"Bây giờ đã là 17 giờ 45 rồi...!Đường Ly có phải họ bỏ mặc mày rồi không?"
Liếc nhìn thấy xăng chuẩn bị từ sớm đổ ra sàn cũng đã bốc hơi gần hết, Lâm Khương Đồng bất mãng.
"Tao đánh giá mày cao quá rồi.
Thôi vậy, đến 00 giờ nếu không ai đến thì tao tiễn mày đi trước.
Sau đó sẽ tính tiếp.
Tao cũng chán cái cảnh ở đây với mày rồi."
Đường Ly cũng đã suy yếu khá nghiêm trọng vì đã mấy ngày không ăn uống, cả cơ thể lã ra không còn sức, không cầm cự được nữa rồi.
Cậu thầm mừng trong lòng vì không ai đến nơi nguy hiểm này...
"Cũng tốt." Đường Ly thều thào.
Đồng hồ điểm 23 giờ, Lâm Khương Đồng không còn nhã hứng chờ đợi nữa, cậu ta đổ hết xăng còn lại ra sàn.
"Đi thôi, tao tiễn mày một đoạn.
Hơi cô đơn nhưng mà chờ vài ngày nữa tao sẽ đưa xuống cho mày vài người bạn.
Yên tâm, không cô đơn đâu."
Xăng vừa đổ xong, bên ngoài loáng thoáng tiếng xe.
"Ể...!Tới rồi."
Đưa tay lên xem đồng hồ, Lâm Khương Đồng cười lớn.
"Thú vị thật, 23 giờ 20 phút.
Nào, trời hơi tối...!Để tao cho bọn họ chút ánh sáng để thấy đường lên đây."
Quẹt chiếc bật lửa trong tay, Lâm Khương Đồng cười điên dại thả xuống.
Xăng bén lửa, nhanh chóng lan rộng ra.
"Cháy đi, cháy đi..." Lâm Khương Đồng cười lớn.
"Thiêu chết đi, cho tên chết tiệt Tần Vũ kiêu ngạo kia biết thế nào là nỗi đau nhìn người mình quan tâm chết trước mặt mình mà không thể làm gì."
Tiếng bước chân ngày càng dồn dập, Tần Vũ chạy đến nơi nhìn thấy Đường Ly yếu ớt ngồi trên ghế, lửa cháy ngày càng lớn, chiếc ghế gỗ Đường Ly ngồi lửa cũng đã nhá nhem đến, ngay cả chiếc dây thừng trói cậu, lửa cũng không kiên nể mà ve vãn đến nám đen.
Những vật liệu đang làm dở dang cũng bị ngọn lửa điên cuồng kia thiêu rụi.
Ngọn lửa ngày càng lớn, Tần Vũ đã chuẩn bị đồ cứu hỏa nhưng hiện tại không thể dùng bởi vì Đường Ly đang ngồi ở giữa biển lửa kia, nếu dùng nó không cẩn thận lửa sẽ bén đến chỗ làm bỏng cậu.
Cả một khu biển tối tăm được thắp sáng bởi ngọn lửa điên cuồng bùng cháy.
Như không hiểu nỗi lo lắng của Tần Vũ, gió biển thổi từng cơn khiến lửa lan rộng thêm, Lâm Khương Đồng cười hả hê.
"Không hổ danh là Tần tổng, làm việc gì cũng chu toàn, còn chuẩn bị cả đồ cứu hỏa cơ...!Nhưng xem ra hôm nay trời giúp tao rồi."
Gió từng cơn thổi lửa bùng lớn, không thể suy nghĩ được nữa, Tần Vũ lấy nước đổ ướt người và một tấm vải lớn, thẳng đường chạy vào trong không ai kịp cản.
Hắn đi đến đâu đỗ vỡ đến đó, từng cây gỗ trụ rơi xuống.
Thời Khôi bình tĩnh ra hiệu bắt người, sau đó là dập lửa từ nơi xa Đường Ly và Tần Vũ nhất để nó không lan rộng ra được nữa, không thể làm nhanh được vì gió vẫn đang thối, chỉ có thể hành động từ từ.
Tần Vũ không quan tâm được nhiều, chỉ biết phải cứu được người kia.
Hắn vội vàng lấy tấm vải ướt kia phủ lên người Đường Ly, trong túi rút ra một con dao gấp gọn, vội vàng cắt dây trói.
Vì quá gấp gáp mà hắn cứa phải tay mình, hắn không quan tâm vội vàng tháo dây bế người lên.
Một người bình thường bế rất nhẹ nhàng nhưng bế người ngất xỉu thì rất khó.
Tần Vũ cố gắng gọi Đường Ly tỉnh lại.
"A Ly...!A Ly...!Ôm anh, nếu không sẽ bị thương." Sự gấp gáp và lo lắng được thể hiện rõ trong lời nói.
Bế người thì hắn có thể làm, hắn chỉ là sợ tay của người kia lúc không chú ý sẽ buông xuống bị lửa làm phỏng.
Đường Ly mơ hồ nghe thấy, theo ý thức còn xót lại vòng tay qua cổ Tần Vũ để hắn bế đi.
"Tần Vũ...!Cứu em..." Trong vô thức Đường Ly thều thào tên hắn.
"Anh ở đây.
Em yên tâm." Tay hắn ngày càng siết chặt người trong lòng.
Tần Vũ đi đến đâu chân dứt khoát đạp những thứ chắn đường đến đó, có những thứ to lớn khiến hắn phải dùng lực ở chân rất nhiều, chân hắn đã bắt đầu âm ỉ đau nhói nhưng hắn cũng không màng đến.
Cũng rất may là nhóm người Thời Khôi đã dập lửa vơi đi bớt phần nào nên Tần Vũ mới nhanh chóng đem được người ra khỏi biển lửa.
Lấy chăn gối chuẩn bị sẵn từ trước, Ngô Mẫn vội tìm nơi an toàn trải ra.
Tần Vũ đặt người nằm xuống ra hiệu cho
Ngụy Khiêm kiểm tra sơ cứu.
Lúc này đây công việc cứu hỏa mới nhanh chóng tiến hành dập tắt hoàn toàn.
Đem đèn tích điện dự phòng chiếu sáng.
Người bị trói lại, Lưu Khang nhìn thấy Đường Ly yếu ớt nằm bên kia, không nhịn được lửa hận mà nhào đến đánh
Lâm Khương Đồng không nương tay.
"Cũng chỉ có thế?..." Lâm Khương Đồng không sợ chết mà cười cợt.
"Khi mày làm chuyện ngu xuẩn này thì mày phải nghỉ đến hậu quả ngày hôm nay." Lưu Khang túm cổ cậu ta tức giận nói.
"Tao thân cô thế cô một mình thì làm sao có thể địch lại được bọn mày? Làm đến đây đã là quá xuất sắc." Cậu ta cười bất cần.
"Biết vậy mà mày vẫn làm?"
"Đúng vậy, tao muốn đồng quy vu tận với tụi mày.
Tao chẳng còn gì để mất nữa rồi." Nói dứt lời, Lâm Khương Đồng lại tiếp tục cười phá lên.
Lúc này Tần Vũ chỉ đăm chiêu lo lắng cho Đường Ly, cả Thời Khôi bên cạnh cũng rất lo lắng đợi Ngụy Khiêm kiểm tra.
"Thật may, cậu ấy chỉ bị suy nhược cơ thể, hít khói khá nhiều, bị bỏng nhẹ thôi.
Còn lại không vấn đề gì, tịnh dưỡng vài hôm là được."
Đường Ly sau khi được sơ cứu cũng mê man tỉnh lại, cậu mơ hồ thấy Tần Vũ ngồi xổm bên cạnh, vuốt ve mặt cậu ôn nhu.
"Đợi anh."
Lời vừa buông ra khỏi miệng hắn liền muốn đứng dậy, bỗng tay hắn bị một bàn tay nhỏ yếu ớt níu lại.
"Tần Vũ...!Đừng...!Tha cho cậu ta một con đường sống...!Được không?"
Đôi môi khô nứt vì thiếu nước đang cố gắng mở miệng cầu xin cho Lâm Khương Đồng.
"Không được."
Vì Lâm Khương Đồng mà súy chút nữa hắn mất đi người quan trọng trong lòng, hắn không thể tha thứ.
"Đừng...!Đừng làm chuyện xấu nữa...!Em xin anh..." Giọt lệ nhẹ nhàng rơi khỏi khoé mắt của Đường Ly.
"Được.
Anh hứa với em, sẽ cho cậu ta đường sống."
Hắn nắm lấy bàn tay cậu ngồi xuống bên cạnh, Tần Vũ không muốn người vừa mới tỉnh lại đã phải khó chịu vì khóc, hắn nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu.
Sau đó ra ám hiệu bằng mắt cho Phương Từ, Phương Từ nhận lệnh đưa người đi.
Nhìn Lâm Khương Đồng bị đưa đi, Tần Vũ bồi thêm.
"Anh sẽ giao cậu ta cho cảnh sát, em yên tâm được rồi."
Cậu trai nhỏ khẽ gật đầu an tâm nhắm mắt mệt mỏi thiếp đi.
Tần Vũ cũng ôm lấy người đi lên xe trở về nhà.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...