Dưới Ánh Bình Minh


Thấy bản thân ăn hơi nhanh, không có chút lịch sự nào với người đối diện nên tốc độ ăn của Dương Đoan Ngọc chậm lại.
Ăn thêm được vài miếng bún thì cô nghe Cao Vĩ Thành hỏi:
“Kì thi của em thế nào rồi? Có được như ước nguyện không?”
Nghe anh nói vậy, Dương Đoan Ngọc mặt mày hớn hở, buông đôi đũa trên tay xuống, mở điện thoại ra rồi cho Cao Vĩ Thành xem tấm ảnh:
“Em được giải nhất tỉnh môn lịch sử đấy ạ, đây là tấm hình em chụp lúc nhận giải nè”
Cao Vĩ Thành ngạc nhiên, nhìn tấm hình mà cô đưa rồi mỉm cười, cất giọng nhỏ:“Em đẹp thật“.
“Anh nói gì cơ?” Dương Đoan Ngọc nghe không rõ nên hỏi lại anh.
“Không có gì đâu, mình ăn đi kẻo nguội” Cao Vĩ Thành đáp.
“À em có bí mật muốn nói cho anh nghe” Dương Đoan Ngọc che miệng nói nhỏ với Cao Vĩ Thành.
Anh thấy vậy cũng thuận đà theo cô mà nghiên người tới nghe:“Nói đi anh nghe”
“Bữa cơm đầu tiên em mua mang lên bệnh viện cho anh, là em mua ở quán này đấy”

“Ồ” Cao Vĩ Thành tỏ ra bất ngờ, anh cũng học theo dáng vẻ bí mật lúc nãy của Dương Đoan Ngọc, lấy tay che miệng ghé sát người cô thì thầm:
“Chúng mình cũng tình cờ gặp nhau ở quán này, hai đứa mình có duyên thật nhỉ” Cao Vĩ Thành cười, trêu ghẹo cô.
Nhưng lúc này, khi nghe câu “Hai đứa mình có duyên thật nhỉ” thốt ra từ miệng Cao Vĩ Thành, Dương Đoan Ngọc chợt tắt cười.
Cô lại nhớ rằng bản thân mình quá vui đùa với người này trong khi cô vẫn đang còn tình cảm với người nào đấy.
Thấy Dương Đoan Ngọc không vui, Cao Vĩ Thành nghĩ mình đã đùa quá, dù sao Dương Đoan Ngọc chỉ là cô gái mới lớn chưa bước chân ra xã hội nhiều, lời đùa thế này chắc hẳn đã khiến cô ngại ngùng.
“Đùa em chút thôi, ăn lẹ đi, đồ ăn nguội hết rồi“.
Ăn xong Cao Vĩ Thành đi tính tiền, Dương Đoan Ngọc cũng không giành phần trả.

Cô không muốn anh cảm thấy mắc nợ mình lúc cứu anh, nên lần này cô để anh trả, sau này anh khỏi phải liên lạc với cô để trả ơn, cô cũng không muốn gặp anh nhiều lần nữa.
Tính tiền xong, Cao Vĩ Thành lấy một chai nước đưa tới trước mặt Dương Đoan Ngọc hỏi:
“Chiều nay em còn đi học không?”
“Chiều em học ở nhà” Dương Đoan Ngọc trả lời.
“Bây giờ anh còn có việc nên đi trước, gặp lại em sau nhé”
Vì thời gian gấp rút nên Cao Vĩ Thành chào cô một tiếng rồi lấy đồ đi.

Dương Đoan Ngọc vẫn ngồi trong quán nhìn theo bóng lưng anh rời đi, cô thầm nói trong lòng: Anh đi đi, không cần gặp lại.
Ngồi một chút, Dương Đoan Ngọc mang cặp sách lên rồi về nhà.
__________________
Ngày hôm sau, trời bỗng trở lạnh.


Dương Đoan Ngọc bị viêm xoang nên mỗi khi thời tiết đột ngột thay đổi, cô lại đau đầu và khó thở.
Quãng đường từ nhà đến trường vừa xa vừa lạnh lẽo, Dương Đoan Ngọc mặc một chiếc áo phao dày, khăn quấn quanh cổ nhưng bản thân vẫn thấy lạnh lẽo.
Tới trường, học sinh lúc này chưa đến lớp nhiều.

Hầu hết lúc nào trời nắng thì học sinh đến rất sớm nhưng khi trời lạnh thì gần tới giờ học họ mới đến.
Dương Đoan Ngọc bước vào lớp, lúc này lớp cô cũng đã có vài người đi học rồi nhưng không nhiều, cô bước tới chào hỏi vài câu rồi đi dạo ở sân trường.
Kết thúc năm tiết học buổi sáng, Dương Đoan Ngọc lại lái xe về nhà ăn cơm với ba, chiều đi học thêm, tối về nhà học tiếp.

Mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại của một học sinh lớp mười hai.
Dường như lúc này Dương Đoan Ngọc đã quên đi hình bóng của anh, cái tên Cao Vĩ Thành cũng không mấy tồn tại trong kí ức của cô nữa.
Cho đến đầu năm mới, là Tết dương lịch.
Tối hôm đó Dương Đoan Ngọc hẹn bạn bè tới nơi bắn pháo hoa, Công Dương Tịnh Nhi và Dương Thanh Nguyên đã lớn tuổi, không còn muốn đi tới nơi đông người nên cô chỉ đi chơi với bạn bè.
Dương Đoan Ngọc hôm nay có trang điểm nhẹ, mặc một chiếc váy đỏ ngắn, để lộ đôi chân dài trắng, tóc cô cột cao lên nhìn rất thư sinh.

Xịt một chút nước hoa, chào tạm biệt ba mẹ rồi cô lái xe tới điểm hẹn.

Tới nơi, bạn bè Dương Đoan Ngọc đã tới đủ, họ đứng đợi cô ở nhà xe rồi đi bộ tới điểm hẹn.

Nhóm bạn của Dương Đoan Ngọc có sáu người, đều là học chung lớp với cô, là những người bạn thanh xuân tươi đẹp nhất của cô.
Khi chọn được vị trí thích hợp, có tầm nhìn tốt, bảy cô thiếu nữ đứng lại chụp hình, lưu giữ khoảnh khắc đón chào năm mới cùng nhau.
Khi đồng hồ chỉ điểm gần mười hai giờ, đám đông ập đến, Dương Đoan Ngọc và sáu người bạn của mình bị tách ra.

Vừa đông đúc vừa chật chội, Dương Đoan Ngọc nhìn đồng hồ, thời gian lúc này là 23h57.

Cô biết sắp bắn pháo hoa rồi, không thể tìm bạn bè để cùng nhau xem pháo nữa.
Dương Đoan Ngọc đành tự mình xem pháo hoa giữa đám đông..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận