Dưới Ánh Bình Minh

Không biết có phải đây là lần cuối hay không mà cảnh bình minh ở Hải Sơn lúc này rất lạ thường, cứ như đang lưu luyến gì đó.

Dương Đoan Ngọc hết đi bộ dạo vòng quanh khu vực mà mình đã sống trong suốt bốn năm sinh viên, bắt taxi đi đến trường đại học Sư phạm, tới căn nhà cũ mà mình từng sống rồi quay lại trường Trung học Phổ thông Hải Sơn.

Chắc có lẽ sau này, thật lâu cô mới có thể quay lại nơi đây.

Dương Đoan Ngọc dành cả một ngày để cảm nhận khung cảnh nơi đây, cố khắc sâu mọi kỉ niệm vào tâm trí.

Cô quay trở về phòng mình khi chiều tối, sau khi tắm rửa sạch sẽ và ăn tối, cô bắt đầu đóng gói đồ trong phòng, cô không biết chừng nào thì ba mình ra đón mình nên cứ soạn đồ ra trước.

Đồ của cô rất nhiều, toàn là áo quần mĩ phẩm rồi ảnh, đóng gói được một nửa thì toàn thân cô đau mỏi:“Khiếp sao một mình mình có thể dùng hết ngần ấy thứ đồ này nhỉ?”.


Thấy phòng quá im lặng, sợ mình lại mệt mỏi nhàm chán, Dương Đoan Ngọc liền mở ti vi nghe tin tức.

Bảo là nghe tin tức vậy chứ thật ra cô mở chỉ để trong phòng có tiếng người, cô cũng đỡ thấy cô đơn hơn nhưng hình như cô mở loa hơi to, một số thông tin giật gân lại vô tình chui lọt vào tai cô.

“Vào rạng sáng ngày hôm nay, ngày 24 tháng 5, Bộ trưởng Bộ Công an chính thức xem xét và điều tra lại vụ án tham ô, tham nhũng, hành vi hợp tác làm ăn bất hợp pháp của bà Hà Huyền Châu, cực Giám đốc kho bạc nhà nước và ông Cao Duy Minh, Chủ tịch tập đoàn vật liệu lớn”.

Tiếp theo đó là giọng của một mc nam cất tiếng tiếp nối:“Và vâng như chúng ta đã biết, đây là một vụ án hình sự nổi tiếng gây lại hậu quả xấu đã xãy ra cách đây năm năm trước, khoảng thời gian đang điều tra thì không may ông Cao Duy Minh đang chở vợ mình là bà Hà Huyền Châu thì gặp tai nạn rồi cả hai qua đời”.

“Ngày hôm qua tức là ngày 23 tháng 5, một người đàn ông đã đem đơn khơi kiện lại vụ án, ngay sau đó Bộ Công an liền tham gia vào việc điều tra lại sự việc, theo một số thông tin cho rằng, có thể đôi vợ chồng này là nạn nhân của một vụ án oan”.

Dương Đoan Ngọc đang gấp áo quần thì tay ngừng lại, đôi mắt liếc nhanh về ti vi đang chiếu hình ảnh của vụ án từ rất lâu, cô rưng rưng đôi mắt:“Đây không phải là bố mẹ Cao Vĩ Thành sao?”.

Đôi tay rung rẫy buông chiếc áo đang gấp dở, cô bước chân tới ngồi trước màn hình ti vi, chăm chú nghe những điều mà hai mc truyền hình đang nói.

“Cái gì vậy? Điên rồi sao?” Dương Đoan Ngọc thét lên, cô không ngờ được đã năm năm trôi qua, ngay cả cô còn không nhớ được thông tin vụ án này diễn biến ra sao nữa.

Nhưng cô nhớ, có chàng trai vì ba mẹ mình mắc phải tội lớn, anh tự mình sống chui sống lủi, bị chém cả nửa lưng trần, bị đàn áp tới đường cùng mà phải lựa chọn nhảy sông.

Nếu đây là vụ án oan, ai sẽ bù đắp tổn thương cho anh?


Dương Đoan Ngọc lấy tay che miệng, mắt trợn tròn lên, cô thở dốc không tin vào điều mà mình nghe. Cả ngày hôm nay, vì muốn bản thân mình gạt hết những ưu phiền bên ngoài để ngắm khung cảnh ở Hải Sơn lần cuối mà cô không sử dụng di động.

Cô đâu biết rằng chỉ một ngày mình không xem tin tức, thế giới lại đảo lộn đến thế này.

Ngồi trên ghế sô pha, Dương Đoan Ngọc cố gắng hít thở đều để bình tĩnh, vụ án này mà còn chính đích thân Bộ trưởng Bộ Công an vào điều tra lại thì thật sự vụ việc không hề nhỏ.

Nhưng ai là người đã tố giác lại vụ án này nhỉ?

Câu hỏi cứ thế bay bổng trong đầu Dương Đoan Ngọc rồi đột nhiên cô nhớ ra mang mang điều gì đó, hình như hôm qua trong lúc cô say có người nhắc tới vụ này, nhưng vì say quá nên cô không nhớ rõ điều gì nữa.

Dương Đoan Ngọc không biết làm gì, cô cầm điện thoại lên, nhắn tin hỏi thăm Cao Vĩ Thành, xem coi anh ấy còn ổn không.

Dương Đoan Ngọc[Anh Vĩ Thành, là em nè].


Dương Đoan Ngọc[Hôm qua vì theo lễ ra trường nên em không hỏi thăm anh nhiều].

Dương Đoan Ngọc[Ở bên trời tây bốn năm không gặp, anh có muốn hẹn em đi chơi đâu đó không?].

Tin nhắn được gửi đi, Dương Đoan Ngọc cứ thế ngồi đợi, năm phút, mười phút rồi hai mươi phút, tin tức chiếu trên ti vi lần lượt thay nhau xuất hiện, nhưng cô lại không quan tâm mấy.

Cô mở điện thoại kiểm tra mãi nhưng ai đó vẫn chưa hồi đáp lại, có vẻ như anh đang rất bận rộn.

Thì cũng đúng, vụ án của ba mẹ mình nay được lật lại, còn bị nghi là án oan, làm sao mà anh không bận được cơ chứ. Nhưng cô lo sợ anh không chịu nổi cú sốc này.

Dương Đoan Ngọc cứ nhớ mãi cảnh Cao Vĩ Thành ăn cơm rồi khóc vì nhớ mẹ, cảnh anh ngồi đơn côi ở ghế sân bay trong khi các học viên khác đều có người thân tới đưa tiễn, cảnh anh chống chọi lại sự chà đạp của mọi người xung quanh. Cô thật sự rất đau lòng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận