Dưới Ánh Bình Minh

Thời gian trôi qua rất nhanh…

Mới nào đó mà những người bạn của Dương Đoan Ngọc đã lần lượt theo chồng về dinh.

Mỗi lần thấy ai có đám cưới là Công Dương Tịnh Nhi lại nổi trận lôi đình với con gái. Số lần đi gặp mặt của Dương Đoan Ngọc đã lên đến con số hàng chục.

Ban đầu gặp mặt, chỉ có cô và đối phương nên cô rất dễ tìm cách trốn đi nhưng sau đó bị mẹ bắt lại, và những cuộc hẹn gặp sau này cô đều được bà dắt đi.

Chuyện Dương Đoan Ngọc bị ép kết hôn dần được truyền tới Cao Vĩ Thành. Nhiều lần cả hai gặp mặt, anh thường đề cập tới.

“Nghe nói mẹ em đang cần tìm con rể hả?”.

“Đúng vậy nhưng hiện tại em vẫn chưa muốn kết hôn”.

“Tại sao?”.

Dương Đoan Ngọc thở dài:“Vì em cần phải thành công, cuộc sống ấm êm đầy đủ đã thì em mới kết hôn”.

“Em có muốn nghĩ tới việc kết hôn cùng anh không?” Cao Vĩ Thành ghé sát vào tai hỏi nhỏ.


Nhưng Dương Đoan Ngọc không trả lời.

Cao Vĩ Thành cũng không hỏi tiếp nữa, anh cũng cảm nhận được thứ gì đó.

Là cô không muốn cưới anh.

*********

Mùa hè lại đến.

Học sinh chính thức được nghỉ hè, giáo viện cũng được nghỉ ngơi sau một năm giảng dạy.

Hè này là Triệu Vi Vân lấy chồng, thiệp cưới đã được gửi cách đây một tháng. Dương Đoan Ngọc cũng đã chuẩn bị mọi thứ để bay trở về Hải Sơn để chung vui với các bạn.

Cô muốn tới Hải Sơn sớm một chút để phụ giúp Triệu Vi Vân chuẩn bị cho lễ cưới và cô cũng muốn tới Hải Sơn thăm lại nơi ở cũ.

Thật ra suốt bao năm qua, đều là Cao Vĩ Thành lái xe từ xa đến gặp cô, nhưng cô chưa lần nào bay từ Hải Thành ra Hải Sơn để gặp anh. Nên lần này cô muốn tạo bất ngờ cho anh.

Nhiều lần gặp mặt trước đó, Cao Vĩ Thành đã đưa địa chỉ nhà anh cho Dương Đoan Ngọc coi, mà cô cũng khá thuộc địa lí Hải Sơn nên cũng định hướng được nhà anh nằm ở đâu.

Ngay từ sáng sớm, Dương Đoan Ngọc đã tay xách nách mang ra khỏi nhà.

Thấy con mình đi chơi, hai ông bà rất vui, đặc biệt là Công Dương Tịnh Nhi. Lúc cô đi, bà còn nói vọng lại:“Về thì nhớ dắt theo bạn trai về nữa nhé con”.

Dương Đoan Ngọc cười:“Không có đâu mẹ ạ”.

Đi máy bay công nhận rất nhanh, so với việc ngồi trên xe ô tô đi tầm sáu tiếng thì ngồi máy bay chỉ cần một giấc ngủ ngắn là đã tới.

Xuống sân bay, Dương Đoan Ngọc thấy mặt trời chỉ mới nhú lên, cầm điện thoại thì chỉ mới sáu giờ sáng. Dương Đoan Ngọc thầm nghĩ bây giờ chắc anh vẫn chưa ngủ dậy, chiều qua anh còn nhắn cô là anh có cuộc họp trực tiếp với đối tác vào ban đêm, như vậy chắc bây giờ anh vẫn chưa dậy.

Dương Đoan Ngọc quyết định đi tới siêu thị mua đồ ăn về nấu bữa ăn sáng cho Cao Vĩ Thành. Cô kéo vali, bắt taxi đi tới siêu thị gần đó.


Vì là Dương Đoan Ngọc đã sống ở Hải Sơn từ bé nên cô quá quen thuộc, Hải Sơn bao năm cũng không thay đổi nhiều nên Dương Đoan Ngọc chẳng thấy mới mẻ gì.

Dương Đoan Ngọc muốn nấu mì nước cho anh, ăn rất ngon mà đầy đủ chất. Cô mua xương thịt, hành lá, củ quả hầm, rau, mì và vài món đồ khác. Thanh toán xong, Dương Đoan Ngọc lại ngồi lên taxi đi tìm nhà anh.

Dương Đoan Ngọc nhớ Cao Vĩ Thành từng nói nhà anh nằm ở trong lòng trung tâm thành phố Hải Sơn, nằm ở khu nhà khá kín đáo. Cao Vĩ Thành cũng từng chụp ngôi nhà của mình gửi cho cô coi, nhờ đó mà cô biết được hình dáng ngôi nhà của anh như thế nào để mà tìm.

Cô một tay xách vali, một tay cầm túi đồ ăn đi trên lề đường tìm nhà, công nhận là khu nhà ở đây rất kín đáo và im lặng, không tấp nập xô bồ như ngoài kia.

Đi được một chút thì Dương Đoan Ngọc thấy rất đau chân, hôm nay cô khá là ăn diện, mang đôi cao gót bảy phân, nãy giờ đi bộ làm cho gót chân cô đau nhức.

Dương Đoan Ngọc quyết định cởi giày ra, đi chân đất cho khỏe. Đường ở đây không có quá nhiều rác, mặt đường hơi nóng chứ chẳng có gồ ghề gì.

Cuối cùng cô dừng chân lại ở trước cổng nhà lớn.

Cô đã tìm thấy nơi anh ở.

Cổng đang khóa, cô không biết cách nào để đi vào, nhìn qua khe ở hàng rào cô thấy một chiếc xe Mercedes dừng ở giữa sân, không phải là chiếc Audi đen thuần túy mà Cao Vĩ Thành thường hay đi.

Dương Đoan Ngọc mở điện thoại ra, gọi vào số máy cá nhân của Cao Vĩ Thành.

Một lần gọi, anh không bắt máy.

Lần gọi thứ hai, anh không bắt máy.


Lần gọi thứ ba, anh vẫn không bắt máy.

Đến lần gọi thứ bảy, Cao Vĩ Thành vẫn không bắt máy cô.

Dương Đoan Ngọc có chút nghi ngờ. Cô gọi vào số máy cá nhân tận bảy lần mà anh không bắt máy, ngủ có say cở nào thì nghe tiếng chuông điện thoại chứ, đây là số máy cá nhân mà.

Cô bắt đầu lo lắng, nghĩ tới việc anh nói tối qua đi họp, lo sợ anh uống nhiều có chuyện gì đó xảy ra, cô rối rít nhắn tin.

Dương Đoan Ngọc[Anh dậy chưa?].

Dương Đoan Ngọc[Sao anh không bắt máy em?].

Tin nhắn vừa gửi đi không lâu liền được hồi đáp lại, nghe tiếng tin nhắn thông báo, Dương Đoan Ngọc liền vui mừng thở phào.

Nhưng chưa được bao lâu, cô lại chết lặng.

[Anh ấy đang ngủ, cô là ai vậy?].


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận