Duy Chỉ Mình Em


Giang Thừa ở lại Quảng Châu một ngày, hôm sau cùng Hà Thiệu quay về Tùng Thành.

Hà Thiệu lái xe chở về Giang Thừa khu nhà ven sông.

Hôm qua vừa báo người đến dọn dẹp, căn nhà hơn hai trăm mét vuông luôn luôn để trống.

Bố cục căn hộ rất đẹp, được thiết kế theo phong cách mở đón nắng gió, với cửa sổ kính thông từ trần nhà xuống tận sàn nhìn ra sông, không quá xa xỉ và phô trương.

Hà Thiệu vừa bước vào đã tấm tắc khen căn hộ này, đáng tiếc nhà thì đẹp nhưng ở một mình thì có hơi trống trải.

– Không định báo với người nhà à?- Tham quan xong căn nhà, Hà Thiệu hỏi- Thực ra cha mẹ và con cái làm gì có thù dai, cũng mười năm rồi, có vướng mắc gì thì cũng nên buông xuống rồi.

Giang Thừa lắc đầu không đáp, ngồi xuống sô pha.

Hà Thiệu thấy anh không muốn nói đến chủ đề này, nên liền thay đổi chủ đề khác:

– Căn nhà to thế này ở một mình cũng cô đơn, dự tính khi nào ổn định đây?
Vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh.

Mười năm tốt nghiệp, đa số bạn học trong lớp đã kết hôn sinh con, sự nghiệp và gia đình dần dần ổn định, mấy người độc thân còn lại không nhiều, anh và Giang Thừa được xếp vào số đó.

– Gặp ai thích hợp rồi tính.

Trông có vẻ không muốn nói thêm.

Hà Thiệu gật đầu, không hỏi thêm nữa, ở chơi một lát rồi về.

Qua cửa sổ, Giang Thừa nhìn cảnh nhà nhà lên đèn, cố hòa nhập lại với nhịp sống quê hương.

Mấy năm gần đây, chẳng phải anh không về lần nào, chỉ là rất hiếm, lặng lẽ về, lặng lẽ đi.

Sáng hôm sau, Giang Thừa bị tiếng mở cửa làm thức giấc, vừa mở cửa phòng ra đúng lúc nhìn thấy bà Khâu Mộng Kỳ bước vào phòng khách.

Khâu Mộng Kỳ không nhờ con trai ở đây, kinh ngạc nhìn anh hồi lâu mới hỏi:
– Về làm gì?
So với cơn giận của bà, Giang Thừa vô cùng bình tĩnh:
– Có việc.

– Con dâu đâu?- Khâu Mộng Kỳ lại trợn mắt nhìn anh.

– Đâu ra.

– Bạn gái?
– Không có.


– Vậy về đây làm gì?- Khâu Mộng Kỳ nổi nóng.

Năm ấy anh nhờ bà đến nhà họ Ôn xem thử, bà vừa đến cổng là thấy đám đông bu đen bu đỏ, còn giăng dây cảnh giới, khi đó bà liền biết đã xảy ra chuyện, nhưng vì ngăn chặn chuyện này làm ảnh hưởng đến kỳ thi đại học của Giang Thừa, bà đã giấu diếm không nói, ai ngờ, không đợi được con bé Ôn Giản xuất hiện, con bà lại xông ra khỏi trường thi, chạy về nhà.

Bởi vì chuyện này, anh trở mặt với mẹ, trách bà lừa anh.

Còn bà thì mắng anh tùy tiện, coi chuyện thi đại học như trò đùa.

Lần đầu tiên trong đời, hai mẹ con cãi nhau trận to.

Ba anh, ông anh cả chú út của anh cũng tức giận vì chuyện anh bỏ thi, nhất là ông nội, giận đến nỗi táng anh một bạt tai, đuổi anh đi, ầm ĩ đến nỗi ai cũng biết, bà con thân thích đều tưởng là do anh xích mích với gia đình, bỏ đi một cái là mười năm.

Giang Thừa cũng không để tâm cơn giận giả vờ của mẹ, chỉ hỏi lại:
– Sao mẹ đến đây?
– Nhà bỏ không lãng phí, tôi đến dọn dẹp lát nữa cho người ta thuê- Khâu Mộng Kỳ vẫn khá tức gận, miệng thì vẫn thao thao bất tuyệt- Về cũng chẳng báo một tiếng coi tôi như hàng xóm vậy à, may mà tôi sang đây, không thì tôi cứ kêu người ta đăng quảng cáo cho thuê, xem anh ở chỗ nào.

Khu nhà này môi trường tốt, vị trí địa lý tốt, giao thông thuận tiện, năm đó ba Giang Thừa mua một lúc hai căn, một căn thuộc loại cao cấp, căn còn lại thì dạng phổ thông, nghĩ để dành cho Giang Thừa sau này kết hôn, sợ vợ chồng trẻ lấy nhau không quen ở cùng với gia đình chồng, nên mua hai căn gần nhau, căn lớn thì để gia đình nhỏ của con trai ở, căn nhỏ thì hai vợ chồng ông ở, ở gần có thể chăm sóc nhau, qua thăm cháu cũng tiện hơn.

– Có rãnh con sẽ ghé nhà thăm ba mẹ- Giang Thừa nói- Thời gian này mẹ đừng đến đây nữa.


Câu nói đổi lấy cái trừng mắt của Khâu Mộng Kỳ:
– Ừ, tôi chẳng thèm đến, sau này cũng không sang, anh muốn xử lý sao thì tùy.

Sau đó giao hết chìa khóa trong tay lại cho anh:
– Chìa khóa căn bên kia, giữ đi.

Lại nhịn không nổi nên nói tiếp:
– Tôi thấy chi bằng bán quách đi cho xong, đầu ba anh có vấn đề nên mới định giữ lại căn kia để vợ con anh ở, tôi thấy cái mòi là anh độc thân cả đời rồi đấy.

Giao xong tức giận bỏ về, đóng cửa cái rầm, về đến nhà còn chưa hết giận, đã sớm quên sạch ý định qua căn nhà kia xem, không ngờ đến chiều bên môi giới gọi điện thoại đến, nói với bà căn đó đã có người nhắm, muốn thuê.

Khâu Mộng Kỳ cũng không cần cho thuê, chỉ là nghĩ Giang Thừa chẳng ở bao giờ, hai căn hộ nếu để trống sẽ rất lãng phí, vì vậy tốt hơn là cho thuê chúng, giờ Giang Thừa lại về ở, thế là lựa lời nói với bên môi giới không cho thuê nữa, ai ngờ bên môi giới đang vội, gọi bà một tiếng “chị Hai”, không ngừng cam đoan người thuê là nữ, ưa sạch sẽ, không làm bẩn nhà cửa của bà, con gái người ta cũng đang nóng lòng muốn thuê, ở cũng không lâu, nói đến thao thao bất tuyệt đến nỗi bà hết chịu nổi, liên tục xua tay:
– Được được, cho thuê đi..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận