Cuối cùng xe cũng đã đậu dưới dãy tòa nhà dành cho sinh viên. Dương Đoan Ngọc sau khi nói lời cảm ơn thì nhanh chóng mở cửa xe nhưng không mở được, cô quay sang:“Anh ơi mở cửa xe”.
Cao Vĩ Thành dường như chẳng nghe lời cô nói, anh lấy trong túi áo một cái thẻ rồi đưa về phía cô.
“Cho em”.
Dương Đoan Ngọc ngơ ngách không hiểu cái gì, cô không cầm lấy thẻ, chỉ nhìn anh:“Anh đưa em cái gì vậy?”.
“Là thẻ ngân hàng đó, em cầm lấy đi”.
“Không, em biết nó là thẻ ngân hàng nhưng anh đưa em làm gì chứ?”.
Cao Vĩ Thành thấy cô không muốn nhận, anh đành vươn người kéo lấy tay cô, đặt thẻ vào lòng bàn tay cô:“Em sắp về Hải Thành, anh không có quà gì tặng em, chỉ có cái này, em cầm lấy về Hải Thành mà tiêu sài, thích gì mua nấy, mật khẩu là VTDN1720”.
“Thôi bây giờ anh đang trong giai đoạn căng thẳng mà, em không nhận đâu, anh tặng cái gì cũng được chứ tiền thì em không nhận” Dương Đoan Ngọc vội vàng rút tay.
“Anh đâu tặng tiền cho em?” Cao Vĩ Thành nhanh chóng bắt tay cô lại:“Anh tặng thẻ cho em mà”.
“…”
Thì đằng nào mà chả liên quan đến tiền, Dương Đoan Ngọc lắc đầu không chịu nhận. Cao Vĩ Thành cầm cự mãi mà cô vẫn không chịu nhận tiền, anh thở dài.
“Thẻ này còn chút tiền, bảo đảm với em là không nhiều, em cứ coi như này là tiền công trả em vì bốn năm qua em đã giúp anh chăm sóc linh cửu của ba mẹ anh, nếu em không nhận thì anh sẽ cảm thấy án náy cả đời đấy”.
Dương Đoan Ngọc lúc này ngừng khuya tay múa chân, cô nhìn tấm thẻ bị anh dúi vào tay mình rồi lại nhìn khuôn mặt của người đàn ông đang ngồi ở ghế lái, cô hỏi nhỏ:“Có thật là còn ít không?”.
“Thật, anh trả công cho em vừa đủ, không thừa không thiếu”.
Dương Đoan Ngọc nghe vậy bèn nhận lấy, dù sao nếu cô ngoan cố không nhận có khi anh còn nhốt cô trên xe, cô chỉ giúp anh vì tấm lòng không ngờ anh lại trả công thù lao cho mình. Nếu tiền ít thì cô lấy.
“Dạ em cảm ơn anh”.
Trong xe kêu một tiếng “Tách”, cửa xe đã được mở, Dương Đoan Ngọc chào tạm biệt rồi bước xuống xe.
Cao Vĩ Thành vốn đợi xác định cô đi vào trong phòng đã rồi mới lái xe đi, ai ngờ vừa thấy cô đi được vài bước rồi quay người chạy về phía anh, tay cô gõ gõ lên cửa kính xe, ý bảo kéo cửa kính xuống.
“Sao em chưa vào?” Cao Vĩ Thành ấn nút kéo kính xe xuống liền hỏi.
“Khi nào anh có dịp về Hải Thành chơi thì nhớ gọi em nha, em sẽ khao anh một chầu”.
Nói xong Dương Đoan Ngọc quay lưng chạy nhanh lên phòng mình. Cao Vĩ Thành nghe cô nói xong thì bật cười, nhìn cô co giò chạy lên phòng, anh cũng không chờ đợi gì nữa, kéo kính xe lên và đi.
Sau này, đất Hải Thành có thể là địa bàn quen thuộc của anh rồi.
***********
Sáng hôm sau, Cơ quan điều tra của Cục cảnh sát Hình sự lại hoạt động.
Lệnh bắt giữ ông Trần Hiển vì tội trốn thuế, hối lộ các quan chức cấp cao và giết người được công bố. Không lâu sau đó, ông ta bị bắt giữ và lôi đến cục cảnh sát khi đang ở trên giường ngủ với một cô gái trẻ.
“Ông này ghê quá, không biết có dính vào mại dâm không nữa” Tô Văn khịt mũi đi đến văn phòng làm việc.
Mấy ngày nay, cả cảnh sát lẫn viện kiểm sát đều căng mình vì vụ án kinh tế pha lẫn cả vụ giết người này.
Đâu ai ngờ vụ tham nhũng gây chấn động này bây giờ lại lật ngược thành án oán.
Tin tức vẫn chưa được công bố nhưng hình ảnh của ông trùm Trần Hiển bị bắt đi vẫn truyền tới chổ Cao Vĩ Thành.
Sau khi nhận được thông tin không nằm ngoài dự đoán của mình, Cao Vĩ Thành bỏ bút xuống, anh nằm tựa đầu lên ghế, bao năm vất vả vật lộn, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi.
Cao Vĩ Thành nhắm mắt ngủ, anh liền nằm mơ thấy ba mẹ anh, họ bước đến ôm anh, nói lời tạm biệt.
Cao Vĩ Thành chẳng muốn thoát khỏi giấc mơ, anh cứ quơ tay trong vô vọng:“Con muốn về nhà…muốn về nhà…ba mẹ ơi…”.
Chẳng có lời đáp lại, hình ảnh ba mẹ anh cứ dần mơ đi trong tâm trí, khi hư ảo không còn rõ nữa, anh lại nghe lời thì thầm bên tai mình: Sau này con sẽ có gia đình mới của riêng mình.
Cao Vĩ Thành tỉnh lại, anh giơ ngón tay lau nhanh nước mắt đang động ở khóe mi, anh không muốn những nỗi đau này giày vò mình mãi.
Nhưng thực sự anh rất nhớ nhà, nói không nhớ là dối lòng. Cao Vĩ Thành cầm điện thoại gọi điện đến Cao Hân Nghiên.
Khi xảy ra vụ việc, chị gái của Cao Vĩ Thành đang mang thai, anh không muốn chị mình bị mọi người công kích nên đã nói anh rể rằng hãy giữ chị ấy ở lại, đừng bao giờ cho quay về bên ngoại nữa. Cao Vĩ Thành cắt đứt mọi liên lạc với chị mình, phủi sách mọi quan hệ chị em trong gia đình.
Anh còn nhớ năm đó, Cao Hân Nghiên vừa mang cái bụng bầu to, khó khăn đi đến trường sĩ quan anh đang học để báo tin. Lúc đó chị ấy có chút đau bụng, nước mắt thì lăn dài nhưng vẫn nén khóc, dơ tay xoa đầu anh.
“Em yên tâm, chị sẽ cố gắng xoay sở tình hình, em cứ yên tâm mà học, chị sẽ không bỏ em đi đâu”.
Cao Vĩ Thành không biết chị mình bây giờ còn sử dụng số điện thoại cũ không, vì lúc cắt đứt mọi liên lạc với Cao Hân Nghiên, anh đã thay số điện thoại của mình, suốt mấy năm trời anh không gọi đến cho chị, không biết chị còn dùng số này không?.
Đợi một hồi cuối cùng người bên kia cũng bắt máy, Cao Vĩ Thành thầm mừng trong lòng. May quá chị ấy vẫn chưa đổi số điện thoại.
“A nhô ai đó ạ” Giọng của một bé trai nhõng nhẽo vang lên. Cao Vĩ Thành nghe xong thì có chút hụt hẫng, anh nói:“Chào con, cho chú hỏi đây có phải số của cô Cao Hân Nghiên không?”.
Bé trai nghe thấy tên mẹ mình thì hớn ha hớn hở:“Hân Nghiên là mẹ cháu đó ạ, chú tìm mẹ cháu sao?”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...