Thần Phong cũng coi như được xoa dịu một lát, lúc sau nhìn qua Hàn Phi Vũ, hắn chậm rãi nói:
- Nhưng tôi nghĩ là vệ sĩ của mình cũng chưa biết mức ngu dốt mà đi bàn tán chuyện đó đâu nhỉ Thư kí Hàn.
Hàn Phi Vũ nuốt ực nước miếng, cô ta dần như mất kiểm soát với thân thể mình, cả người bắt đầu run lên, nếu như hình phạt kia chuyển sang cô thì đúng thật là kinh khủng, cô ta đáp:
- Tôi thực xin lỗi, chỉ là tôi tò mò quá về vấn đề của gia đình anh nên mới hỏi họ một chút, tôi không hề có ý xen vào chuyện gia đình của Mạc tổng.
Thần Phong biết rất rõ, sau vụ của Thiên Kình thì hầu hết mọi người của hắn đều trở nên kín miệng hơn, không có vụ bàn tán sau lưng hắn, đặc biệt còn là chuyện cấm kỵ nhất.
Nên chỉ có một thứ khiến hắn không rõ là làm thế nào Hàn Phi Vũ có thể biết được.
Hán có vẻ gật gật đầu, lấy giấy lau tay cho Ngôn Di rồi nói:
- Đúng thật là, nếu cô nói sớm thì tôi cũng không phải làm vậy.
Nhưng tôi nói cho cô một điều, dù họ có bị ném xuống sông hay vào biển lửa cũng không thể nào tiếc lộ được nên chuyện cô Hàn nói đây, có coi là sự thật không thì chỉ có mình cô biết.
Nói xong, hắn kéo Ngôn Di đi ngay.
Dù là Thần Phong đã ra ngoài nhưng những câu nói cùng với chất giọng như đanh thép của Thần Phong lúc nãy khiến cô ta không ngừng run, cô ta sợ thom thóp một ngày nào đó hắn sẽ giết cô ta mất.
Ngôn Di ngồi trên xe không hề nói một câu nói.
Việc vết son cũng chưa được xử lí, đã vậy hôm nay cô ta còn đến gặp Ngôn Di, không thể không làm cô bực tức, may là hắn còn đến kịp, chứ nếu Hàn Phi Vũ hỏi cô câu đó thì thật là cô không biết phải nói thế nào.
Vì nói theo ý của Hàn Phi Vũ, cô đúng thật cũng đã từng bị hắn coi như là vật trang trí, chỉ để hắn phát tiết hằng ngày, thậm chí còn mạnh hơn, giống như bị cường bạo vậy.
Lúc trước khi nhận lời, Ngôn Di cũng đã tìm hiểu qua hắn.
Ban đầu cô chỉ nghĩ chỉ có ngủ với hắn một lần là xong, nào ngờ hắn lại một lần rồi nhiều lần, đến mức khiến cô hét đến khàn tiếng nhưng hắn không ngừng.
Vậy thì nói ra cô còn thua tất cả loại người hắn đã gặp, nhưng đến bây giờ cô vẫn không biết tại sao hắn lại cưới cô, Ngôn Di nhìn sang Thần Phong.
Hắn vẫn vậy, từ lúc lên xe đến giờ, hắn trầm ngâm không nói câu nói.
Thần Phong cũng hết sức lo lắng, sống đến tận tuổi này, hắn mới thấy lo lắng.
Vụ việc mà hắn tra tấn cô, lăng mạ cô, cũng vì mục đích trả thù, nhưng giờ hắn đã hiểu ra mọi việc nhưng vẫn chưa dám nói sự thật cho cô, hắn sợ Ngôn Di sẽ rời bỏ hắn nếu cô biết được những việc hắn làm với cô, chỉ là trả thù.
Lúc đưa cô về nhà, hắn chỉ dặn cô rằng:
- Đêm nay, anh sẽ về hơi muộn.
Chỉ nói một câu, ngoài ra thì không có gì khác.
Cô thật sự chỉ muốn khóc, cô muốn hỏi hắn rằng tại sao nhưng tiếc là hình như cô cảm nhận được Thần Phong có gì đó che dấu cô.
Rouge
Một bàn ba người gồm có Thần Phong, Tuấn Kiên và Dương Kính.
Cả ba cùng tụ họp tại đây do Tuấn Kiên có công tác ở đây.
Tuấn Kiên đương nhiên là không nói gì nhiều, vì sự ra đi của Ngọc Anh làm hắn có cảm giác như bản thân mình chẳng còn tồn tại.
Thần Phong thì uống rượu như uống nước, cứ rượu vào thì lời ra, hắn liên tục nói mọi thứ về Ngôn Di
- Kiên, cậu nói xem là tớ phải làm sao, nếu Ngôn Di biết được thì sao?
- Kính à, tớ rất sợ mất cô ấy.
- Giờ thì tớ biết tớ cô yêu cô ấy nhiều thế nào.
Dương Kính cũng hơi bất ngờ vì hôm nay Thần Phong lại nói yêu một người, vì trước giờ chưa thấy Thần Phong yêu ai cả, thậm chí Dương Kính đã từng tin là:
- Tuấn Kiên không lấy vợ còn hơn là Thần Phong yêu một ai đó.
Tuấn Kiên đương nhiên là dễ tính hơn, chỉ là có phần lạnh lùng với mấy cô gái mình không yêu, nhưng chỉ là sau khi gặp Ngọc Anh, nên ít nhiều Tuấn Kiên cũng thay đổi.
Còn về Thần Phong thì khác, dù là không yêu hay không thích thì hắn đều chơi tất, đối với hắn, phụ nữ như phù du vậy, chẳng khác nào là xem thường phụ nữ nhưng giờ lại chính miệng nói ra là mình yêu một ai đó.
Dương Kính giật lấy chai rượu từ tay của Thần Phong rồi nhìn qua Tuấn Kiên nói:
- Cậu về trước đi, việc của Ngọc Anh, tớ sẽ điều tra hết sức.
Tuấn Kiên vứt điếu thuốc từ tay xuống, hắn nói:
- Ừm, vậy cậu đưa Thần Phong về đi, tớ về khách sạn trước.
Dương Kính đúng khổ với hai ông bạn này, một người thì thâm tình, một người thì đa tình, chẳng biết phải làm sao.
Hôm nay Dương Kính mời được Tuấn Kiên đến đây, cũng coi như kì tích, vì anh biết, Tuấn Kiên không chịu đi, vì sự ra đi của Ngọc Anh đã đả thương không ít đến trái tim của hắn.
Còn Thần Phong thì đương nhiên là Dương Kính muốn đích thân đưa về vì anh thật sự muốn gặp cô gái mà hắn yêu là như thế nào, mặc dù lần trước có nhìn thoáng qua nhưng thật sự là không rõ nét nên không thể khẳng định là người tốt hay không, nếu để Thần Phong yêu phải loại gái hư hỏng thì chết..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...