Dường Như Đã Yêu

Tôi sinh ra ở mảnh đất ngoại thành yên bình này đã được 28 năm. Tôi đang làm thị trường. do vậy việc đi đây đi đó là chuyện rất đỗi bình thường. Cho nên đến giờ này tôi vẫn chưa yêu ai. Nhưng thật ra tôi đã có mối tình đầu năm 20 tuổi và sau 3 năm yêu nhau, chúng tôi chia tay và từ đó tôi không còn yêu ai nữa.

Chiếc xe taxi đưa tôi đến tận cổng nhà. Tôi kéo cái vali xuống khỏi xe, ních kích một đống đồ đặt trên đó, nhà tôi hôm nay mở cửa to chắc là có khách. Tôi kéo vali vào nhà, người đầu tiên ra đón tôi là Puli. Nó mừng rỡ tới mức cứ nhảy lên người tôi trực liếm vào mặt. Tôi cũng rất vui nhưng không thể đặt đống đồ ăn trên tay xuống được.

- chờ chị cất đồ rồi yêu em.

Nghe vậy nó hớn hở quấn quanh chân tôi rồi theo vào nhà

- ai vào nhà mình đấy.

Mẹ tôi nói vọng ra từ trong bếp. Còn bố tôi trố mắt nhìn tôi rồi cười

- con gái bà đấy

- thế hả?

Mẹ tôi chạy ngay từ trong bếp ra, thấy tôi bà vui mừng ra mặt.

- gái của mẹ đã về đó ư. Tưởng không thèm về nữa

Đấy... má mì yêu quý của tôi có thể nói những câu tàn nhẫn như vậy sao? Tôi cười như hoa trả miếng

- rồi có ngày sẽ theo thằng khác mà bỏ mẹ

Mẹ tôi cau mày đùa thêm

- gớm... chị cứ đi thế này thì chó nó rước

- ôi dào, chó nó đang đòi rước đây.

Tôi đưa túi đồ ăn cho mẹ rồi ngồi xuống đưa bàn tay ra vuốt ve Puli của tôi. Nó sướng quá được yêu nên cứ tưng tưng mãi... tôi yêu nó lắm.

- ơ... con nhỏ này... vào nhà mà không chịu chào bố mẹ, chào chú gì cả?

Bố nhắc tôi mới nhớ ra.... tôi cười trừ gãi đầu...

- con xin lỗi...

Tôi quay ra

- chào Bố già... chào vợ của Bố già... chào.....

Tôi nhìn người đàn ông đang ngồi ghế, ng đó cũng đang nhìn tôi chằm chằm rồi cười.... bố có nhầm không nhỉ... chả nhẽ tôi nghe nhầm... bố bắt tôi gọi người này là chú á....

Công việc của tôi tiếp xúc với nhiều người do vậy những người chạc tuổi bố tôi đổ xuống tôi đều gọi anh cho họ sướng... mà giờ tay này đáng tuổi con bố tôi mà cũng bày đặt gọi chú.... tôi nghĩ qua một hồi rồi cúi đầu kính cẩn.

- cháu chào chú... xin lỗi vì đã thất lễ với chú

Lịch sự đúng kiểu nhật luôn. Chú ta trong phút bất ngờ vì hành động của tôi cũng cười rồi đáp lễ

- chào cháu... không ngờ con bố Huy lại xinh thế

- xinh gì đâu chú. Ngày xưa ra bụi tre nhặt được nó về đấy. con tôi có đứa nào xấu như nó đâu.

Tôi ngớ người vì câu nói của bố... bố quá đáng... sao lại đùa câu đấy lúc này. tôi híc mũi với bố rồi quay đi... bố tôi cười... câu chuyện của họ như thế nào nữa tôi cũng không hề để ý.

Tôi vào bếp phụ mẹ nấu cơm, tôi nấu cơm khá ổn, đã vậy món bắc trung nam đều có thể nấu được, khi hai mẹ con tôi đang nói chuyện rất vui vẻ thì bố tôi nói vọng vào.

- mẹ con mày nhanh lên, có vài món thôi mà lâu thế. Nói gì để chốc tha hồ mà nói.

Tôi bê cái đĩa thức ăn ra bàn, mùi thức ăn quả thật rất thơm. Tôi đói rồi, cả ngày nay chưa được ăn gì hết.

- mời bố mời chú vào ăn cơm ạ

tôi quay vào bếp dọn thêm thức ăn. Đến lúc quay rôi bố tôi và chú đã ngồi sẵn trước bàn, trước mặt cũng bày sẵn 1 cái li

- gái ra tủ lấy bố chai rượu nhỉ?

- sao bố cứ sai cái đứa nhặt được ở bụi tre nhỉ

Tôi nhăn mặt đùa bố khiến chú ngồi cạnh cũng bất cười

- ờ thì... con là gái rượu của bố... ra lấy rượu cho bố được chưa.

- bố phải nói thế mới được chứ, không thì có khi bố uống nhầm rượu bóp bây giờ.

Tôi dẩu mỏ lên nói khiến bố tôi cười khoái chí còn chú thì bịt miệng cười không ngừng. Tôi không quan tâm chú lắm. Tôi vẫn là muốn bố tôi vui hơn.

- ngon quá nhỉ... chị Hiền nấu ăn đúng là số 1

- đâu, cháu nó nấu đấy chú ạ.

- ô thế ạ. Anh chị có cô con gái khéo tay ghê

- vâng chú ạ. Được cái khoản này cũng gọi là xuất được chuồng rồi, nhưng mà đang ế chưa lò mổ nào nó buồn nhập.

Chú bật cười lớn vì câu nói của bố tôi. Còn tôi đỏ mặt, bố thật là biết cách ném dép vào mặt gái bố. Tôi híc mũi.

- bố cứ chờ xem, lò mổ nó đặt hàng ầm ầm mà không thèm xuất. Giá cao lắm rồi đó đừng có mà coi thường.

- vâng... bố đang chống mắt chờ đây

Chú thấy bố con tôi cứ đùa qua đùa lại như thế chỉ biết nhìn rồi cười theo, quả thật lúc có tôi ở nhà không khí trở nên vui vẻ hẳn

Đến lúc ngồi xuống bàn ăn, tôi cũng không nể hả chú mà ăn một cách rất vô tư. Bố tôi nhìn tôi cười 1 cái thật tươi, còn mẹ tôi thì híc chân tôi liên tục

- ăn từ từ thôi con

- nhưng con đói rồi

- đói thì ko ai ăn mất của con đâu

- mẹ không biết cảm giác bị bỏ đói từ hôm qua nó khổ thế nào đâu.


Tôi vừa nhai vừa nói

- chú thông cảm, con bé nhà tôi....

- không sao đâu chị. Trẻ con mà....

Sặc.....hụ hụ hụ.....

Chú nói câu đấy rồi liếc tôi vẻ đùa giỡn, tôi vì câu nói ấy mà sặc, tôi 28 tuổi vẫn được coi là trẻ con sao?

Mẹ tôi vỗ lưng cho tôi rồi mắng, còn tôi vừa bịt miệng vừa đứng dậy vào nhà vệ sinh. Tôi ấm ức cái vụ trẻ con này... ông chú già đáng ghét....

Đến khi tôi quay ra, mẹ tôi cười chữa ngượng

- chú thông cảm 27-28 tuổi đầu rồi nhưng vẫn trẻ con lắm.

- không sao đâu chị.

Tôi liếc xéo chú còn chú liếc tôi rất nhanh rồi cười. chú già này cũng không phải dạng vừa đâu. Tôi lấy khăn lau miệng rồi ngồi im

- ăn đi con. Sao ngồi thế

- con no rồi

- ăn chậm no lâu. Chứ ăn nhanh thì lại nhanh đói lắm đấy

Chú nói rồi nhìn tôi vẻ đùa cợt. Tôi cười định nói lại nhưng mẹ tôi gạt đi

- từ nãy chưa giới thiệu chú, đây là chú Vinh. Chú mới chuyển về đây sống ở khu nhà mình. Nhà chú mới xây bên kia kìa.

Tưởng gì. Tôi ngồi im không nói. Cái nhà đang xây đấy bầy cát ra đường bị tôi bắt dọn mấy lần, giờ mới được gặp chủ nhà.

- đây là con gái út nhà chị, to đầu nhưng mà còn dại lắm

Chú cười cái câu “còn dại” của mẹ tôi, còn tôi nhăn mặt

- dại là dại thế nào... mẹ thì....

Tôi liếc chú ra vẻ cấm chú cười, nhưng mà chú này quả thật là ko biết sợ. Tôi đã khá mệt sau một chuyến đi dài, nên đứng dậy xin phép lên phòng. Lúc ấy nhìn cái vẻ hụt hẫng của chú ta trông mới đáng thương làm sao... tôi thích chí...

