Dương Hoa Thiếu Niên Và Con Mèo Trắng Của Hắn


Đêm nay, Cẩn Ngôn ngủ không an giấc...
Bởi vì trong giấc mơ của y, lại hiện lên cảnh tượng tàn sát thân nhân hãi hùng ghê sợ, khiến cho mặc dù y vô tâm vô phế, cũng không thể nhịn được mà run rẩy một trận.
Bên tai dường như như có như không còn đang văng vẳng tiếng hét thảm thiết của tộc nhân.

Y mặc dù đầu đau như búa bổ vẫn không thể cứ thế nằm im lăn lộn trên giường, đành phải gồng mình ngồi dậy khoác một lớp áo mỏng đi hóng gió.
Nếu không làm như vậy, y sợ rằng những hình ảnh đó sẽ ép y phát điên.
Một thiếu niên với nhan sắc xinh đẹp đến tắt thở.

Môi đỏ ướt át như hồng đào, làn da trắng ngần không tỳ vết, vô tình còn có thể thấy mạch xanh ẩn hiện.

Ba nghìn tóc đen nhánh phiêu tán trong không gian.

Trên một gương mặt hoàn mỹ không khuyết điểm đến mức câu hồn đoạt phách, chính là một chiếc sống mũi cao thẳng cùng lông mi dài cong vút như quét đến chân tâm.

Khảm ở đó một đôi mắt màu dương ngọc tuyệt luân, long lanh đến không chân thực.
Bách niên gian ngộ, thực sự là chói mắt người nhìn.
Vẻ đẹp này ngay lập tức có thể khiến cho Đệ Nhất Mỹ Nhân Thiên Thừa Quốc nhìn thấy cũng phải nhai nát cả chiếc khăn tay của mình.


Tự hận bản thân nhan sắc tại sao lại có thể kém cỏi một nam nhân nhiều đến như vậy....
Thiếu niên ngồi ở đó, chính là chiếu sáng, soi rọi cho cả một Đông Uyển lạnh lẽo trở nên bừng bừng sức sống hơn bao giờ hết.
- -------------------
Cẩn Ngôn thiếp đi đến khi mặt trời chiếu đến tận giường mới tỉnh dậy.

Ngốc ngốc ngái ngủ một hồi lâu, y mới chịu nhếch mình đi rửa mặt.
Có lẽ rằng điểm không tốt duy nhất của Cẩn Ngôn, chính là lúc nào cũng vô cùng trì hoãn việc thức dậy, làm việc gì cũng vô cùng chậm chạp.
Cảm thấy hơi cồn cào trong bụng, y quyết định đến Ngự Trù Phòng lấy một chút gì đó để ăn, dù sao ngày hôm qua y cũng chỉ mới ăn vài chiếc bánh cùng một chum rượu.

Mặc dù y là Thế Tử Phi, thế nhưng chuyện đêm qua cũng đã khiến cho hạ nhân hiểu rõ y là một kẻ không được ân sủng.

Vì vậy cũng không cần hậu hạ tận giường làm gì..
Hoặc có thể....đây là lệnh của Thương Kỳ Quân.
Nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ thoáng chốc, Cẩn Ngôn thực sự không có cảm giác gì đối với sự đối xử bạc bẽo lạnh nhạt này cả.

Hết thảy đều vô cùng bình tĩnh trầm mặc, chỉ cảm thấy bên cạnh ít đi một người cũng tốt, đỡ phiền phức đau não.

Thà là tự thân một mình làm hết thảy mọi thứ, còn hơn là phải đối mặt với tên họ Thương kia.
Kiếp trước y mang Tình Vía trong người, bao nhiêu yêu thương thật lòng thật dạ đều có thể cảm nhận được mà trao hết cho hắn.

Làm hết mọi việc cũng chỉ nghĩ vì hắn làm trọng mà quên mất đi bản thân mình.

Kết quả nhận lại cũng chỉ là sự đuổi cùng giết tận, vùi mình dưới lớp bụi đất Hồng Hoang..
Nhưng cho dù nghĩ về quá khứ của bản thân cùng với Thương Kỳ Quân nhiều đến thế nào, y vẫn chẳng thể cảm nhận được gì cả.

Ngoại trừ một tia rét lạnh căm ghét len lỏi sâu trong trái tim đã bị khoét nát.
Có lẽ vô tâm vô phế, cũng không phải là điều gì đó quá tệ...
"Hôm nay Hiểu Nhu cô nương lại tới thỉnh an Thế Tử sao?"
" Ngày nào nàng ta cũng tới mà!!!"
" Nhưng Thế Tử vừa mới thành hôn với Thế Tử Phi ngày hôm qua, pháo hỉ còn chưa hết nóng a!!"

"Suỵt...!!Suỵt....!!Thế Tử Phi kìa....!!!"
Hạ nhân thấy Cẩn Ngôn đi qua liền lập tức biết điều ngậm chặt miệng, đầu cúi xuống thật thấp.

Vị Thế Tử Phi này ngày hôm qua chọc giận Thế Tử đến tức đỏ cả mặt, vậy mà vẫn không xước xát chút gì, kiêu ngạo bước ra khỏi tẩm điện.

Thậm chí trong đôi mắt đẹp còn nhìn thấy một tia nhạo báng cực điểm.

Chỉ là tò mò không biết nó dành cho ai!!.
Y trong tay cầm một quả táo nhàn nhạt đưa lên miệng cắn một ngụm.

Một đôi Dương Hoa Đồng liếc nhẹ từ trên xuống nhìn đám hạ nhân.

Ý vị thâm trầm phảng phất xung quanh, đôi lông mi dài chợt khẽ động như đang đánh giá gì đó.

Sau cùng vẫn là một thân bạch y nhẹ nhàng bước qua.
Hạ nhân âm thầm đổ mồ hôi lưng, trong con ngươi ngập tràn run sợ cùng hèn nhát.

Bọn họ lúc nãy.....dường như có cảm giác Thế Tử Phi đang muốn giết bọn họ.

Khi thế từ trên người y toát ra, tuyệt đối chính là muốn lấy mạng...
Cẩn Ngôn vừa đi vừa nhai táo, đều là một bộ dáng tiêu diêu tự tại, ngọc niên ôn nhuận.

Từng bước đi đều ngập tràn khí phách chân tiên.


Thế nhưng khi đi qua tẩm điện của Thương Kỳ Quân, y như có như không liền phát hiện ra một gương mặt vô cùng quen thuộc..
Nàng một thân dáng vẻ nhỏ nhắn điềm đạm đáng yêu, làn da như bạch ngọc trắng ngần tựa hồ được chăm sóc vô cùng tỉ mỉ.

Không giống như Cẩn Ngôn, bẩm sinh đã vô cùng tinh tế, không cần để tâm đến.

Ngũ quan nàng vô cùng tinh xảo như được chạm trổ, tóc đen được búi lên theo kiểu thịnh hành của Thiên Thừa Quốc.

Khi cười rộ lên, nàng sẽ để lộ một núm đồng tiền rất ấn tượng.

Liền giống như một bông hoa anh thảo rực rỡ trong nắng sớm.
Nữ nhân này.....chính là Hiểu Nhu
Là nữ nhân mà Thương Kỳ Quân sủng ái, yêu đến chết đi sống lại.

Không tiếc mạng sống mà làm nhiều việc vì nàng.
Nàng ta...cũng chính là nguyên nhân khiến cho kiếp trước của y ngập trong máu, lửa, và nước mắt.....


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận