Aoko khóc, đã lâu rồi cô chưa khóc nhiều đến vậy. Nhưng cô lại quyết định qua nhà Kaito để giải thích. Họ đã biết nhau hơn cả thập kỷ rồi, nên chuyện này chỉ là chuyện vặt thôi.
Vẫn nụ cười dịu hiền, mẹ Kaito mở cửa cho cô lên phòng như bà đã làm suốt ngần ấy năm.
Tuy nhiên khi Aoko đến đó, họ lại cãi nhau.
Aoko khó chịu với Kaito, cái người phớt lờ mọi câu nói của cô và còn quăng cho cô cái nhìn khinh bỉ: bây giờ không phải là tớ không giải thích mà cậu không chịu chấp thuận!
Kaito cáu gắt : Cậu về đi! tớ không nghĩ là tớ muốn nghe bất cứ thứ gì về cậu nữa. Tớ hiểu cậu là một cô gái hay nổi nóng. Cậu có thể đổ cơn giận đó lên người tớ nhưng cũng không nên đổ nó lên người Akako vì cậu ghét cô ấy được!
Aoko lắc đầu : trời ạ ! Cậu điên rồi ấy hả, Kaito ? Đó là chuyện của tớ và Akako, cậu ta hẹn tớ ra trước, và với tính thẳng thắng, tớ nghĩ gì thì nói đó thôi!
Kaito nghiến răng khi nhớ đến câu nói hồi chiều, lần đầu trong buổi tối hôm đó cậu quay lại nhìn Aoko : vậy ý cậu muốn nói Akako là đồ giả tạo ư!?
Aoko cả giận : thì sao chứ? Chẳng phải sao ! Tớ có thể nói ra thì cậu ta cũng có quyền phản bác lại! Cậu ta im lặng có nghĩa là việc đó đúng!
Kaito kiềm chế không được nữa bước đến xô vào vai của Aoko một cách mạnh bạo và gằng giọng : cậu là một đứa ti tiện, Aoko !
Lời nói đó, chẳng biết từ nơi nào lại chạy ra khỏi cuốn họng Kaito một cách trôi chảy, hơn thế nữa cậu còn hét to lên, đến cả mẹ của cậu ở dưới nhà cũng có thể nghe. Mà điều tệ nhất là Aoko bị cậu đẩy, sơ ý ngã mạnh vào chiếc bàn vi tính gần đó, cả cơ thể gần như đánh một cái bộp thật to vào cạnh bàn. Góc cạnh bàn bọc thép cứng cáp và sắc nhọn như lời nói của Kaito, dễ dàng đâm sâu ào người Aoko. Theo cú va đập, cái bàn cũng đánh một tiếng RẦM thật lớn vào tường. Tim Kaito nhói lên một phát vô thức, cậu như bị chết trân ra vậy, tay không ngừng rung và đỏ mồ hôi lạnh. Không nói gì nữa, cũng nhắm mắt lại, không nhìn mà ngồi xuống giường.
Aoko chỉ kịp rên nhẹ : arh...
Kaito chỉ lạnh lùng nói : Cậu về đi!
Cô quay phắt sang nhìn Kaito với ánh mắt không còn kiềm nổi nước. Cậu ta vừa chửi cô là một kẻ ti tiện ! Ra là trong đầu cậu ta luôn có sẵn cụm từ ấy dành cho cô cơ đấy! Đủ rồi. Cậu ta lại đẩy cô, lần thứ hai, và đây hẳn cũng là lần cuối cùng. Nghiến chặt hàm răng, Aoko đứng phắt dậy, nén nỗi đau bên mạn sườn bước nhanh qua vai Kaito và đi một mạch xuống cầu thang. Cô tránh ánh mắt của mẹ Kaito, người từ dưới nhà chạy lên một cách gấp gáp và hốt hoảng khi thấy đôi má đỏ muốn nổ tung và đôi mắt ngấn đầy nước cô Aoko. Aoko chạy nhanh xuống bật than, tự mở cửa chính, băng qua đường, về nhà của mình.
Về đến phòng, Aoko lại khóa cửa lại, dù bố cô gọi thế nào cô vẫn cứ im lặng và ngồi đó, úp mặt xuống giường. Đau quá nhưng lại không khóc được. Cô cảm giác như mình đang dần chết ngạc vậy.
Đến giữa đêm hôm ấy, Aoko mới ngủ được. Đôi mắt thì sưng to lên và bên mạn sườn thì đau kinh khủng.
Sáng dậy, khi thay đồ đi học thì cô mới phát hiện, máu đã thấm ướt một bên áo và loang ra cả giường. Vết thương bên sườn cô không rộng nhưng khá sâu. Máu chảy ra nhiều đến nỗi mắt Aoko hoa cả lên, nhưng cô vẫn phải đi học.
Dù Akako đã giải thích rằng ý của Aoko khi bảo như vậy là không phải đang bắt nạt cô, và Kaito chỉ là hiểu lầm. Nhưng chỉ có một vài người hiểu được. Còn số còn lại, nhất là những kẻ mến Akako thì vẫn ghét cay, ghét đắng, như muốn trừ khử Aoko luôn vậy.
Đi học, chẳng ai trò chuyện, chẳng ai chơi đùa, cả đến thái độ thầy dạy học cũng thay đổi. Aoko cứ tưởng rằng cuộc đời của mình đã thật sự đi vào một con hẻm cụt cơ. Đây là do định kiến hay là do những ánh mắt căm ghét kia trước giờ luôn như vậy? Aoko không muốn bận tâm. Không ai hỏi gì về chuyện đó cũng tốt.
Đỉnh điểm của ngày đầu tiên đi học ấy là buổi chiều về. Khi vừa bước xuống khỏi cầu thang thì nước từ trên cao bỗng dưng đổ ào xuống người Aoko. Hôi lắm. Ngước lên thì chẳng có ai cả, nhưng Aoko cũng chẳng quan tâm để làm gì nữa, những giọt nước mắt nóng hổi cứ thể chảy ra, tuông theo dòng nước trên mặt biến mất đi. Có là ai thì cũng chả sao. Cả đó là Kaito. Aoko cũng mặc. Vứt đống thư hăm doạ và đôi giày dính đầy màu và chất bẩn, thứ cô nhìn thấy trong tủ giày của mình, Aoko rảo bước về nhà.
Hoàng hôn trĩu nặng như muốn mặt trời lặn thật nhanh... Có lẽ là do không ai muốn nhìn thấy mặt trời khi buổi đêm sắp đến.
Một buổi chiều về trong tiếng cười cợt của tất cả mọi người.
Lúc Aoko về đến nhà cũng chính là lúc Kaito đi đổ rác. Nhìn dáng vẻ ướt nhẹp và nhếch nhác của cô bạn thân, Kaito nhận ra ngay điều gì đã xảy ra.
Trong lòng cậu chợt có hai luồng suy nghĩ, một, đó là cái giá phải trả khi ức hiếp người khác và hai là Aoko thật sự không đáng bị như vậy. Nhưng điều làm Kaito chú ý hơn là, Aoko không hề để ý đến mình, như thể cậu là người vô hình vậy. Cô chỉ đưa đôi tay run cầm cập của mình lên để mở cửa. Và chốc chốc lại hắt hơi. Lúc Aoko giơ tay lên cao, Kaito đã vô tình nhìn thấy, vết băng bông sơ sài mà cô đã vụng về băng bó vết thương bên sườn, đang thấm một màu đỏ dần loang ra chiếc áo trắng. Cậu càng nhận ra rõ hơn rằng vết thương ấy, không ai khác, chính là do cậu gây ra. Con tim cậu vô thức lung nhịp một cách mạnh mẽ, hơi thờ đứt quãng như sắp mất nguồn sống, đau đớn chạy dọc lòng ngực rồi lên đến cổ họng. Túi rác trên tay đã rơi xuống từ lâu, chỉ có một tiếng gọi quen thuộc cất lên : AOKO!
Kaito chạy sang hay đúng hơn là lao sang, có vẻ như Aoko đã quên chìa khóa đâu mất nên cô cứ loay hoay mãi. Aoko không để ý mấy, cô chỉ cảm thấy lạnh đến cắt da, và cái đau rát thì cứ thôi thúc cô muốn vào nhà. Thế nhưng lại không thể, cô muốn tìm cái gì đó nhỏ nhỏ... là chìa khóa! Nhưng nó ở đâu rồi? Đôi chân nhỏ bé không ngừng run cầm cập, đôi tay không ngừng tìm kiếm trong túi, tôi môi mím lại và răng thì cắn chặt lại.
Chợt Kaito tiến lại gần, lớn giọng gặn hỏi: Có chuyên gì xảy ra vậy?
Đây không phải là do cậu cảm thấy có lỗi, cũng không phải là do cậu tha thứ cho cô, mà là phản xã tự nhiên, giống như mi mắt sẽ đóng lại để bảo vệ tròng mắt khi có vật gì đó bay đến vậy. Cơ thể của cậu chỉ tự phản ứng với chuyện cậu đã làm suốt bao nhiêu năm qua, đó là bảo vệ Aoko của cậu mà thôi.
Aoko cắt lời : đừng ! Tôi không muốn nói chuyện với một người ...... tốt lành như cậu.
Kaito khựng lại, như nhận ra điều gì. Cô xoay nhẹ người, bước qua Kaito, cầm lấy cục đá gần đó, đập mạnh vào ổ khóa. Sơ ý lại làm tay bị trầy. Sau đó thì bước vào nhà. Khi Aoko vào nhà, Kaito đặt tay lên mép cửa rồi quay đi. Chợt cậu nhận ra, tay cậy hơi ẩm và bị dơ , .... đó là.... máu.
Kaito giật bắn, không hề suy nghĩ, quay người lại và đẩy cổng bước vào.
Nhà không khóa. Vết nước kéo lê lên tầng trên. Kaito chạy nhanh lên chiếc cầu thang quen thuộc. Và nhận ra đôi chân thon nhỏ của cô bạn thân đang nằm ngất đi ở đoạn gấp cầu thang.
Chẳng chần chừ, cậu vén áo cô lên. Máu đã thấm cả miếng băng bông to tướng.
Kaito vội bế Aoko lên trong sự gấp gáp và lo sợ. Mùi hôi của nước bẩn trên người cô bốc lên. Kaito cắn chặt răng, đau đớn không nói nên lời. Cậu phải làm sao đây nếu như những thứ này trở thành bóng ma đeo bám Aoko cả đời? Cậu phải làm sao đây nếu sau này Aoko không thể nào lấy lại được bộ dạng của những ngày ấy?
Không! Không một thứ gì đáng giá để đánh đổi cả một tương lai của một con người! Không một thứ gì đủ để khiến Aoko trở thành kẻ bị ức hiếp!
Kaito lo lắng, vừa gọi điện cho xe cứu thương cong thì lặp tức sơ cứu lại vết thương cho Aoko, nhưng chợt có một giọng nói nhỏ vang lên bên tai cậu :
- Neh ... Kaito.
- Tớ nghe đây! - Kaito đáp vội trong lúc hốt hoảng với lượng mạ chảy ra ngày một nhiều và vết thương có vẻ tệ hơn.
Cùng với bàn tay lạnh ngắt cố giơ lên để chạm vào mặt Kaito, Aoko thủ thỉ với một nụ cười ngây ngốc: Gương mặt cậu chính là nỗi lưu luyến lớn nhất cuộc đời tớ !
Kaito ngẩn người ra, Aoko mê sản cũng chợt ngất đi. Không gian yên ắng khiến Kaito nghe được tiếng trái tim của mình lỡ chẳng biết bao nhiêu là nhịp.
Cậu thẫn thờ rồi chợt ôm Aoko vào lòng : Bà chằn này! Nụ cười ngây ngốc đó của cậu, chính là thứ tớ ghét nhất trên cõi đời này!
Bạn hỏi tại sao Kaito lại ghét nó ư? Là vì khung cảnh ấy đã khiến Kaito trong chốc lát đau thương đến mức muốn chết đi.
-còn tiếp
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...