Sáng hôm sau, mọi người có thể nghe rõ tiếng mẹ gọi tôi dậy, bởi vì đã mấy đêm tôi ngủ ít vì cố gắng hoàn thành dự án do vậy tôi đã không hẹn đồng hồ. Mẹ gọi nhiều quá nên tôi đành mò mặt dậy, tôi bước xuống giường kéo cái rèm để ánh nắng soi vào phòng, hình như cũng đã trưa rồi mặt trời cũng lên khá cao. Tôi quan sát xung quanh qua cái khung kính trong phòng, người đàn ông nhà bên đang dọn dẹp ban công, tỉa cây cối và sửa chữa cái gì đó. Tôi quên mất lời giới thiệu của mẹ hôm qua nên phút chốc người đó ngẩng lên nhìn tôi mới phát hiện... hóa ra là nhà chú ta bên đó. Nhưng tôi quên mất tôi đang mặc 1 cái váy ngủ ngắn, đầu óc thì rối tung, đã vậy tôi ko mặc áo ngực mà cái váy này thì khoe ngực lắm cơ. Chú ta nhìn tôi rồi thoáng bối rối cúi xuống. Tôi ngượng ngùng kéo ngay cái rèm lại....thôi chết tôi... xấu hổ muốn độn thổ luôn.

Con Nga hàng xóm biết tôi về, tối hôm đó nó đứng ban công gọi tôi ra nói chuyện. Nhà nó và nhà chú ta cùng chung dãy, lại sát vách nhau... mà tiếng nói của nó. Quả thật... rất phiền đến hàng xóm.

Tôi ngó ra cửa sổ nơi mà có thứ gì đó vừa bay vào. Tôi thấy nó đang đứng bên ban công. Trên người mặc một bộ cánh hở bạo. Phong cách của nó là vậy nên nó sợ bố tôi cũng phải thôi. Tôi mở cửa bước ra.

- Ê con kia... về mà ko báo trước cho tao 1 tiếng.

- nói với mày thì mày ra sân bay đón tao à?

- vãi... đi taxi về cho lành. chỉ là tao chờ nhận quà miền nam của mày thôi. Hêhe

- mẹo.... mày quan tâm tao ghê?

- uh... bạn tốt nó phải thế.

- vờ lờ... thế mà cái thằng hôm nọ định cua tao mà hớt mất

- mẹ... tao thấy mày không hứng thú với nó nên tao thả thính. Ai ngờ nó dễ câu vậy. loại đàn ông chưa tán mà đổ thì chán lắm mày ạ. thế là chỉ cần là đàn bà, chỉ cần có cái đấy là nó tự theo thì không chắc sẽ lâu bền.

- vâng... mày cũng nói câu cmn bền.

- haaaa... còn hơn cái loại mày... bền quá nên khổ...

- tao khác... là tao đang tập trung kiếm tiền để sau này nổ cho nó tưng bừng. Là đàn bà con gái... cái ví cũng phải dày để cho bọn đàn ông nó không coi thường mình được.

- vãi... chờ ví mày dày thì lúc đó già cmnr. Lúc đấy để dành tiền mà thuê phi công con ạ.

- tao cũng có ý tưởng đấy. phải có nhiều tiền, yêu trai trẻ, thương trai đẹp. có người phục vụ sớm tối. có phải sướng không?

- haaa. chỉ sợ nó cho vài phát thì thở ra đằng tai, rồi chưa chết vì già đã chết vì hành.

- mày quên đi, tao bây giờ.... Dẻo... dai lắm...không thua kém gì mày đâu.

- thôi đi mẹ ạ... nghe kinh quá... nhìn tao thế này thôi... nhưng mà tao... yếu đuối lắm.

- vâng,... tao biết... mày chỉ thuộc hàng “ điên có tổ chức và sung sức có đào tạo” thôi phải không?

Haaaaa

- mẹ con điên

Tôi cười khoái trí... tôi chả biết bên kia cửa sổ có người đang nghe chúng tôi nói chuyện. Hai con vịt giời vô tư chém gió với nhau... câu chuyện vẫn xoay quanh cái chủ đề nóng nhất của tôi bây giờ... đó là ế.

- này... tối mai đi sang Hoàng Gia nhé.

