Duy Nhất Chỉ Hướng Về Em - Ánh Sáng Của Anh
Sáng ngày hôm sau, tiếng gõ cửa nhẹ vang lên từ căn phòng Sở Anh và cùng với đó là giọng nói của Tề Chu đang gọi cô dậy.
"Đến giờ ăn sáng rồi bé con ơi, em mà không dậy muộn giờ đi làm là đừng trách anh nhé!"
Ánh sáng chói lọi chiếu qua khung cửa sổ cùng với tiếng gọi của Tề khiến cô bất chợt tỉnh giấc, trượt chân ngã đùng xuống đất, cô lấy tay xoa đầu rồi từ từ mơ hồ mở mắt:" Hưm~~.."
Tề Chu nghe thấy tiếng động mạnh liền đi vào, cậu cúi thấp mình xuống nhìn Sở Anh, mỉm cười nói:" Tư thế ngủ này quá của em đúng là độc lạ nha.."
Cô vẫn cảm thấy nâng nâng, mơ hồ nhìn không rõ người thiếu niên đang đứng ngược hướng ánh mắt của mình:" Hửm??..."
" Anh đùa đó..Bé con em có sao không? Có cần anh đỡ dậy không nè! "
Bỗng nhiên cô phát giác ra điều gì đó, nhìn lại thế nằm của bản thân, hai chân đang trên giường còn phần thân và đầu ở dưới đất, thảo nào cô nhìn thấy Tề Chu như đang lơ lửng. Sở Anh liền ngay lập tức bật dậy, ỉu xìu nói:"A~ Em xin lỗi.."
Tề Chu nghiêng đầu, mi mắt nâng lên liếc nhẹ nhìn chằm chằm cô mà không nói lời gì. Khiến cô tưởng rằng dường như cậu đang tức giận.
Huhu..anh ấy giận rồi sao? Phải làm sao đây...
Cô liền nắm lấy bàn tay bên phải của Tề Chu, bày ra vẻ mặt ngây thơ vô số tội, làm nũng nhìn cậu với ánh mắt thuần khiết:" Anh ơi.. anh đừng giận Sở Anh có được không?"
Tề Chu mải suy nghĩ mà không để ý tới nét biểu cảm bối rối trên gương mặt của cô gái nhỏ. Bất giác hồi thần lại khi được cô bé ấy nắm lấy bàn tay rồi làm nũng với mình. Trên gương mặt của cậu lộ rõ sự xấu hổ đến mức đỏ bừng mặt, cậu nhanh chóng lấy bàn tay bên kia che đi cái biểu sung sướng ấy, quay phắt sang hướng khác mà không dám nhìn thẳng vào cô, lời nói có chút lúng túng:" Anh...anh không có giận...em đâu mà..!!
Em ấy đáng yêu quá đi...mất! Mình sắp không....
" Em...em..chuẩn bị xong thì ra ăn sáng nhé. Anh ra ngoài... trước.", Tề Chu thấy cô vừa thả lỏng tay ra thì nhanh chóng rụt tay lại rồi vội vã rời đi. Dáng đi của cậu trở nên cứng đờ như robot tự động khiến Sở Anh có chút khó hiểu??.
Vệ sinh cá nhân xong, cô bước tới phòng bếp ngồi vào phần ghế đối diện rồi cùng ăn bữa sáng với Tề. Cảm thấy sự im lặng bất thường trong suốt bữa ăn đến lúc rời khỏi nhà của Tề Chu khiến cô cảm thấy tủi thân liền hỏi cậu:" Anh...em làm gì sai rồi sao?"
" Không có.."
" Ừm.. Vậy thế là được rồi!", lời nói nhỏ dần dường như chỉ có mỗi cô nghe thấy. Sở Anh thở dài nhẹ nhõm nghe được câu trả lời của Tề thì phần nào trong lòng cô cũng yên tâm hẳn.
Trên suốt quãng đường đi, hai người cứ vậy mà im lặng không nói qua lại một lời. Cảm giác áp lực đè nén khiến Sở Anh có chút ngột thở, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía trước rồi lại suy nghĩ cái gì đó một cách xa xăm. Đến nỗi trong lúc làm việc cô cũng không thể tập trung được.
Cứ vậy mà một tuần cũng đã trôi qua, cuộc sống cô cũng trở về quỹ đạo của nó. Sau ngày hôm đó thì cô cũng ít gặp mặt Tề Chu hơn, dù có chút buồn rầu nhưng điều đó cũng không khiến cô lùi bước mà vẫn không ngừng cố gắng hơn trong công việc.
Hôm nào cũng đều tới tối cô tan làm bởi vì công việc nhiều đến mức không đếm xuể. Và dường như bây giờ cô cũng đã hiểu ra những lời nói trước đó của mấy anh đồng nghiệp rồi.
Thật sự giống như ác mộng vậy!
Ngày nào cũng phải đâm đầu vào công việc khiến cô mỏi lừ cả người nhưng may mắn là nhờ có mấy anh đồng nghiệp lên cô mới vơi đi phần nào sự mệt mỏi trong mình.
Nhiều lúc mọi người thấy cô thẫn thờ và tâm trạng không được vui cho lắm nên họ thường xuyên trêu đùa rồi sau đó động viên khiến Sở Anh rất cảm động về điều đó. Sau dần cô cũng đã hoà nhập với nhịp sống cùng với mọi người ở tổ kinh doanh.
Chưa kịp vui nổi thì cuối cùng ngày mà mọi người trong tổ kinh doanh sợ nhất cũng đã đến. Chị quản lý với phong thái nghiêm túc hơn ngày thường từ từ bước vào với gương mặt lạnh lùng, giọng nói trầm nhẹ với thái độ nghiêm chỉnh, dõng dạc nói:" Sắp tới sẽ là cuộc đấu tranh giữa các bộ phận trong công ty với các dự án đổi mới phát triển theo xu hướng. Chủ đề lần này đó là mỗi một bộ phận phải lập ra một bản kế hoạch, dự án hoàn hảo nhằm tạo ra những phướng hướng lối đi đúng đắn đáp ứng nhu cầu trên mọi mặt thị trường."
" Lần này, các dự án sẽ chuyển trực tiếp tới chủ tịch hội đồng. Bản kế hoạch của bộ phận nào mà bị loại bỏ tương đương sẽ bị đuổi việc. Và trong dự án lần này, quản lý bộ phận không được tham gia.."
Tất cả đứng trợn tròn mắt nhìn nhau dường như là thấy có điềm rồi nhưng cô bé của chúng ta vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra luôn.
" Oh mai chuối..Nếu mà gửi bản kế hoạch cho thằng cha chủ tịch công ty, chắc chúng ta sẽ khó thoát khỏi số phận bị mất việc đó.." - Duy Hạ
" Đúng vậy!! ".
" Toang rồi mấy chúi ơi!!
" Chuyện này...là sao vậy ạ!" - Sở Anh thấy mọi người hoang mang liền hỏi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...