Dương Tổng Anh Là Ánh Sáng Đời Em
Tống Trị chỉ còn cách cười trừ, hai người vui vẻ trò chuyện với nhau suốt buổi ăn cho đến khi rời khỏi quán rồi Hạ Tố Mẫn moiw chợt nhớ ra phải về Hạ Gia một chuyến để thông báo cho bố mẹ.
Hai người tạm biệt nhau ở ngã ba đường, Hạ Tố Mẫn lên xe bus rời đi.
Nguyên một ngày hôm nay dài cũng không dài mà ngắn cũng không ngắn, chẳng qua vì mãi mê quan tâm đến một số chuyện mà thời gian đã trôi qua từ lúc nào không hay biết.
Hạ Tố Mẫn bước vào Hạ Gia thì trời đã gần chiều, tuy hoàng hôn chưa buông xuống nhưng sắc trời cũng đã dịu cái nóng bớt đi một chút.
Bước vào chính điện, Ông Hạ và Bà Hạ đã ngồi sẵn ở ghế sofa, trên bàn có hai tách trà đã không còn khói bóc lên chứng tỏ hai người đã đợi cũng đã lâu.
Đôi mắt Hạ Tố Mẫn hơi cụp xuống, cô bước đến ngồi ở ghế sofa cạnh bên: “Bố mẹ, con đã đậu vào trường Hội Học Viện Mỹ Thuật Quốc Gia.”
Ông Hạ không vội nói gì mà phất tay ra hiệu quản gia thay tách trà mới.
Đến khi quản gia quay trở lại thì hai tách trà nóng và ly nước cam được đưa lên.
Lúc này Ông Hạ mới cất lời, không rõ vui buồn nhưng chắc chắn là giọng nói không được hoang nghênh lắm:
“Con muốn làm gì thì làm, nếu đã quyết định đi con đường này rồi thì đến nói với hai ông bà già này làm gì!”
Hạ Tố Mẫn cúi mặt chưa trả lời, Bà Hạ cũng giống Ông Hạ, căn bản không ủng hộ con đường mỹ thuật vẽ vời của Hạ Tố Mẫn nhưng chung quy bà cũng là một người mẹ, có giận thế nào cũng không nỡ lạnh nhạt với con gái của mình.
“Hiện giờ con đang ở đâu?” Bà Hạ hỏi, từ khi Hạ Tố Mẫn xách vali rời khỏi Hạ Gia thì chưa một lần trở về, ngay cả tin tức cô ở đâu bà cũng chẳng được biết.
Chỉ là qua lời của Hạ Tố Sơ bà biết rằng con gái út của bà đang sống ổn mà thôi.
“Cách một cây số tới trường Hội Học Viện Mỹ Thuật Quốc Gia về hướng Tây.
Bố mẹ yên tâm, con đã tìm được công việc làm thêm và cũng có thu nhập, mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
Ông Hạ không nhịn nữa mà lên tiếng: “Nhà cửa có không ở, Hạ Gia ta đã ba đời đi theo âm nhạc, cả chị của con cũng đã trở thành một ca sĩ nổi tiếng.
Cớ vì sao con lại phải cứng đầu chọn cái lĩnh vực trái với Hạ Gia ta chứ?” Ông Hạ đã không kiểm soát được mà mất bình tĩnh.
“Bố à, mỹ thuật cũng là một dạng nghệ thuật.
Bố rõ biết con không có thiên phú về âm, thậm chí cả một bài hát trẻ con đơn giản con cũng hát lạc tông.
Vì sao bố lại không tin con có thể toả sáng với những nét vẽ của mình? Vì sao kế thừa vinh quang của Hạ Gia thì con bắt buộc phải trở thành một người giỏi về âm nhạc? Bố mẹ chẳng phải đã có chị Hạ Tố Sơ rồi sao? Chị ấy là ca sĩ tài năng nổi tiếng ở đất nước này, như thế vẫn không đủ cái gọi là vinh quang ảo mộng đó của bố sao?”
Chát…
Hạ Tố Mẫn vừa dứt lời thì Ông Hạ đã ván xuống mặt cô một bạt tay, tiếng âm thanh phát ra rất lớn, cái tát rất đau nhưng lại chẳng so bì gì với cõi lòng đang tan nát của Hạ Tố Mẫn.
Bà Hạ đứng kế bên vội tiến đến kéo Hạ Tố Mẫn đứng sau lưng mình, ánh mắt không chấp nhận được mà nhìn chồng mình.
“Ông quá đáng lắm rồi, dù có giận thế nào cũng không thể xuống tay với con bé được!”
Ông Hạ vì một phút mất kiểm soát mà đành ra tay, cái tát này đứa con gái út của ông đau một thì ông đau đến tận mười.
Ông Hạ hơi cuối mặt không nói nữa, giây sau câu nói của vợ mình thì liền quay người bỏ lên lầu.
Bà Hạ xoay người lại chạm nhẹ tay lên mặt của Hạ Tố Mẫn mà xót lòng: “Đau lắm đúng không? Con đừng giận ông ấy, chúng ta chỉ vì lo lắng con sẽ chọn sai đường.”
Hạ Tố Mẫn kiềm nước mắt nuốt ngược vào tim mà nở nụ cười ngượng ép: “Con không sao, con nhất định sẽ chứng minh cho bố mẹ thấy con có thể toả sáng theo cách của mình.
Mẹ đừng lo cho con, mọi chuyện sữ ổn thôi!”
Đem sự nhiệt huyết đầy niềm tin rời khỏi Hạ Gia, hoàng hôn lúc này đã buông xuống, mặt trời rãi những tia nắng xuyên qua tán cây ven đường.
Hạ Tố Mẫn chất chứa nổi niềm không thể bài tỏ bước chầm chậm trên vỉa hè đầy lá khô rụng rơi.
Băng qua công viên để đến ngã rẽ bắt xe bus, thoáng một cái nhìn lướt qua Hạ Tố Mẫn nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trước mắt.
Một vài giây ngẫm lại liền có chút ngạc nhiên, đó là Dương lão sư với bản nhạc Bagatelle - Beethoven bên cây đàn piano.
Anh ta đang ngồi ở ghế dưới tán cây lớn, đôi mắt đang nhắm lại như đang cảm thụ một cái gì đó.
Hạ Tố Mẫn chần chờ dự định sẽ bước đến chào hỏi nhưng cô bỏ lỡ chuyến xe bus cuối cùng này thì đi bộ về chỗ ở sẽ rất xa.
Đấu tranh một hồi xoay người nhìn chiếc xe bus đã chạy qua bến xe đi mất, Hạ Tố Mẫn thở dài một hơi.
Lỡ xe bus cũng là lỡ rồi, thôi thì cô quyết định đến chào hỏi Dương lão sư một tiếng..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...