Ta thích độc hành (*), nhưng con người đôi lúc vẫn rơi vào những tình huống thân bất do kỷ như thế này đây.
Để cải thiện tiền cảnh khốn đốn của Ngân Nguyệt, chúng ta quyết định kiến quốc.
Bang phái sau khi trở thành một quốc gia sẽ thoát ly khỏi sức ảnh hưởng của độ cống hiến, đồng thời sẽ bỏ được cái mác nghịch thần tặc tử.
Muốn tạo dựng một quốc gia thì cần có kiến quốc lệnh, có năm cách đạt được.
Cách thứ nhất: độ cống hiến của bang phái cao cấp vượt qua một định mức nhất định.
Nhìn nhìn độ cống hiến đã biến thành số âm sau khi bị hệ thống gán mác phản tặc, chúng ta cũng chỉ đành bó tay.
Cách thứ hai: ám sát đương kim Thánh thượng, từ thi thể hắn mò ra kiến quốc lệnh.
Tuy nhiên, cách này rất khó thành công.
Chỉ cần Hoàng Thượng vừa bị ám sát, quân đội quốc gia sẽ lập tức điên cuồng ập tới.
Cách thứ ba: chỉ cần diện tích trú địa của bang phái đạt tới một phần tư diện tích toàn đại lục, hệ thống sẽ tự động thừa nhận nó thăng cấp thành một quốc gia.
Cách thứ tư: chiếm được sự công nhận của một trong bốn thần thú trấn thủ đại lục, được nó ban cho kiến quốc lệnh.
Sử dụng phương án này, quốc gia được lập thành có quyền triệu hồi thần thú đó bảo vệ đất nước một lần một năm.
Hơn nữa, quốc chủ sẽ được ban một giọt máu của thần thú nhằm bày tỏ sự trung thành, từ đó có thể đề cao thực lực bản thân trên diện rộng.
Cách thứ năm: quốc chủ đạt được sự tán đồng của Hiên Viên đại thần, được ban cho danh hiệu Thiên tử và kiến quốc lệnh.
Đãi ngộ được hưởng từ việc thành lập quốc gia theo cách này giống với cách thứ nhất.
Trừ cách thứ hai, bốn cách kiến quốc kia đều được cung cấp ba tháng kiến thiết trước khi quân đội quốc gia tới chinh phạt.
Cách thứ nhất khỏi bàn.
Cách thứ hai có vẻ nguy hiểm.
Nếu mọi việc diễn biến tốt đẹp thì chúng ta có thể tiếp quản cả phần lãnh thổ của đương kim hoàng đế, không khác khái niệm thống nhất thiên hạ là bao.
Cuồng Ca cực kì có hứng thú với đề nghị này.
Hắn còn cùng người của Thanh Phong trại đạt thành hiệp nghị: Nếu hắn có thể từ tay hoàng đế cướp được kiến quốc lệnh thì Thanh Phong trại sẽ xác nhập với Ngân Nguyệt, cùng nhau kiến quốc.
Hệ thống cho phép hai thế lực phản tặc xác nhập, liên hợp chống lại quân đội chính quy.
Nói về cách thứ ba, nếu liên hợp cả sáu sơn trại còn lại, cộng thêm phần diện tích trú địa đoạt được từ bang Đạp Sóng Mà Đi (sau khi bang này thua trận, hệ thống đã tự động tước địa bàn của bọn họ cho chúng ta) thì có thể miễn cưỡng vượt quá một phần tư diện tích đại lục.
Không may là sáu thế lực kia đa số đều có xích mích với Thanh Phong trại.
Nghe nói là do vài năm trước khi Thanh Phong trại khó khăn, mấy sơn trại này còn thừa dịp cháy nhà đi hôi của.
Liễu Phi trở về rồi đương nhiên sẽ ăn miếng trả miếng.
Khả năng đạt thành liên minh có vẻ quá nhỏ.
Cách thứ tư: đạt được tán thành của một trong bốn thần thú thủ hộ đại lục.
Hình như là dẫn dắt ba ngàn tinh binh thành công vượt qua mê cung trấn thủ của một trong bốn thần thú.
Hoặc là bang chủ phải một mình đánh bại một trong bốn thần thú.
Xét tới thân hình nhỏ xinh của Cuồng Ca và Tống Cách thì có tu luyện thêm một trăm năm nữa cũng không nhổ nổi một sợi lông trên người thần thú.
Về phần ba ngàn tinh binh thực ra có thể cân nhắc một chút.
Ta cũng am hiểu khá nhiều trận pháp, có thể giúp tăng mạnh chiến lực của đội ngũ.
Cách cuối cùng: đạt được sự tán đồng của Hiên Viên đại thần.
Đây là thể loại thử thách trí tuệ.
Hơn nữa, cách này không câu nệ thân phận, bất cứ người nào đều có thể tham gia.
Người tham gia trước tiên cần trả lời vài câu hỏi của Hiên Viên đại thần.
Nếu câu trả lời của ngươi làm vừa lòng hắn thì sẽ được đưa vào thí luyện trong ảo cảnh.
Cho tới nay, số người tới tìm Hiên Viên đại thần thử vận may nhiều như nước.
Tuy vậy, những kẻ qua được vòng sơ khảo thì đếm được trên đầu ngón tay, mà số người vào ảo cảnh rồi có thể tự mình thoát ra lại càng ít ỏi.
Nghe nói mới chỉ có hai người tạo nên kì tích nhưng không ai biết danh tính bọn họ vì hiện nay vẫn chưa thấy kẻ nào thành lập quốc gia.
Thương lượng tới lui, chúng ta quyết định đi tìm Hiên Viên đại thần thử thời vận trước.
Suốt dọc đường đi, thần sắc của Cuồng Ca có vẻ quái dị.
Trước đó, khi chúng ta bàn bạc về vấn đề này, hắn bỏ phiếu chống.
Tuy nhiên, số ít bao giờ cũng phải chiều theo ý kiến số đông.
Ý kiến cỏn con của hắn rất nhanh bị nước miếng của tập thể đánh chìm.
Thời khắc chúng ta tới nơi, hắn lại ôm chặt cửa miếu, thà chết cũng không chịu đi vào.
“Làm sao?” Ta kinh ngạc tra hỏi.
Cuồng Ca do dự lại chần chờ hồi lâu, rốt cuộc mở miệng khai ra: “Trước kia, ta đã từng thử qua…”
“À~~~” Chúng ta đều tỏ ra hiểu ý.
Thằng nhãi này chắc là không trúng tuyển, xấu hổ và mất mặt nên không dám gặp lại Hiên Viên đại thần để bị đả kích thêm.
“Không phải như mấy người nghĩ đâu…” Một Cuồng Ca ngày thường phóng khoáng, nay trên mặt lại lộ ra thần sắc ảm đạm.
Phối hợp với gương mặt mị hoặc chúng sinh, biểu cảm của hắn làm cho ta cảm thấy có chút thương cảm.
“Ta đã trúng tuyển… Nhưng mà khối lệnh bài kia đã đem cho cố nhân rồi.”
“Cố nhân? Ai lại có thể làm ngươi đáp lễ lớn như vậy?” Chúng ta tò mò truy vấn.
“Hắn… đã chết.” Cuồng Ca khổ sở nói ra vài tiếng đứt quãng.
“Trong game? Hay ngoài đời?” Ta hỏi.
“Trong game.
Nhưng cũng không khác gì chết thật.” Đôi mắt của Cuồng Ca bỗng long lanh nước.
Đây là lần đầu tiên ta thấy hắn khóc.
Hồi trước, cho dù có thiếu mất một cánh tay hay một cẳng chân, hắn vẫn cười tới sảng khoái.
“Chỉ cần trong hiện thực chưa chết thì luôn luôn có cách tìm người.” Ta không nhịn được an ủi hắn.
“Tìm không thấy…” Cuồng Ca thì thào.
“Dù thế nào vẫn tìm không thấy…” Nước mắt đã giăng đầy mặt.
“Các ngươi vào trước đi, ta muốn ngồi một mình một lát.”
“Hiện tại là thời kì nhạy cảm, ngươi phải coi chừng thích khách.
Ngươi mà treo sẽ tạo thành hậu quả khôn lường.” Ta nhắc nhở hắn vài câu rồi mới cùng những người khác đi vào thần miếu.
Cuồng Ca suy sụp như vậy, trong lòng chúng ta cũng thấy khó chịu.
Ai nấy đều mặt nặng mày nhẹ tiến vào Hiên Viên thần miếu.
Châm hương cúng bái, chớp mắt một cái, cảnh sắc xung quanh ta biến thành một mảnh mây trời trắng xóa.
Liễu Phi, Tống Cách và Tiễn Đa Đa vẫn đi bên cạnh ta cũng không thấy.
Trước mặt là một chiếc bàn thấp cùng nệm.
Trên bàn bày biện đủ bút, giấy, mực.
Phóng mắt khắp bốn phía đều là băng thiên địa tuyết.
Những bông tuyết to bản như lông ngỗng chầm chậm rơi xuống, thế mà ta lại không hề thấy lạnh.
Từ trong hư không bỗng bay tới một quyển trục.
Nó hạ cánh trên mặt bàn rồi từ từ mở ra.
Trên trang giấy trống trải chỉ viết một hàng chữ nhỏ: “Vì sao muốn tranh đoạt thiên hạ?”
Ta cầm bút viết nguệch ngoạc bốn chữ “Tình thế bắt buộc” to tướng.
Đây vốn là sự thật, có qua cửa hay không thì còn phải xem ý tứ của Hiên Viên đại thần.
Sau đó, quyển trục và bàn đều biến mất.
Bốn bề vẫn như cũ là một thế giới băng tuyết.
Gió lạnh thấu xương thổi tới.
Đói khát ăn mòn ý thức của ta.
Ta nhớ rõ ràng trước khi tới đây đã ăn rồi cơ mà?! Lục lọi túi đồ, rỗng tuếch?? Lương thực dự phòng của ta đâu?
Cúi xuống mới thấy, một thân trường bào lụa màu lam đậm đã không biết từ khi nào biến thành áo vá đơn bạc.
Đã vào ảo cảnh rồi sao? Ta vỡ lẽ.
Trong từ điển của ta không có cụm ‘ngồi chờ chết’.
Thử vận công, nội lực hùng hậu biến mất không thấy tăm hơi.
Mở ra bảng thuộc tính thì phát hiện các hạng chỉ tiêu thân thể đều thê thảm đến cùng cực.
Băng tuyết bốn bề bao phủ.
Rơi vào đường cùng, ta đành cố chịu đựng giá rét, lấy tay đào bới lớp tuyết dày trên mặt đất để tìm vài cọng cỏ bị chôn vùi phía dưới.
Nếu không ăn gì, ta sẽ đói lả trong hoàn cảnh lạnh giá khắc nghiệt này rồi biến thành xác ướp đông lạnh.
Ăn liền mười cọng cỏ khó nuốt, ta căn cứ vào độ xốp của đất mà tìm được một ổ rắn ngủ đông.
Nhặt vài nhánh củi, ta chui vào một góc chắn gió đốt một đống lửa nhỏ.
Con rắn này tuy không lớn, nhưng so với mấy cọng cỏ đắng ngắt lại nhỏ như sợi chỉ kia đã tốt lắm rồi.
Tạm thời giải quyết cái bụng rỗng bằng thịt rắn, ta bắt tay vào đắp một căn phòng nhỏ bằng tuyết để ở tạm.
Mới đắp được một nửa, xa xa bỗng truyền tới tiếng vó ngựa rầm rập.
Ta dán tai xuống đất nghe ngóng một hồi: ước chừng ba ngàn thiết kỵ (*).
Ta liền tìm một góc khuất trốn vào, chờ đám kỵ binh này đi qua.
Ta không quen thuộc tình huống nơi này, tốt nhất là cẩn thận một chút…
Chú thích:
*độc hành: đi một mình
*thiết kỵ: kỵ binh giáp nặng, cưỡi ngựa có giáp sắt và móng bọc sắt.
Đăng bởi: admin
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...