- có vụ gì?

- tao sẽ tập hợp luc bạn tao... đợt này quyết tâm tìm cho mày 1 thằng... đừng để....gió rét về mà gấu đéo thấy đâu.

- haaaa.... thôi đi mẹ ạ...

- tao hẹn chúng nó rồi.. mai nhé

Nó quay vào trong đóng cửa nhanh lắm.. tôi nhìn xuống bên dưới... cái xe Sh đang đỗ đợi nó... thảo nào cái con này nó vội vàng tới vậy. anh chàng kia chắc là bồ mới của nó rồi... chứ không đi xe giống anh chàng hồi tôi còn ở nhà... haizzzz thảo nào mẹ tôi hay nói... cái Nga chả bù cho tôi... mẹ cứ mang tôi ra so sánh với nó... tự ái vô cùng.

Đúng như cái hẹn của con Nga... tối đó tôi mặc cái váy dài quá đầu gối… không phải tôi ko biết vào Hoàng Gia là phải ăn vận như nào. Mà tôi chưa biết vào đó tôi sẽ gặp những ai.

- này… mày ăn mặc kiểu gì thế hả?

Con Nga trố mắt nhìn tôi.


- cẩn thận nhân viên trong đó nó gọi mày là thím… vào đó kiếm chồng mang về.

- tao thấy ổn mà.

- thôi… quay về thay ngay cho tao cái nào sexy hơn đi.

- nhưng thời tiết sese thể này…

- thôi… mày đừng có lý do cả lý trấu. nhanh nhanh lên không bố già nhà mày lại chửi cho cả lũ bây giờ.

Tôi quay vào trong thay cái vay ngắn hơn, màu đen tuyền và trông khá sexy. Tôi lâu rồi cũng ko còn theo đuổi phong cách này nữa.

trước khi bước vào bên trong… nó kéo tôi lại… quay 1 vòng rồi tô thêm ít son phấn vào mặt của tôi… quả thật nhìn nó trang điểm trông chả khác gì mấy cô ca sĩ trên sàn diễn… tôi không nhận ra nó nữa rồi… và nếu tôi soi gương… chắc cũng không nhận ra tôi nữa.

ánh đén chói loá của sân khấu toả ra lấy ánh sáng cho xung quanh. giờ này khách đến chưa đông. ở cái bàn trong góc có một nhóm bạn đã ngồi sẵn ở đó. trong ánh sáng mờ … tôi nhận ra Phương. bạn học cùng cấp 3 của tôi. thấy tôi đến, Phương đứng lên, hôm nay đi bar mà mặc sơ mi trắng lịch sự ghê. Tôi chợt cười.

- chào bạn.

- Chào bạn. lâu lắm rồi không gặp nhỉ?

- ừ. đợt này đi làm nhiều nên cũng ít về nhà.

- thế bạn làm gì?

- à. Mình làm nhân viên cho 1 công ty thôi mà.

- nghe nói bận rộn lắm. chắc cũng có máu mặt trong công ty rồi.

- ấy …đâu có, bạn cũng thấy ngày xưa tờ lười học nhất lớp đấy còn gì.

- ngày xưa á… ngày xưa tớ chỉ thấy bạn học tốt nhất lớp thôi…

- ấy… nhầm với ai đó rồi.

Tôi cười….

- không nhầm… hay là vì tôi…. Không để ý đến ai….

Tôi đưa chén rượu lên trước mặt Phương tránh nghe câu nói tiếp theo… Phương thích tôi từ hồi cấp 3. tôi ko nghĩ cho đến giờ phương vẫn lại thích tôi. Nhưng sau câu nói này… có lẽ tôi nên giữ khoảng cách.

- nào… giờ chúng mình chào nhau 1 cái đã nhỉ. Hôm nay rất vui được gặp mọi người. tôi là bạn của Nga. chắc bạn ấy cũng nói qua về tôi rồi.

- chưa… Nga chưa nói gì với bọn anh cả. em đến đây, bọn anh vừa vui vừa bất ngờ.

- vâng… cảm ơn anh. thế mình chào nhau cái nhé.

Tôi chạm ly rồi uống 1 hơi hết. vài chén rượu có là gì đối với tôi. Nhưng suốt cả buổi tôi lại không tài nào có thể vui vẻ được. Phương ngồi bên cạnh luôn nhìn tôi chằm chằm. tôi cho dù có né tránh, nhưng cũng ko thể làm cậu ta ngừng nhìn tôi như vậy. đã thế… tôi quen với những người gặp tôi là nói chuyện công việc, và tôi đã không còn cảm hứng để ngồi đó ăn cơm nhà và bàn chuyện thế giới nữa. Do vậy, mấy câu chuyện này khiến tôi thấy cuộc vui có phần vô cùng tẻ nhạt. Khi tiếng nhạc mỗi ngày một lớn hơn, sàn cũng bắt đầu đông người. tôi đứng dậy… chút men trong người cũng khiến tôi phiêu hơn thường ngày… tôi giật tay con Nga… hai đứa đứng dậy bước vào giữa đám đông và làm loạn.

Tôi biết nhảy. mãi tóc buông xoã bồng bềnh cùng với bộ váy ngắn có lẽ sẽ khiến người ta nghĩ tôi là gái ngành. Tôi kệ…. ở đây không có bố tôi, cũng không có vệ tinh nào của bố tôi có thời gian vào đây để nhìn tôi quậy… nên tôi cứ nhiệt tình. tiếng nhạc lớn cùng với tiếng vỗ tay bây giờ mới đúng chất chơi đây này… ngồi với mấy tay kia thật là xàm xí.

Trong lúc tôi đang mải me với điệu nhạc. tôi cảm nhận có ai đó sát bên tôi. ngoảnh đầu nhìn lại… là Phương. Cậu ta đứng sát tôi và dường như không muốn ai đến gần tôi cả. lúc đầu thì tôi kệ, nhưng sau rồi điều đó khiến tôi khó chịu.

- mày không nhảy thì đứng tránh ra cho người khác chơi.

Có tiếng 1 bạn nam nào đó khó chịu vì cách chơi của Phương.

- muốn chơi thì ra kia… chỗ này chỗ của tao rồi.

- đây đéo phải là chỗ của bố con thằng nào mà mày xí.

- nhưng đây là chỗ bạn gái tao.

- bạn gái mày chứ có phải vợ mày đéo đâu.

- mày nói cái gì?

Phương đẩy anh bạn kia ra, thế là vài anh thanh niên có men bắt đầu gây gổ nhau. Tôi kéo tay Phương ra bên ngoài xin lỗi mấy bạn kia rồi ra về… đúng là… mất hết cả cảm hứng.

Trời đã về khuya, không khí có vẻ lạnh hơn nhiều. tôi với bộ váy ngắn đó lại thấy nóng bừng lên vì giận. Phương đứng trước mặt tôi khuôn mặt tỏ ra biết lỗi. còn tôi… ngậm 1 cục tức trong người

- Phương… tôi nghĩ chúng ta đủ lớn để hành động tốt hơn vừa rồi.

- Xin lỗi… là tôi hơi mất kiểm soát

- không phải hơi…. Mà suýt nữa chúng ta gây ra 1 trận ẩu đả trong đó rồi. tôi nghĩ chúng ta nên về thôi. mọi chuyện cứ để cái Nga trong đó giải quyết.

- để tôi đưa bạn về.

- không cần đâu, tôi đi taxi về cũng được.

Tôi từ chối.

- không... tôi đưa Bạn về tới nhà mới yên tâm được.

tôi cau mày.

- bạn làm ơn... tôi không muốn sự việc như vừa xong lặp lại. chúng ta sẽ gặp nhau vào một dịp khác.

Tôi quay đi. tiến về phía chiếc taxi đang đỗ cách tôi 1 quãng. Nhưng có vẻ Phương vẫn không chịu tiếp thu lời tôi nói... cậu ấy vẫn bám theo tôi.

- Bình... đừng như vậy... hãy để tôi đưa bạn về. Tôi hứa sẽ không làm như lúc nãy nữa.

- tôi nghĩ là tôi có thể về được mà không cần nhờ đến ai cả. cảm ơn bạn.

- Bình... hãy cho tôi cơ hội được quan tâm bạn 1 chút thôi. Dù sao chúng ta cũng biết nhau lâu lắm rồi. bạn cũng biết tôi là người như thế nào mà.


- tôi.....

Cơn tức của tôi bắt đầu dâng lên. Tôi ghét nhất bị ai cứ nói mãi 1 vấn đề mà tôi đã từ chối. tôi sắp cáu lên thật rồi.

- có chuyện gì vậy hai đứa?

Tôi quay sang nhìn về phía có tiếng nói. Trong ánh sáng của đèn đường... không khó để nhận ra “chú” hàng xóm nhà tôi... ôi... hôm qua tôi có ghét chú nhưng hôm nay sự xuất hiện của chú đúng là thiên thần. Chú đúng là vị cứu tinh cuả tôi... bao nhiêu thù hằn... tôi sẽ bỏ qua cho chú hết.

Hai mắt tôi sáng như sao. Tôi chào lớn.

- chú.... chú đi đâu đấy ạ?

- chú có hẹn với bạn ở đây. giờ ồn quá nên bọn chú ra về.

- thế ạ... cháu cũng chuẩn bị về đây. Chú cho cháu về cùng nhé.

Chưa kịp chờ chú gật đầu tôi leo ngay lên sau xe của chú. giờ tôi ko cần quan tâm chú có chở ai hay không? chỉ cần đã ngồi lên thì nhất định sẽ bám lấy bằng được mà thoát khỏi kiếp nạn này... tôi chừa... tôi chừa rồi...

thấy tôi chủ động như vậy... chú quay sang Phương.

- thế không để người yêu đèo về mà lại leo lên xe chú. hai đứa giận nhau à.

Bàn tay tôi đang bám vào eo chú. nghe câu này... tôi nhéo ngay vào cái eo có mỡ đó... tôi biết... tôi làm thế này có vẻ vô duyên quá... nhưng chú ta... rất hay chọc ngoáy vào câu chuyện của tôi... do vậy... tôi... trừng trị.

Chú cứ ngồi im như không có chuyện gì xảy ra trên cơ thể mình,.... như kiểu mình đồng da sắt, không biết đau là gì luôn.

- cháu là bạn của Bình... còn chú ạ

Phương giải thích.

- chú là Chú của Bình.

- chú của Bình lại trẻ vậy ạ?

- uh... thế cháu nghĩ chú Già lắm à?

- không ạ. Cháu tưởng chú bình phải chạc tuổi bố Bình.

Tôi tránh họ đứng tranh cãi nhau thêm, tôi nói chen vào,

- thôi... chuyện này để hôm khác nói sau... giờ về đi... muộn rồi mai còn đi làm nữa.

- chào Phương nhé. tớ về đây.

- chào bình... cháu chào chú ạ.

Tôi níu chặt eo chú còn chú phóng vù qua mặt Phương. Sau khi đi khuất cậu ta, tôi thở phảo nhẹ nhõm. Hai tay vẫn bám chặt eo chú. đúng hơn tôi đang ôm chú lúc nào mà không biết nữa.

Chú ngồi phía trước tập trung lại xe... nhưng thi thoảng vẫn ngoái lại coi tôi có ngủ quên không.

- này.... có lạnh không?

- dạ...

Tôi trả lời trong tiếng gió.

- có lạnh không?

Chú nói to hơn.

- lạnh ạ?

ờ bây giờ tôi mới nhớ ra. Tôi đang mặc 1 cái váy ngắn. Và tôi đang kẹp chú vào giữa hai chân tôi. nếu như 1 người thô lỗ. họ có thể chạm được vào cái đùi của tôi ngay bây giờ, và... cái phần trên cũng có vẻ không được kín đáo cho lắm. và cũng có vẻ khá lạnh. Tôi trả lời

- không sao đâu... chú cứ về đi. cháu chịu được.

Chú đột nhiên giảm tốc độ. rồi dừng lại. bước xuống xe và cởi cái áo sơ mi của mình ra khoác lên người cho tôi. rồi đảo mắt nhìn tôi 1 lượt.

Trông tôi lúc này có vẻ đậm chất gái ngành. Váy ngắn. lại ngồi chả giữ ý giữ tứ gì... vì lúc này tôi vội mà. Đã vậy... cái ngực... lại lồ lộ thế kia....tôi thoáng đỏ mặt vì xấu hổ. Chú chợt cười nhẹ rồi leo lên xe. kệ tôi nghĩ gì thì nghĩ rồi phóng đi. nhìn chú trong cái áo phông trắng tinh lại thấy đẹp trai đến lạ. Tim tôi đập nhanh hơn bình thường. Tôi... xúc động... thật sự thấy mình xúc động.

- thế nào... người còn đầy mùi rượu như thế có dám về nha không?

- cháu không về nhà thì về đâu.

- chú cho ra kia uống cốc nước cam cho tỉnh rồi về.

- chú nghĩ cháu say đến thế à?

- con gái mà nồng mùi rượu như vậy chắc cũng uống không ít.

- chú nhiều kinh nghiệm ghê.

- chú quen rồi.

- cháu biết mà.

- cháu cũng quen rồi đúng không?

- chú biết rồi còn hỏi.

- chú có biết đâu. tại trong câu chuyện của bố mẹ cháu... cháu luôn là cô bé ngoan mà.

- cô bé.....

Tôi bĩu môi.

- chú nói giống mẹ cháu ghê... lúc nào cũng cho cháu là bé lắm ý.

- cha mẹ nào cũng vậy. sau này cháu có con rồi cháu sẽ biết.

- vâng

Tôi đang lơ mơ thì bất ngờ chú phanh gấp khiến cả người tôi sát vào người chú. vòng tay ôm cái bụng chú thật chặt. đầu nép vào vai chú.

- gì vậy?

- xém tí tông ổ gà.

- cho tông đi có sao?

- thì 1 là quay ra đường. 2 là sóc đến mức lộn mề lên chứ sao?

Haaaa

Tôi cười khoái trí, kiểu cười đến là vô duyên, tôi bây giờ còn quái đâu ra mà duyên nữa. xấu hết phần người khác rồi còn gì.

- nói thế mà cười sao?


- vì cái ổ gà mà chú làm cháu ôm chú rồi đấy nhé. Lâu lắm rồi không ôm ai, mà lại ôm đàn ông có vợ dễ gây hiểu lầm.

- Thì giờ có chú cả cháu thôi. Cháu cứ ôm đi, cái chuyện cháu gây lộn trong quán bar chú còn không mách bố cháu thì chuyện cháu ôm chú, chú mách làm gì.

Tôi giật mình, thôi chết cha... gián điệp của bố tôi là đây chứ đâu, lại có vẻ rất thân cận. Xong... mọi chuyện mà đến tai bố tôi thì xong... đẹp trời quá rồi còn gì.

Sau một hồi suy nghĩ tính toán... tôi quyết định xuống nước. Tôi ôm lấy chú, ghé miệng lên vai thì thầm để chú nghe được.

- chú đừng nói chuyện này với bố cháu nha. nếu không... bố cháu sẽ cấm vận cháu như Mỹ với Iran đấy.

- bố cháu có dùng vũ lực không?

- có chứ... bố cháu đánh cháu là chuyện thường.

Tôi cố mô li phê, cũng cố nhẹ nhàng hết sức có thể. Vì tôi đã bị vứt hết đồ ra khỏi nhà 1 lần rồi... lần này... có lẽ bố tôi sẽ vác nguyên cả quả bom nguyên tử ném cho tôi mất.

Tôi quay ngoắt 180 độ ra giọng dịu dàng, giả dối dễ sợ.

- Chú nhé, coi như lần này cháu nhờ chú

Ôm.....

chú im lặng...

- chú...

- được rồi... còn phải xem cháu có dám tái phạm không? để chú bắt được lần nữa là không xong đâu.

- cháu có làm gì đâu. chỉ tại bạn kia bạn ấy....

- đừng có mà đổ lỗi. cháu xinh thế kia thì người ta chả....

- thế cháu phải làm gì... xấu đi à.

- uh

- chú điên à. Có đứa con gái nào bảo mình xấu đi không?

- thế có đứa con gái nào thích bị ăn đòn không?

Tôi đuối lý... thôi được rồi... tranh cãi cũng chả giải quyết được gì. Tôi lại mới về.. không muốn để bố tôi phải suy nghĩ nhiều nên xuống nước cũng được. Tôi nhẹ nhàng nép vào vai chú. gió lạnh lại làm tôi thấy mình say say. Hai mắt tôi díp lại.

- này ngủ đấy à?

- vâng

- sắp về đến nhà rồi.

- kệ

- này... ngủ ngã ra đấy là chú không chịu trách nhiệm đâu đấy.

- cháu ôm chú rồi...

- thôi đi... mở mắt ra ngay... về nhà đến nơi rồi.

Tôi mặc kệ,... hai mắt nhắm lại. tôi thấy chú vòng tay ra giữ tôi. mãi sau mới thấy xe dừng lại.

- này... tỉnh đi... về đến nhà rồi kìa

Tôi mở mắt.... cái ngõ nhà tôi mọi ng đã tắt hết đèn rồi. còn mấy cái đèn đường không tính. Tôi ngồi lười trên xe không buồn xuống.

- gọi cho bố hay mẹ mở cửa cho đi.

- để cháu gọi mẹ cháu... chứ gọi bố cháu giờ này thì um cả xóm lên mất

Chú phì cười vì cái vẻ trẻ con của tôi

Tôi rờ cái điện thoại. bấm bấm... 1 lát sau cánh cổng đã mở... tôi bước xuống xe. chiếc áo sơ mi của chú dài quá mông... trông tôi như không mặc gì bên trong ý... tôi quay lại chào chú rồi đi tót vào nhà có lẽ chú cũng nghe câu mẹ tôi nói.

- mặc áo ai thế kia.

- chú kia

- sao mặc áo của chú.

- con ko mang áo dài

Tôi đi nhanh lên phòng vì tôi biết mẹ tôi lên nhà sẽ không dám nói to nữa. ôi... bố tôi ngủ rồi... qủa thật là may mắn.

Sáng hôm sau tôi bắt đầu tuần mới bằng việc đến chào sếp tổng. Sáng sớm tôi ăn mặc tươm tất dắt xe đi làm...nhưng vừa dắt xe ra cổng tôi suýt nữa đâm vào cô gái đang đứng trước cổng nhà mình.

- cô không có mắt à?

Cô gái kia quát tôi

- tôi có... nhưng cô mới là người không có mắt. Cô đang đứng giữa cửa nhà tôi đấy

Tôi cũng ko phải dạng vừa.

- cô thấy tôi thì tránh không thì nói 1 câu để tôi tránh chứ đâm vào nhỡ tôi có sao thì cô đền được không?

Cô ta quát tôi. Còn tôi dắt xe xuống lòng đường. Đúng lúc chiếc ô tô đằng sau đến và cô ta quay lại ngồi vào chiếc xe đó. Còn tôi đã nhìn thấy người lái chiếc ô tô đó là ai rồi. tôi đứng bên cạnh cái xe của tôi mở điện thoại ra gọi... 5 phút.... 10 phút.... cho đến khi người ngồi trong xe đã có vẻ sốt ruột bấm còi

- bé ơi.... tránh ra cho chú đi nhờ

Tôi vẫn đang nghe điện thoại 1 cách vô tư như không nghe thấy

- con bố Huy ơi, cho chú đi nhờ, muộn giờ làm của chú rồi

Muộn giờ của chú chứ có muộn giờ của tôi đâu

- chú không tránh sang bên cạnh mà đi

Tôi cau mày

- nhưng cháu cộng cái xe to của cháu đã gần hết cái đường rồi. nhanh nào. Nghe điện thì dắt gọn vào lề đường rồi nghe tiếp

Giọng nói của chú ta rất hay, lại còn như kiểu người lớn dỗ ngọt trẻ con nữa chứ. Tôi híc mũi

- anh việc gì phải nói thế với nó. Cái loại thiếu văn hóa

Tôi quay lại nhìn cô gái kia bằng ánh mắt hình viên đạn, rồi liếc sang chú. Có lẽ chú cũng hiểu ý tôi nên cười tủm chữa ngượng. Tôi leo lên xe rồi phóng vù đi, bỏ lại họ sau những công việc bộn bề của một ngày.

Cả tuần đó tôi không có thời gian gặp chú nữa. mà thật ra giờ giấc đi làm cũng không trùng nhau nữa. hay có thể do tôi quá bận rộn với công việc của mình.

Sáng nay tôi lại gặp cô ta, người phụ nữ đi cùng chú. Hình như cô ta là vợ chú thì đúng hơn, so về tuổi tác thì không cân lắm, có lẽ cô ta còn kém cả tuổi tôi. Tôi không cố ý nhưng khi vừa dắt xe ra cổng quay mặt về phía đó thì thấy họ đang tình tứ hôn nhau trước cổng nhà. Tôi thoáng chút ngại. họ đâu cần phải công khai như vậy chứ. Tôi quay lại đóng cổng thì họ cũng rời nhau ra, đếnlúc tôi lên xe thì bắt gặp ánh mắt thách thức của cô ta... tôi là ai chứ... không phải dạng vừa đâu. Tôi lại leo lên xe và phóng vù đi, bỏ lại họ sau những bộn bề của công vc.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui