Không thể nào chối cãi rằng mọi thứ đã thay đổi rất nhiều kể từ dạo ấy. Lúc nào Kaito cũng cứ lặp đi lặp lại một thời gian biểu, sáng ngủ dậy đi học trên chiếc moto một mình, trưa thì ăn cơm trên sân thượng với Akako, chiều thì đưa cô ấy về rồi ra quán của bác Jii, tối về nhà ăn cơm với mẹ, muộn thì xem bài và nhắn tin với Akako. Cảm giác cuộc sống này dần bình thản đến nổi vô vị hẳn ra. Có vẻ rằng Kaito cũng nhận ra sự thay đổi đó, cậu tự nói với chính bản thân mình khi đang ngồi trên bàn học nhìn ra cửa sổ : " Rồi sẽ ổn thôi! Vì cậu ta đã ra khỏi cuộc đời mình rồi!".
Nhưng rồi Kaitto lại bị làm giật khẽ với tiếng đổ vỡ của thứ gì đó, cậu gọi to vì nhầm tưởng đó là đồ vật trong nhà cậu:
- Mẹ có sao không ?
Nhưng rồi có tiếng trả lời :
- Không phải nhà mình đâu, chắc là nhà hàng xóm đấy!
Kaito nghe xong cũng thở phào, nhưng khi cậu nhìn sang nhà đối diện thì cái cảm giác khó chịu lại ùa đến. Sau tấm kính lớn ấy, Hakuba đang dọn dẹp chiếc bình hoa bị bể, cái vị trí ấy đã bao nhiêu lần Kaito đã bảo Aoko dẹp bình hoa đi rồi, không là vỡ mất. Nhưng cô vẫn để đó, và cứ mỗi tuần lại thay hoa. Và giờ chính con người đã làm vỡ kia đang ngồi dọn dẹp. Cái chuyện đó đáng lẽ chẳng có gì bất thường nhưng sao cái cảm giác thôi thúc làm Kaito khó chịu đến phải thốt lên:
- Đã nói là đừng để ở đó rồi mà! Khách vào nhà va phải là vỡ đấy!
Nhưng rồi Kaito chợt khựng lại, đã ba lâu rồi cậu không giận dữ, cáu gắt với một sự ngu ngốc của ai đó diễn ra xung quanh cậu đây? Mọi thứ quá yên ổn đến nổi Kaito ít nói hẳn ra luôn rồi.
Và sau đó, đột nhiên tim Kaito đánh thịch một phát thật mạnh khi có dáng hình quen thuộc bước xuống từ cầu thang. Lần đầu tiên Kaito nhìn Aoko rõ đến vậy, cô nhỏ nhắn, xinh đẹp và có phần mong manh. Trong đôi mắt đầy nước luôn ánh lên một tia sáng gì đó mong chờ và thật đượm buồn. Cô bước xuống, nhẹ nhàng rồi phồng má lên dỗi hờn, véo vào tai của Hakuba đang quỳ rạp dưới đất. Cậu ta ra vẻ biết lỗi rồi tiếp tục dọn dẹp, đột nhiên, có vẻ như tay cậu ta bị đứt. Và, trong lúc đó, Kaito đã thấy một cái gì đó rất khác đã thay đổi trong mắt của Hakuba. Cậu ta đứng dậy, nhanh, và cao hơn Aoko đến nổi đang đứng trên bật than mà Aoko còn phải ngức nhìn. Hakuba bế Aoko lên, nhấc cô ra khỏi chỗ có những mảnh vụn rồi đặt cô xuống ghế ăn. Cậu lấy chổi và đồ hốt rác, dọn sạch rác nhanh chóng. Sau đó cậu bước đến chỗ Aoko, lúc này Hakuba khác lắm, lạnh lùng và nhìn rất uy quyền, như một kẻ trên đầu mang vương miện và kế bên tay là một tẩu thuốc vậy. Cậu ấy nói gì đó với Aoko và cô nàng cười lại, cậu ta đưa tay ra, và Aoko đặt bàn tay mình lên đó. Đột nhiên, ánh mắt màu nâu sắc lẹm đó nhìn đến Kaito ở phía đối diện nhà, trời tối và phòng của Kaito thì chỉ để một cái đèn ngủ lờ mờ, nhưng cảm giác da gà chạy dọc sống lưng cho cậu biết ánh mắt chết người đó đang nhìn về phía cậu. Aoko cũng quay nhanh lại, nhìn, rồi trở lại hỏi cậu ta một thứ gì đó, vậu ta mỉm cười và lắc đầu, sau đó,.....
Ừ thì sau đó Kaito đã đập bàn rất mạnh, nhưng có vẻ tiếng mưa rào lớn quá nên chẳng ai nghe thấy đâu. Rồi đêm đó, Kaito đã ngủ với hai nắm tay nắm chặt lại trong chăn.
.
.
.
Hakuba cảm thấy khát dù buổi tối cậu đã uống nước khá nhiều rồi. Cậu bước xuống nhà, đi trên chiếc cầu thang cũng dần quen thuộc, và hình như cũng chưa hẳn là quen, minh chứng là cậu vừa sải bước xuống cầu thang thì tay cậu lại va vào thứ gì đó mà vừa chạm vào cậu đã cảm thấy mình hối hận ngay. Chiếc bình hoa của Aoko đây mà. Cậu đã thầm thốt lên. Và hớt hải, Hakuba bật lấy chiếc đèn, căn phòng bừng sáng cũng là lúc có tiếng gọi vang lên : " Mẹ có sao không?" của cậu bạn hàng xóm nhà Aoko.
- Trời ạ, làm phiền hàng xóm rồi!
Hakuba lầm bầm. Cậu cố cứu vãn tình thế bằng cách dọn thật sạch mọi thứ nhưng quá trễ, cô gái ấy đến rồi. Nhìn lên vẻ mặt muốn biểu tình đùng đùng kia, Hakuba biết ngày mình xuống lỗ cũng đến rồi nên cậu quỳ rạp với mồ hôi đổ sau gáy. Và ngay tức khắc, cái véo tai quen thuộc của cô nàng đến ngay như những gì cậu đã tưởng tượng kèm lời đe dọa :
- Dọn ngay trong vòng 5 phút cho tớ! Nếu không thì cậu ngồi đây cho tới khi bố tớ về hoặc ngủ ở sofa đi!
Hakuba chỉ biết cười khổ rồi dọn dẹp. Nhưng mảnh vỡ sắc đến nỗi mới sược qua mà tay cậu đã bị đứt!
- Ôi trời! Lạy chúa, Hakuba! Cậu vụn quá đấy!
Aoko hốt hoản. Cứ sợ Hakuba sẽ khóc mất, cái tên công tử bột này.
Nhưng có gì đó làm Aoko vừa cuối xuống cầm lấy tay Hakuba đã vội im lặng. Hơi thở cậu ấy thay đổi rồi, ánh mắt cũng trầm tĩnh hơn trước. Aoko thừa biết chuyện gì đang xảy ra rồi, tính cách thứ hai, hay tính cách thật của cậu ấy đã quay trở lại. Hơn 6 tháng ở quê, Aoko đã dần quen với tình trạng đổi mode này rồi. Và dạo gần đây thì tâm tính cậu ta trở nên ổn định hẳn. Và vì cả hai trở thành bạn nên Hakuba đã cùng Aoko trở lại Tokyo học.
- Yên tâm, tớ vẫn sẽ dọn dẹp đống này mà! Nhưng trước hết phải đưa tiểu thư của chúng ta đến nơi an toàn cái đã!
Hakuba vừa nói, vừa đứng lên, làm Aoko cũng nhanh chóng đứng dậy, rồi Hakuba bỗng nhấc bổng Aoko lên, đặt cô xuống bàn ăn. Rồi cậu ta dọn dẹp nó. Lại nữa rồi, tính cách thật của Hakuba là tính cách của một tên công tử nhà giàu, kiêu ngạo nhưng không phải tự cao. Cậu luôn làm tốt tất cả mọi thứ nếu không phải nói là hoàn hảo. Cậu ta không phải là học trường cấp 3 tỉnh,mà là học trường tư, trường cho bọn nhà giàu. Cũng vì tính cách ấy mà cậu ấy được thích bởi rất nhiều cô gái, nhưng cũng bị ghét rất nhiều. Một lần nọ, một vụ tai nạn có sắp xếp đã diễn ra và một người bạn của Hakuba đã chết vì đi cùng xe với cậu. Lúc ấy, Hakuba dần trở thành người có hai tính cách, 1 tính cách của chính cậu, tính cách còn lại là của cậu bạn đã mất. Cứ như thể Hakuba đang sống cho cả hai vậy. Hakuba tự quyết định nghỉ học sau vụ việc ấy, cậu về quê với ông bà như những ngày ấu thơ để không phải đối mặt với cuộc sống nơi Tokyo rối rắm. Nhưng rồi, sau một thời gian, Hakuba quyết định quay trở lại Tokyo, nhưng để trở lại học đúng lộ trình thì cậu cần phải có một chứng nhận lớp bổ túc. Mặc dù bằng tiền thì tờ chứng nhận ấy cũng dễ làm,nhưng Hakuba lại muốn tham gia lại lớp học. Và tình cờ thay, cậu gặp phải Aoko. Không phải là thừa nhận nhưng cả hai tính cách ấy của Hakuba, đều thích Aoko.
Lúc Hakuba nhìn sang nhà, Aoko đã nghĩ là không chừng Kaito đã nhìn thấy nhưng cô lại thấy rằng phòng cậu ấy tối quá, hẳn cậu ấy ngủ rồi!
- Có gì à? Hakuba?
Hakuba cười, lắc đầu:
- Không có gì! Lâu quá không gặp. À không, là không nói chuyện với nhau như thế này chứ!
Aoko cười:
- haha, lâu nổi gì, tớ đã bảo đối với tớ, Hakuba vẫn là Hakuba thôi, dù lạnh hay nóng thì vẫn là thuộc tướng của tớ, đừng có mà chống!
Hakuba bật cười, xoa đầu Aoko. Cô gái này vẫn là dễ thương như vậy! Lúc nào cũng che chở cho cậu dù tấm lưng của cô cũng chưa đầy 1 vòng cánh tay của Hakuba.
- Cơ mà cậu đổi mode đúng lúc đấy, nếu là Hakuba vụn về thường ngày chắc cả tiếng mới xong đống hỗn độn này! Và sẵn sau khi đổi mode rồi, Mr. Hoàn Hảo, cậu tự băng bó vết thương đi nhé! Aoko đi ngủ đây!
Aoko cười khì. Tung tăng chợt đứng dậy. Nhưng Hakuba đã nhanh hơn, cậu nắm lấy Aoko và hôn vào má cô một phát rõ mạnh.
- Tuân lệnh Aoko-chan !
- Cậu ! - Aoko đỏ mặt. Tên này lại thế rồi. Cái gương mặt điển trai đến phát ghét này làm người ta muốn đánh cũng thấy thương hoa tiếc ngọc.
Hakuba thấy vậy liền cười:
- Lời chúc ngủ ngon đắt giá bật nhất đấy! Cảm ơn tớ đi!
Aoko cuối gầm, chợt nắm lấy cây chổi kế bên :
- Cái tên khốn kiếp này! Cậu chết chắc rồi!
.
.
Có ai hiểu rằng chiếc hôn cùng với hành động rượt đuổi nhu trong căn phòng khách ấy khẽ màm tim một chàng trai vô cùng chứng kiến đau nhói.
.
Vì cậu ấy nhận ra rằng, không phải Aoko đã ra khỏi cuộc đời cậu, mà là chính cậu đã ra khỏi cuộc đời của Aoko rồi !
- Còn tiếp
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...