặt. “Bẩm hoàng thượng… vi thần đã cố hết sức nhưng… hoàng tử đã qua đời.”
Hàn Băng cả thân run rẩy. Lại một nhi tử nữa. Vì cớ gì mà ông trời lại nhẫn tâm lấy đi hết đứa này đến đứa khác của y. Y đã làm gì sai? Y đã mắc tội nghiệt gì? Tại sao ông trời lại cứ như vậy trêu ngươi y.
Hạ Mẫn toàn thân bất lực, ánh mắt vô hồn, cứ như vậy không một động tĩnh. Hàn Băng như vậy càng hoảng sợ. Hắn không phải đã xảy ra chuyện gì chứ? Nhìn Triệu thái y đưa xác hài tử đi, Hạ Mẫn như bừng tỉnh, không quản thân thể vừa mới sinh, lao xuống khỏi giường đuổi theo lão. “Ngươi đem nhi tử của ta đi đâu? Trả lại cho ta, trả con lại cho ta.”
Hàn Băng đau lòng, nhưng biết so với mình hắn càng đau gấp bội liền đuổi theo giữ hắn lại. “Hạ Mẫn…”
Hắn nhìn y, miệng liền liên tục lắp bắp. “Hàn Băng, cầu ngươi, kêu Triệu thái y, trả con lại cho ta.” Hắn lại quay đầu nhìn theo bóng người kia, muốn thoát khỏi tay y. “Trả nhi tử cho ta.”
“Hạ Mẫn, bình tĩnh…” Y giữ tay hắn lại. “Nhìn ta…”
Hắn muốn đuổi theo nhưng nhìn ánh mắt khẩn cầu liền quay lại nhìn.
“Hài tử đã mất rồi.”
Hắn nhìn y trân trối một lúc, không phản ứng gì. Sau đó thì vung tay, tát thật mạnh vào má y. “Ngươi nói dối. Con ta chưa chết.”
“Hạ Mẫn…” Hàn Băng giữ hắn lại. Y biết, mất hài tử vừa dứt ruột sinh ra đã thành một đả kích vô cùng lớn với hắn.
“Ngươi buông.” Hắn ta sức cạy tay y ra. “Ta còn phải đi tìm hài tử.”
“Hạ Mẫn, nghe ta, hài tử đã không còn nữa, không còn nữa ngươi nghe thấy không?” Y nắm lấy bả vai hắn, ra sức lay. Nói ra sự thật này, tim y cũng rất đau, nhưng y còn đau hơn khi hắn cứ như vậy đòi đi tìm nhi tử.
Hạ Mẫn vùng ra khỏi tay y. “Ngươi nói láo.”
Hàn Băng cố ôm người đang dãy dụa vào lòng. Nhưng hắn cứ như vậy vùng ra đòi đi tìm hài tử. Hàn Lân bỗng từ cửa đi vào. Đánh một trưởng vào lưng hắn khiến hắn ngất đi.
“Ngươi…”
Hàn Lân không nói gì chỉ khẽ hất cằm. Hàn Băng liền ôm Hạ Mẫn lại giường đã được thay ga đệm mới. Nhìn Hạ Mẫn ngất đi mà ấn đường vẫn nhíu lại khiến y không khỏi đau lòng. Lặng lẽ lên nằm cạnh hắn. ‘Hạ Mẫn, là ta không tốt, ta không bảo vệ tốt hai người.’ Tay y vô tình đặt lên bụng hắn. Vì hài tử đi ra mà đã xẹp đi nhiều. Y lại bất giác nhớ lại nhi tử vừa mất. Y đã thấy nó, nhưng lại tận mắt thấy nó mất mà không làm được gì cả. Lần thứ hai trong cuộc đời y cảm thấy mình vô dụng đến như vậy. Lần này là ai? Là ai muốn hại con y?
—–
Hạ Mẫn mơ màng nhìn thấy hài tử, nó trắng trẻo mập mạp nằm trong lòng hắn mút tay. Hắn nhịn không được tươi cười đưa tay véo má nó. Hàn Băng cũng ở bên cạnh, lấy tay mà trạc má nhi tử. Có vẻ như y rất thích. Hắn cũng thích. Bỗng nhiên có một con đại bàng lớn, không biết từ đâu đến cắp nhi tử của hai người đi.
“Không!” Hạ Mẫn bật dậy, mơ màng nhìn xung quanh, thấy Hàn Băng đang bên cạnh mình mà ra sức lay tỉnh.
“Hạ Mẫn, có chuyện gì?”
“Đại bàng.”
Hàn Băng khó hiểu nhìn hắn. “Đại bàng?”
“Đại bàng cắp nhi tử chúng ta đi. Không được… ta phải đi xem lại nhi tử.”
“Hạ Mẫn…” Hàn Băng cũng thực muốn phát điên lên. “Ta phải nói với ngươi bao nhiêu lần nữa? Nhi tử đã không còn.”
Hắn nhìn y một lúc, tay đột nhiên giật lấy con dao cắt hoa quả chĩa về phía y. “Ngươi nói một lần nữa, ta sẽ giết ngươi.”
Hàn Băng khóc không ra nước mắt. Năm ngày rồi, Hạ Mẫn cứ tỉnh lại là đòi đi tìm nhi tử. Lúc mơ mơ màng màng cũng khóc đến cạn nước mắt. Nhìn hắn quả thực quá tiều tụy. Y cũng không còn tinh thần. Nhi tử mất, Hạ Mẫn lại thần trí bất minh. Tất cả như ép y muốn phát điên.
“Được, ngươi giết ta đi. Ngươi cứ thế này chính ta cũng rất muốn chết.” Y gào lên. “Ngươi phải chấp nhận sự thật. Nhi tử thực sự đã không còn.”
Hạ Mẫn buông dao, ôm mặt ngồi đờ đẫn một hồi.
“Mẫn, nghe ta.” Y tiến lại, vuốt ve tấm lưng gầy.
“Tại sao? Ta đã làm gì sai? Tại sao lão thiên lần lượt cướp hết nhi tử của ta. Ta đã thấy nó, đã sinh nó ra tại sao lão vẫn cướp?” Hắn ngẩng đầu lên nhìn y. “Ta sai, ta không nên ngoan cố giữ ngươi lại bên cạnh, chính mình khắc chết nhi tử của mình.”
“Hạ Mẫn!”
“Phải…” Hắn gạt tay y ra, né xa một chút. “Ta không động vào ngươi nữa. Ta không yêu ngươi nữa. Thiên, trả nhi tử cho ta.”
“Ta…”
“Ngươi tránh xa ta ra.” Hạ Mẫn lùi lại.
“Được, ngươi lại đây. Ta đi.” Y đứng dậy ra khỏi giường, nhìn ánh mắt đề phòng của Hạ Mẫn mà đau lòng không thể tả.
Triệu thái y đến giờ khám cho hắn xuất hiện trước cửa cung, thấy Hàn Băng lủi thủi lui ra ánh mắt bi ai là đủ biết tất cả. Năm ngày mà y khác nhiều lắm, gầy đi nhiều. Cả người như thanh củi khô kiệt quệ không chút sức sống.
“Hoàng thượng vạn tuế.”
“Bình thân.” Y chán nản ngồi xuống đất, mắt nhìn đâu đó xa xăm.
Bỗng Hiền phi mang theo đồ ăn tới. Hàn Băng vốn đã bức bối trong lòng, nhìn thấy nàng càng khó chịu, không nói hai lời quát đuổi nàng đi.
Triệu thái y bỗng nhiên nhíu mày.
“Có chuyện gì?” Hàn Băng quay sang nhìn lão.
“Mùi hương trên người Hiền phi có vấn đề.”
“Ngươi nói sao?”
“Đó là hoa Ly Nan (tên chém thôi, k có loại hoa này đâu.) đối với người mang thai nếu liên tục ngửi sẽ dẫn đến thai nhi chết lưu hoặc sinh non.”
Hàn Băng trợn tròn mắt. Nói vậy…
“Thần phát hiện hoàng tử hôm qua là chết trước khi ra đời. Không phải chết vì nghẹt khí.”
Hai người không hẹn cùng nhìn về phía Hiền phi vừa tới. Đăng bởi: admin
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...