Dưới Ánh Bình Minh

Sau khi kết thúc buổi trò chuyện ở quán ăn cũ gần trường cấp ba, Dương Đoan Ngọc trở về khách sạn ở.

Ban đầu Triệu Vy Vân đòi cô về ở nhà mình nhưng cô từ chối vì bản thân còn nhiều việc, phải đi về nhiều lần, sợ ảnh hưởng đến người thân trong gia đình Triệu Vy Vân.

Dương Đoan Ngọc mệt mỏi vào phòng, cô để vali sang một bên rồi nằm lên giường. Vì quá mệt mỏi nên cô chẳng thay nổi quần áo, cứ nằm thế mà ngủ quên mất.

“Reng Reng”.

Cô uốn người, lấy hai tay che tại lại như không muốn bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Nhưng có vẻ người bên kia muốn gặp cô gấp nên đã gọi đi gọi lại mấy lần.

Dương Đoan Ngọc lọ mọ rút điện thoại từ trong túi áo khóa ra, nheo mắt nhìn xem ai gọi tới.

Trên màn hình hiển thị số điện thoại tên ‘Anh Nam’, là Trương Vũ Nam - đàn anh mà cô đã gặp khi cô và Bùi Mỹ Huệ đi muộn buổi nhập học.

“Anh gọi em có việc gì đấy?” Dương Đoan Ngọc nói với giọng còn ngái ngủ, cô cự quậy lăn đi lăn lại trên giường như thể không muốn nói chuyện vào lúc này.

“Em đến Hải Sơn chưa?” giọng nói nam tính của người đầu máy bên kia cất tiếng.

“Em vừa đến hôm nay” cô ngáp ngắn ngáp dài trả lời.


Đầu dây bên bên nghe tiếng Dương Đoan Ngọc ngáp thì cười rồi hỏi:“Đang ngủ à?”.

“Vâng”.

“Vậy anh gọi thế này có cản trở giấc ngủ của em không?”.

Dương Đoan Ngọc từ từ ngồi dậy khỏi giường, từ từ di chuyển đến phòng vệ sinh với bước chân xiêu vẹo, tay phải vẫn giữ điện thoại bên tai trả lời:“Không sao, đằng nào em cũng phải dậy, coi như dậy sớm một chút”.

Cô mở vòi nước, dùng tay trái hất nước lên mặt làm bản thân tỉnh táo chút. Trương Vũ Nam nghe tiếng nước chảy trong điện thoại, biết là Dương Đoan Ngọc đã dậy nên anh hỏi thẳng.

“Tối nay em có thể đi chơi với anh được không?”.

Nghe Trương Vũ Nam hỏi vậy cô trả lời thẳng thừng:“Tối nay em có hẹn khác rồi, chắc là không đi được”.

“Vậy mai thì sao?” Trương Vũ Nam vẫn tiếp tục hỏi.

“Mai em đi sang bên phường làm chút giấy tờ” Dương Đoan Ngọc giữ giọng bình tĩnh đáp lại.

“À” Trương Vũ Nam thở giọng tiếc nuối:“Thế còn”.

“Trong cả tuần này em rất bận, có gì chúng mình gặp nhau trên trường là được rồi, em thật sự rất bận” Dương Đoan Ngọc nhanh chống ngắt lời.

“Nếu vậy thì em nghỉ ngơi đi, anh sẽ gọi cho em sau”.

“Vâng, tạm biệt”.

Dương Đoan Ngọc nhanh chóng cúp máy, tắm rửa sạch sẽ rồi đặt đồ ăn ngoài.

Ăn xong, cô liền dọn dẹp rồi thay áo quần. Tối nay trời vẫn còn nóng nhưng cô không mặc áo quần hở hay đồ ngắn. Cô chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng kiểu tiểu thư có thắt nơ ở trước, mặc chiếc quần jean đen ôm trọn đường cong ở phần mông lại còn tôn lên đôi chân dài thon. Vì trời đã tối nên cô không đi giày cao gót quá cao, cô chỉ mặc đôi giày cao gót quai ngang màu đen cao tầm ba cm. Bối tóc gọn gàng, mang thêm chiếc túi xác nhỏ rồi đi ra ngoài.

Dương Đoan Ngọc đi đến trung tâm thương mại, mua chút đồ làm quà rồi nhờ nhân viên đóng gói cận thận, sau đó cô leo lên taxi đi đến một căn nhà nhỏ nằm ở ngoại ô thành phố.


Ngôi nhà ấy, chỉ là cái nhà nhỏ được tô sơn máu xám, lợp ngói thái, có nhiều ánh đèn thắp sáng.

Nhẹ nhàng bước chân tới cổng, Dương Đoan Ngọc nhấn nút còi ở cổng, rất nhanh phía bên trong ngôi nhà liền phát ra tiếng trẻ con:“Đợi chút ra ngay đây”.

Một bé trai lon ton chạy từ trong nhà ra mở cửa, khi vừa mở cửa cậu bé liền òa lên:

“Oa chị Đoan Ngọc đến!”.

Dương Đoan Ngọc mỉm cười nhìn cậu bé, cúi xuống nhìn:“Chào em lâu ngày không gặp nhỉ?”.

Cậu bé liền nhanh chống chạy vào lòng cô mà ôm thật chặt:“Em nhớ chị Đoan Ngọc nhiều lắm!”.

Lúc này phía bên trong căn nhà, một người phụ nữ với cái bụng to, khó khăn di chuyện ra trước cửa.

“Bi ơi, ai thế con?”.

Cậu bé nghe tiếng mẹ thì quay đầu lại hét lớn:“Mẹ ơi chị Đoan Ngọc về chơi với con nè”.

Người phụ nữ dừng bước, nhìn ra phía cổng, Dương Đoan Ngọc đang cúi người ôm bé Bi.

“Dạ con chào dì” Dương Đoan Ngọc mỉm cười chào hỏi khi thấy người phụ nữ.


Cậu bé Bi sau khi ôm cô xong thì níu tay cô kéo vào trong nhà:“Chị Đoan Ngọc mau vào nhà đi ở ngoài này muỗi nhiều lắm”.

“Ừ vào nhà thôi, chị có quà cho em đấy”. Nghe cô nói vậy, bé Bi vui cẫng lên, kéo mạnh cô vào nhà. Khi vừa ngang đến cửa nhà, người phụ nữ liền chạy nhào vào Dương Đoan Ngọc, gục đầu vào vai cô, hai tay xoa xoa lưng cô rồi nói:“Con gái của dì nay lớn nhanh quá, dì chút nữa thì nhìn không ra, xin lỗi con gái nhiều”.

“Dù sao dì vẫn nhận ra cháu mà đúng không ạ, thôi vào nhà ngồi đi dì ạ bầu bì đứng nhiều mỏi chân lắm” Dương Đoan Ngọc dỗ dành chút rồi cùng người phụ nữ và cậu bé đi vào nhà.

Người phụ nữ đang mang thai ấy tên là Mai Hà, chính là mẹ của Chung Trạch Dương. Bé Bi là đứa em trai mà Trạch Dương hết sức cưng chiều.

Lúc trước, khi cô và Chung Trạch Dương chưa yêu nhau, Trạch Dương thường hay kể cho mẹ mình về cô, anh ấy cũng hay nhờ bé Bi đưa đồ ăn sáng hoặc bánh kẹo cho cô mỗi khi anh ấy bận đi học thêm.

Đến khi hai người yêu nhau, Chung Trạch Dương thường dẫn cô về nhà, Mai Hà là người rất vui vẻ tiếp đãi cô, bà rất ủng hộ tình cảm giữa cô và con trai bà. Ngay cả bé Bi cũng vậy, em ấy thường hay lén giúp anh trai mình lẻn ra lúc đêm tối chỉ để đi chơi cùng cô.

Bây giờ, khi Chung Trạch Dương không còn nữa, hai con người ấy vẫn rất yêu thương cô, họ coi cô như con cái trong nhà. Mai Hà vẫn luôn ưu ái gọi Dương Đoan Ngọc là ‘con gái’.

Trước khi bước vào nhà, Dương Đoan Ngọc có ngoảnh đầu nhìn ra cổng, ở đấy có một chiếc xích đu làm bằng gỗ, được đặt sát bên góc hàng rào. Nơi đây từng là chổ mà cô và Chung Trạch Dương thường hay ngồi mỗi khi cô tới nhà cậu ấy học bài. Khi đó Chung Trạch Dương ngồi đọc sách, Dương Đoan Ngọc gối đầu lên đùi cậu ấy nằm và nhẩm bài sử, bé Bi thì còn bé nên chạy nhảy trong sân vui đùa.

Kết thúc hồi tưởng, Dương Đoan Ngọc nhanh chóng bị bé Bi kéo vào nhà.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận