Ba ngày sau, lúc Thần Phong trở cô về từ quán bar, Ngôn Di đã rất thắc mắc làm sao mà có thể nhanh chóng đến thế.
Ngọc Anh vừa mới gặp cô cách đây mấy ngày nói rằng: Bản thân không có duyên với Tuấn Kiên, vậy mà đến bây giờ cô đã nghe tin Tuấn Kiên và Ngọc Anh là vợ chồng.
Bằng chứng là cô thấy Tuấn Kiên đến đón Ngọc Anh về, lúc này cô mới chợt nghĩ, đôi khi có những thứ tình yêu vượt qua cả khoảng cách thời gian.
Ngôn Di còn nhớ rất rõ, năm xưa cô và Thần Phong cũng đã trở thành vợ chồng chỉ sau mấy ngày gặp nhau và cũng do sự hứng thú của Thần Phong.
Tối hôm đó về khách sạn, Thần Phong đã mắng cô một trận vì tội ra ngoài đi bar, lần trước hắn cũng đã nói nhưng cô không nghe lời thế là tối đó Thần Phong lại có dịp tra tấn Ngôn Di.
Hôn, âu yếm, cưng chiều, sủng nhịn, vuốt ve, ngọt ngào, dịu dàng là những từ không diễn tả Thần Phong đêm đó.
Hắn như con sói nhào vào cô, đêm trước đó cô đã giả vờ ngủ trước nên hắn ngậm ngùi cho qua nên hôm nay hắn như thô bạo, cướp sạch hơi thở, tinh hoa của cô, đem tinh hoa của hắn cho vào trong cô.
Lúc mê man trong dục vọng, Thần Phong vẫn không quên nói: Chặt thật.
Ngôn Di vẫn không quên câu nói đó, bởi vì sau hai lần sinh nở, cô không biết sao hắn vẫn luôn nói cô chặt khít như lần đầu, thậm chí còn khiến hắn mê luyến hơn.
Thế là tiếp theo câu nói đó, hắn lần theo con đường mòn trên cơ thể cô, thâm nhập vào sâu bên trong, khám phá như hết cơ thể cô như ban đầu, thậm chí cô còn nghĩ có phải là hắn quên là cô từng có con hay không?
Sáng hôm sau, Thần Phong hình như hôm nay được nghỉ nên hắn đến tận hơn tám giờ vẫn nằm ôm chặt Ngôn Di, chỉ đến khi Ngôn Di bị ôm đến mức ngạt thở, thì cô mới đẩy nhẹ hắn ra, thì hắn mới thức dậy, hắn hôn lên trán cô rồi nói:
- Chào buổi sáng, tiểu yêu tinh.
Ngôn Di hình như vẫn còn giận, cô lườm hắn, khuôn mặt trở nên bất mãn nói:
- Bỏ em ra, cấm anh lại gần em.
Thần Phong cười cười, không nghe lời cô nói, hắn vẫn cứ ôm cô như thế, hắn nói:
- Anh còn chưa nói việc đến Vintage mà không nói gì, nếu không phải Tuấn Kiên gọi điện cho anh thì có phải là em say ngoài đường, anh cũng không biết không?
Ngôn Di bĩu môi, cô đáp:
- Anh nói xạo, dù không có Tuấn Kiên, thì anh vẫn vậy, chỉ cần về khách sạn không thấy em thì em có chạy cùng đường anh cũng sẽ kéo em về được.
Câu nói này của cô khiến cả hai đột ngột nhớ tới câu nói trước khi của Thần Phong, khi cô muốn chạy khỏi hắn, lúc đó hắn chỉ bóp mạnh má cô, ép cô nhìn hắn rồi tàn nhẫn nói một câu mà đời này có chết cô cũng không quên: Nếu như em có khả năng bỏ trốn thì cứ việc nhưng nếu để tôi lôi em về được, tay chân em sẽ không còn, tôi sẽ bẻ gãy hết chúng để em chỉ có thể ở bên tôi, bên tôi suốt đời.
Em nên nhớ, một ngày là của Thần Phong tôi thì cả đời là của Thần Phong tôi vậy nên em có bỏ chạy đến đâu thì tôi cũng lôi cổ em về được.
Em nên nhớ, tôi không giống Tuấn Kiên, tôi sẽ không để người con gái mình đi mà không tìm ra họ, nếu là tôi thì tôi sẽ tìm bằng được em về, rồi nếu em muốn bỏ trốn tiếp, tôi sẽ tìm cách để cả đời này em không bao giờ đi được nữa, và thực hiện điều đó cũng rất dễ dàng.
Lúc đó nói xong cũng là lúc Thần Phong đè cô xuống giường, cảm giác bất lực không làm được gì của Ngôn Di lúc đó thật sự đáng thương, như chú mèo đang bị làm thịt chỉ có thể bị làm thịt, chẳng nhúc nhích hay làm được gì.
Nhớ đến quá khứ tàn nhẫn của Thần Phong, Ngôn Di lại một phen khiếp hoàn, lúc đó có vẻ Thần Phong nói đúng, nếu là hắn trong trường hợp của Tuấn Kiên, hắn sẽ không để Ngọc Anh phải ra đi mà trong suốt năm năm không tìm được tung tích nào.
Cũng có đêm Ngôn Di nằm bên cạnh Thần Phong, suốt đêm đó ngắm nhìn khuôn mặt tinh tế, sắc sảo như đúc tượng này của Thần Phong, cô đã hỏi nhỏ: Nơi này của anh liệu có chỗ cho tôi?
Cùng lúc đó, Ngôn Di chỉ tay vào ngực Thần Phong, nơi trái tim hắn đang đập thình thịch, cô biết hắn đang ngủ rất say nên mới dám nói như vậy, vì cô biết điều mình nói ra hoàn toàn không thể, nghìn lần cũng không thể.
Nhưng giờ thì khác rồi, trái tim hắn thuộc về cô.
Chuyện đêm đó, thật ra sau khi cô ngủ đi, Thần Phong đã thức dậy, đôi mắt sâu như đại dương như đang chìm đắm cả nghìn thứ, hắn chợt suy nghĩ về câu hỏi của Ngôn Di lúc nãy.
Chỉ trong một câu hỏi ngắn gọn, hắn cũng không biết mình như thế nào, hắn chỉ biết khi thấy cô gái nhỏ này mọi thứ của hắn như không kìm được, mọi thứ khi gặp cô đều bộc phát, như một thú tính khó lường mà chưa từng gặp ở cô gái nào khác.
Giờ thì tốt rồi, sau mấy năm, mọi chuyện qua đi, thứ đáng để ta lưu niệm chính là những kỉ niệm tốt đẹp mà ta có, chứ không phải là chìm đắm trong đau khổ mà ta mang.
Đời hắn may mắn nhất là gặp Ngôn Di, cho hắn biết thế nào là yêu, yêu thật sự một người, đến mức mất kiểm soát bản thận.
( Phần này đến đây là kết thúc và tiếp theo đây mình sẽ bắt đầu về truyện của Khiết Thần và Ninh Hi, là con trai của Thần Phong và con gái của Tuấn Kiên, truyện được xây dựng theo kết cấu cốt truyện khác hơn so với hai truyện trên nên mong các bạn tiếp tục theo dõi truyện nhá.
).
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...