Đường Ly Đam Mỹ


Xì một tiếng không hài lòng Đường Ly gạc tay Ngụy Khiêm sang một bên.

Ngụy Khiêm cười đắc ý.
"Là cậu nói mà, nào con trai.

Gọi ba đi."
Đường Ly cười bất lực không thèm quan tâm bỏ đi, vừa đi được hai bước đã chạm mặt Tần Vũ và Phương Từ.
Lúc nãy ở công ty, hắn thấy người được Ngụy Khiêm đưa đi nên cũng đứng ngồi không yên liền đi đến trường.

Phương Từ nhanh nhẹn đến kéo tay Ngụy Khiêm đi.

Anh ta không biết chuyện gì cứ ngô nghê.
"Sao vậy? Sao hai người ở đây?"
"Im miệng đi với tôi.

Mau lên."
Đi khá xa, Ngụy Khiêm thôi cười đùa chuyển sang nghiêm túc.
"Có chuyện gì sao?"
"Tôi không biết, bản thân chỉ làm trợ lý quèn thôi.

Đi theo Tần Vũ chết tiệt kia thật sự tôi sẽ chết sớm mất.

Lúc nãy anh ta thật sự lái xe không cần mạng nữa, nhưng tôi vẫn chưa muốn chết ."
Phương Từ ấm ức bùng nổ nói một mạch, vừa khi nãy Tần Vũ lái xe thật sự rất nhanh làm cậu ta rất sợ hãi.

Ngụy Khiêm cũng không hỏi ra cái gì nên đành im lặng.

Cả hai vừa rời khỏi.

Tần Vũ khuôn mặt mọi khi đều không lộ rõ cảm xúc nay biểu tình khó chịu hiện rõ mồn một trên mặt.
"Lúc nãy cười rất vui.

Sao hiện tại lại không cười nữa?"
Tần Vũ bước đến gần đứng trước mặt Đường Ly.

Cậu cúi đầu nhìn chân mình muốn lùi ra sau cách xa hắn một chút.

Bắt được suy nghĩ, hắn một tay đưa ra sau đỡ lấy chiếc eo nhỏ nhắn của Đường Ly mà kéo người lại gần.
"Tại sao bây giờ lại sợ hãi?"
Nhìn nét mặt né tránh của cậu xem như đã thành công làm sự tức giận của hắn bùng bổ.
Hắn muốn đánh người nhưng không thể đánh nghiến răng kìm nén, thả người ra.
"Đi về."
Đường Ly lon ton theo sau, hắn mở cửa xe cho cậu ngồi bên ghế phụ, Tần Vũ vẫn rất tức giận mà đi vòng sang bên ghế lái ngồi.

Trên xe cả hai đều im lặng đến khi về nhà.
Tần Vũ cũng không ăn cơm đi thẳng lên phòng, Viên Viên nhìn cả hai cũng có chút thắc mắc lại gần Đường Ly hỏi.
"Em với cậu chủ có chuyện gì sao?"
Đường Ly lắc đầu, bấm bấm điện thoại đưa lên, điện thoại phát ra một lượt âm thanh.

["Chắc cậu chủ giận em."]
"Tại sao?" Viên Viên bất ngờ hỏi, vì từ trước đến giờ Viên Viên thấy Tần Vũ luôn trầm ổn không nghĩ nay lại có bộ mặt thế này.
["Chắc vì em né tránh cậu chủ."]
Đường Ly buồn bã mím môi như sắp khóc.

Viên Viên thấy cảnh này cũng không nở nhìn Đường Ly khóc, không rõ nội tình liền ôm vào lòng vỗ về, Tần Vũ trên lầu tầm mắt rũ rượi không đoán được tâm tình nhìn hai người nọ lạnh nhạt quay bước vào phòng.
Hắn lười biếng nằm dài trên giường, tóc rũ xuống, mệt mỏi gác tay lên trán.

"Mình rốt cuộc là thế nào?"
Trong đầu hắn vừa vặn hiện lên một câu.

"Dư đào đoạn tụ." Miệng hắn lẩm bẩm lặp lại.

"Đoạn tụ..."
Tâm tình rồi bời không vui mà thở dài, thời gian này tâm tình Tần Vũ không rõ ràng nên hắn rất khó chịu cần bình ổn lại tâm trạng nên hắn không gặp Đường Ly, vừa hay cậu cũng muốn né tránh hắn.
Đường Ly bắt đầu nhập học, Bạch Hựu đưa cậu đến trường gửi gắp cho hiệu trưởng, phần cũng muốn hiệu trưởng để mắt đến Đường Ly ưu ái cậu, tình hình của Đường Ly hơi đặc biệt nên Tần Vũ kêu Bạch Hựu đến đánh tiếng với hiệu trưởng để cậu thuận lợi học ở đây không bị bắt nạt.
Bạch Hựu nói nhỏ với hiệu trưởng.

"Không được cho cậu Đường biết chuyện Tần tổng nhờ vả...!Sẽ không hay."
Tần Vũ không muốn để cậu biết vì sợ cậu sẽ khó chịu.
Hiệu trưởng cười cười cũng thỉ thầm lại.

"Tôi biết tôi biết, ông yên tâm tôi sẽ không để lộ.

Bảo mật hoàn toàn."

Quản gia gửi gắm xong đi về, đích thân hiệu trưởng đưa Đường Ly đi giới thiệu sơ qua về trường.
"Đây là toà A khoa kinh tế...!Kia là toà B khoa kiến trúc...!Này là toà F khoa mỹ thuật...!Bên kia là canteen trường...!Kia là kí túc xá."
Trường đại học trọng điểm của thành phố nên rất lớn, hiệu trưởng và Đường Ly đều ngồi trên xe để di chuyển.

Tầm nửa tiếng sau hiệu trưởng đưa Đường Ly đến lớp, cậu tùy tiện ngồi đại một chỗ trên lớp, cả lớp đồng loạt nhìn cậu với ánh mắt rất kì lạ, Đường Ly cũng không quan tâm lắm.

Hiệu trưởng kêu giáo viên chủ nhiệm lớp ra ngoài.
"Cậu ấy là người của Tần tổng gửi gắm...!Cô xem chú ý một chút...!Tôi sẽ lưu ý cho các giáo viên khác sau..."
Giáo viên chủ nhiệm ngày đầu nhận lớp, làm theo lời hiệu trưởng dặn dò không quá lộ liễu lưu ý đến Đường Ly nên cô Mã chủ nhiệm lớp cũng đối xử với Đường Ly như những bạn khác và cô cũng biết Đường Ly hiện tại không nói chuyện được.
Lớp Đường Ly học là năm 2 khoa kinh tế, trước kia cậu học kinh tế năm nhất tại trường Tam Đại, sau vì Tần Vũ nên gián đoạn, nay Tần Vũ đã chuyển hồ sơ của cậu đến Nhất Đại tiếp tục học.
Đường Ly đang mê man nghe thì bỗng trên bàn truyền đến một lực mạnh mẽ, bàn học bị tác động lệch một bên.

Đường Ly hốt hoảng nhìn lên, người kia là một thanh niên dáng cao gầy thoạt nhìn ưu tú nhưng nét mặt lại hơi lưu manh hung dữ, Đường Ly cũng rất bình tĩnh lại có chút ương bướng nhìn hắn ta.

Hắn ta nhếch môi cười.
"Cũng gan lì đấy, biết chỗ này của ai không?" Nói đoạn hắn ta vung tay lên muốn đánh người, Đường Ly hốt hoảng né tránh cũng đã sẵn sàng nhận đòn, lòng thầm thán.
[Tại sao đi đâu cũng bị đánh vậy?]
"Lưu Khang...!Em muốn làm loạn đúng không?" Cô Mã tức giận đi đến.
Lưu Khang nhếch môi cười nhìn người đang đỡ lấy tay của hắn, hất tay người kia ra.
"Thời Khôi, tôi thấy cậu quản hơi nhiều đấy."
Thời Khôi giọng trầm ấm nói.
"Đừng làm loạn nữa."
"Tôi thích như vậy đấy." Lưu Khang tức giận.
Cô Mã mạnh mẽ kéo tai hắn ta.

Vì đau mà la oai oái.

Thời Khôi bất lực, quay sang Đường Ly.
"Cậu không sao chứ?"
Đường Ly lắc đầu tỏ ý không sao rồi cảm ơn anh.

Thời Khôi cười giải thích.
"Cậu ta là Lưu Khang, ỷ thế bố làm lớn nên không sợ trời không sợ đất làm trùm ở trường.


Cậu đang ngồi chỗ cậu ta nên cậu ta mời làm vậy đấy...!Ở đây cũng chỉ có cô Mã là chị của mẹ cậu ta nên cậu ta cũng chỉ sợ mỗi cô Mã."
Đường Ly hiểu ý nên thu dọn đồ.

Thời Khôi lại nói tiếp.

"Xuống đây ngồi với tớ, trùng hợp không ai ngồi."
Ánh mắt khó xử nhìn hai bàn, Lưu Khang bàn trên, Thời Khôi lại ngồi phía sau có tính là dời chỗ khác không.

Thầm tính toán, thôi kệ hiện tại Đường Ly không quen ai, ngồi với Thời Khôi vừa vặn có thể không bị Lưu Khang kiếm chuyện nữa.
Cũng tính là may mắn quen được một bạn mới, Thời Khôi tinh ý thấy tay cậu bó bột nên cầm lấy cặp sách Đường Ly, cậu gật đầu cảm ơn.

Thấy Đường Ly tự nãy giờ không nói chuyện, Thời Khôi có chút không tiện buộc miệng hỏi.
"Cậu...!Không thể nói chuyện sao?"
Nghe đến đây, Đường Ly ngồi xuống ghế bên cạnh cười, tay bấm điện thoại đưa lên.
[ Cổ họng tớ bị tổn thương nên tạm thời không thể nói.]
Thời Khôi thở nhẹ.

"Ra vậy.

Tớ tên Thời Khôi."
[Mình là Đường Ly.]
Đường Ly bắt đầu có bạn mới.
Tất cả mọi chuyện từ lúc Lưu Khang bước vào đến hiện tại đều được Ngô Mẫn theo dõi, lòng không cam tâm tức giận.
"Tiểu hồ ly ở đâu xuất hiện, tranh mất cả hai sự chú ý của giáo bá và giáo thảo."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui