Dương Thanh Vương Diễm FULL


Khi có công việc yêu thích, đam mê cháy bỏng, tôi không còn chìm trong tình yêu duy nhất của Kiên như trước.

Mỗi ngày chỉ chăm chăm chờ đợi anh đi làm về nếu như hết ca, yêu xa thì chờ đợi anh rảnh rỗi để gọi điện nhắn tin, lo lắng khi bên anh tôi không là gì cả.Sau hai năm tôi và chị Thương đã mở được ba nhà hàng, không phải quá nhiều nhưng cũng đủ để tôi bận rộn.

Mỗi ngày chạy đi chạy lại ba nơi kiểm tra đầu vào thực phẩm, tạo công thức trước, kiểm tra chất lượng nguyên liệu chế biến xong đã đủ đạt đem ra phục vụ chưa? Nhìn tưởng ít như không có gì nhưng lại đủ làm cho tôi bở hơi tai mỗi ngày.Kiên và Duy đã cùng nhau huy động lực lượng gia đình, cắm bìa đỏ vay ngân hàng để lấy vốn kinh doanh.


Họ muốn đẩy mạnh cái gì đấy thuộc thế mạnh quê hương, nhưng lại không trùng lặp.Bởi tâm lý người dân thấy ai nuôi trồng được cái gì sẽ ồ ạt làm theo, không tìm đầu ra trước dẫn đến việc khi mua giống thì đắt, đến lúc bán ra lại rẻ, một vòng luẩn quẩn.

Họ cần phải thoát ra được cái vòng đấy.Cũng rất bận rộn.

Nên Kiên cách một hai tháng lên thăm tôi một lần, có khi lâu nhất là ba bốn tháng.

Thật sự số lần gặp nhau của chúng tôi đã đếm trên đầu ngón tay.“Diễm này, ngày mai đi ăn cơm với mẹ nhé, có mấy người bạn.”“Ui con bận lắm.”“Hai bảy tuổi rồi, còn không lấy chồng đi, hai tám không được cưới.

Hai chín ba mươi là thành gái ế lắm rồi đấy.” Mẹ suốt ruột để lộ ý định thật.“Thôi mẹ đừng giới thiệu bất cứ ai hết hộ con, con còn trẻ, con vẫn tốt, con đi đây.” Tôi không để mẹ nói thêm chạy bay biến.“Chả hiểu bọn em yêu đương kiểu gì? Ngày nào em cũng đến nhà hàng thế này thì hai đứa gặp nhau lúc nào đấy Diễm?” Chị Thương hỏi tôi.“Thỉnh thoảng anh ấy vẫn lên đây mà.” Tôi đáp.“Con gái có thì thôi Diễm.” Chị Thương nhắc nhở.Sao một người bản lĩnh như người chị không cùng huyết thống với tôi đây lại có thể nói thế được?“Ý chị Thương là đàn ông cũng có thì ấy mà.” Linh ngồi trên bàn bóm bém ăn quả xoài xanh, dạo này Linh nó ăn chua kinh dị.“Em hai bảy dương là hai tám tuổi âm, năm sau nữa là tuổi hai chín, tính làm bà cô đấy à? Em muốn làm bà cô cũng không thể bắt người ta đợi mình mãi được đâu chứ?” Chị Thương chán nản với tôi.“Bạn em vẫn có đứa chưa yêu ai kia kìa.” Người tôi nói đến là Ly, cô bạn tôi chưa thể tìm được người thích hợp, dù là yêu đương.“Thôi chị đừng nói với bà ấy nữa, em đã sai khi nghĩ chị thay đổi rồi.” Linh xử lý hết quả xoài xanh, đang với tay sang túi cóc.Tôi nhìn Linh ăn cảm thấy tuyến nước bọt của mình bắt đầu hoạt động mạnh, tránh đi không nói chuyện với hai người này nữa.Những ngày đầu yêu nhau Kiên đã từng ngỏ ý muốn cưới vài lần, sau đấy tôi không đồng ý anh cũng chưa từng nhắc lại, công việc bận rộn tôi thật sự không nghĩ đến vậy mà mình đã bắt đầu bị gọi là gái ế.“Anh không đến là em cũng không đi thăm anh đâu nhỉ?” Kiên đến thẳng nhà hàng, đứng trước bàn bếp, trong mùi dầu khói của đồ ăn nhìn tôi chất vấn.“Anh lên bao giờ? Sao không gọi em?” Tôi vui mừng vội chạy ra.Kiên không vui quay đi, tôi lật đật theo sau.

Dù sao cũng xong việc rồi, tôi với túi xách đi luôn.“Anh vào khách sạn rồi hả?” Tôi hỏi người đàn ông đang cau có kia.“Chưa.”“Thế quần áo anh đâu?”“Đang mặc trên người.”Tôi giật mình, Kiên đi vội đến mức nào mà lại đi người không? Hiện tại các tỉnh đã có đường cao tốc, đi lại dễ dàng hơn.

Anh lên thăm tôi cũng không mất quá nhiều thời gian, đi khoảng năm tiếng đồng hồ là có thể gặp nhau.“Ở một đêm thôi, sáng mai năm giờ anh phải về luôn rồi.” Kiên nói.Tôi nhảy lên: “Sao vội thế?” Bình thường anh lên cũng ở bên tôi được hai ba ngày.Kiên nghe tôi hỏi, thở dài không nói, chúng tôi đi đến khách sạn quen, chờ Kiên tắm xong đi ra tôi mới nhớ.“Anh chưa ăn tối phải không?”“Chưa.”“Sao lúc nãy không bảo em, để em nấu luôn cho anh ăn.” Tôi cuống quýt, khi Kiên đến là tám giờ, hiện tại là chín rưỡi tối.Với một người sinh hoạt quy củ điều độ thì lúc này chắc đã đói quặn ruột rồi.


Tôi lo lắng: “Em đi mua gì về cho anh ăn nhé.”Kiên không trả lời, cúi xuống hôn.

Tóc anh vẫn còn ướt, nước nhỏ xuống mặt tôi, một hồi day dứt không buông.Yêu xa rồi mới thấy, từng cái ôm, từng chiếc hôn quý giá đến nhường nào.Tôi ôm cổ Kiên nhẹ giọng: “Anh gặp chuyện khó xử lý à?”“Đã xong rồi.” Anh nói.“Sao không kể với em?”“Qua điện thoại khó nói hết được.” Kiên xoay lưng lại với tôi, chẳng khác nào cậu bé dỗi hờn.Anh vẫn luôn là người yêu thương chiều chuộng tôi, được rồi, giờ đến lượt mình.

Tôi nhổm dậy ôm Kiên từ sau lưng, cằm tì lên vai anh, Kiêm đã nhắm mắt.

Anh mệt đến như vậy sao?Tôi thủ thỉ: “Em đi mua cái gì về cho anh ăn nhé?”Anh không đáp, tôi vén chăn, rón rén mặc quần áo, định đi mua đồ ăn cho Kiên.“Ra ngoài ăn luôn không cần mua về.” Kiên đã ngồi dậy, với lấy quần áo nói.Thái độ này của anh làm tôi mất mát trong lòng, nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh.“Diễm ơi, sao giờ này còn chưa về.” Mẹ gọi điện đến.Tôi giật mình, hồi tối đã quên gọi điện báo mẹ không về, tôi nói: “Con hôm nay không về, mẹ ngủ đi nhé.”Mẹ không nói gì, bình thường chắc sẽ nhảy dựng lên, nhưng hiện tại lại im lặng.


Thời gian này tôi cũng phát hiện ra các bậc phụ huynh đã không còn cổ hủ phong kiến như trước.Thậm chí hôm kia, tôi còn nghe lỏm được một bàn khách toàn các cô trung tuổi đi họp hội đồng niên, khoe nhau chiến tích của con.“Phải cho chúng nó kiểm hàng trước cho chắc.”“Yên tâm nhất vẫn là dắt cả trâu lẫn nghé cùng về.”“Ôi giời ơi, con nhà này còn chẳng đi chơi tối bao giờ, tôi sắp chết phiền vì nó rồi đây, kiếm đâu ra mà kiểm hàng với cả trâu nghé.”Mấy người phụ nữ cười ầm lên vô tư, tình bạn tuổi nào cũng thế, gặp nhau đều thoải mái thật hay.Còn một điều nữa, đúng là thời gian trôi điều gì cũng có thể xảy ra.

Chỉ vài năm trước thôi, có chửa trước khi lấy chồng vẫn là một cái gì đấy kinh khủng lắm cơ mà?Tôi nghĩ có khi nào mẹ đã suốt ruột đến mức muốn lấy hót rác, đem đổ tôi đi luôn rồi không?Chắc không đâu nhỉ?Thật ra tôi có một vấn đề lo lắng như thế này, đấy chính là mẹ chỉ có mình tôi, nếu giờ tôi đi xa mẹ sẽ ở một mình.

Tôi không biết phải giải quyết việc này thế nào?.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận