Dung Túng Chồng Yêu Taekook

Tàu chiến hoàn tất, mọi kế hoạch đều được chuẩn bị kĩ lưỡng. Tất cả thuộc hạ dưới trướng của Taehyung và Jungkook tại mảnh đất Singapore này đều bị hắn lôi ra mà kiểm tra lòng trung thành. Những ai phản bội đều được tự tay hắn giết chết, đây là cái kết xứng đáng với những kẻ đó.

Hắn không muốn gặp phải sai sót, vì vậy mọi thứ phải đều chỉnh chu và hoàn hảo.

Ở phía HongKong, Jungkook sau khi cãi nhau với Taehyung cậu dường như ngày nào cũng trong trạng thái bực tức mà chẳng thể làm được gì. Gia Mỹ và Viễn Anh cũng chỉ có thể quan sát cậu từ xa mà không dám lại gần.

Quả bom nổ chậm đó có thể khiến bất kì ai tan xương nát thịt ngay tức khắc.

"Hay lắm Kim Taehyung, anh khiến tôi mang thai sau đó lại một mực bỏ lại tôi ở HongKong. Anh quên tôi chính là điện hạ à? Anh cản được tôi chắc?"

Cậu mắng chửi Taehyung hàng giờ liền, Viễn Anh chỉ biết lắc đầu mỉm cười. Tuy rằng vị chủ nhân này rất hống hách nhưng nhìn kĩ cũng rất đáng yêu.

"Quốc ca ca đừng tức giận ảnh hưởng đến đứa trẻ lắm. Ca nói xem ca cứ mặt nhăn mày nhó sau này sinh đứa bé ra nó cũng sẽ cau có cho xem"

Gia Mỹ lên tiếng dỗ dành người con trai trước mặt, đến lúc này cậu mới giãn cơ mặt ra đôi chút.

Jungkook được dìu vào trong bàn ăn, trên bàn đều là những món ăn dinh dưỡng do chính Taehyung lựa chọn hằng ngày. Jungkook dù tức giận đến đâu đi chăng nữa thì vì thương con nên ráng mà ăn uống vào, vì cậu chỉ ghét thằng cha nó thôi.
1

"Mọi chuyện như thế nào rồi? Ổn hết chưa?"

Uống một ngụm canh sau đó hỏi, Viễn Anh đứng gần đó mở tài liệu đưa đến cho Jungkook. Lười biếng đưa tay chạm lấy sau đó liếc mắt sang đọc, vừa ăn vừa làm việc cũng có vẻ thú vị.

"Vì sao không động thủ mà đợi bên phía Kelly? Rốt cục là Kim Taehyung đang nghĩ gì vậy? Già nên đầu óc hết minh mẫn luôn rồi à?"

Gia Mỹ và Viễn Anh chính thức hóa đá với lời nói kia, nếu là hắn ở đây chắc là tức đến đỏ mặt. Jungkook mang thai thích gì nói đó, không sợ ai, cũng chẳng nể mặt ai, cũng không còn cảm thông quá nhiều với thế giới xung quanh.

"Điện hạ, tình hình cũng có chút phức tạp nên chúng ta cũng nên án binh bất động một thời gian ngắn, không thể để bị nắm thóp được"

Shinara đi từ ngoài vào giải đáp thắc mắc cho Jungkook, cậu vẫn nhàn nhã ăn cơm không hề ngước nhìn cô

"Sao cô về đây? Kim Taehyung bảo cô đến giám sát ta à? Về nói với hắn ta ăn uống rất đều, ngủ rất ngon, không mất sợi tóc nào"

Shinara cảm nhận được khí lạnh lởn vởn phía sau lưng mình, Jungkook một khi bật chế độ cà khịa thì đến cả Taehyung cũng phải cảm thấy sợ hãi chứ huống chi những người có mặt ở đây.

"Không phải đâu điện hạ, ngài Vante sai thuộc hạ về đây là để đưa bảng kế hoạch chi tiết cho điện hạ xem qua. Thật lòng muốn cùng điện hạ bàn bạc về trận chiến này"

Đến lúc này Jungkook mới thật sự hạ cơn giận của mình một phần nào, trái tim vô thức cũng đập mạnh hơn bình thường. 

Cậu hừ lạnh một cái rồi cầm bảng kế hoạch lên đọc từng dòng một. Shinara trao đổi ánh mắt với Viễn Anh, Gia Mỹ ở phía sau cũng không yên phận mà lén nhìn vào thứ trên tay của Jungkook.

Một lúc lâu sau Jungkook đọc xong thì nhẹ nhàng đứng lên xoa xoa chiếc bụng tròn nhô ra. Đi thẳng lên trên phòng trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, ấy thế mà trong đầu Jungkook lại đang suy tính một câu chuyện khác. 

Taehyung ở phía bên này sau khi Shinara rời đi hắn liền cho người đi kiểm tra lại khu vực tàu chiến cũng như là những nơi được bố trí các thiết bị liên lạc. Vì hắn biết được rằng người như Kelvin sẽ không quá nhẫn nại trong việc chờ đợi hắn ra tay trước, chỉ vài tiếng ngắn ngủi nữa thôi chắc chắn sẽ cho người đánh chìm con tàu đang vận chuyển lô hàng.

Mọi thứ trong tầm kiểm soát nên hắn an tâm phần nào, cái hắn lo lắng hiện giờ là bé cưng của hắn không an phận mà chạy đến đây. Nếu Jungkook có mặt ở đây hắn sẽ phát điên lên mất. 

"South, cho người chuẩn bị lên tàu chiến. Mở động cơ sẵn sàng chúng ta xuất phát dần"

Nghe được mệnh lệnh South lập tức gật đầu triệu tập những người được chọn để bước lên con tàu hiện đại nhất mọi thế kỉ. Taehyung trước khi lên tàu chạm nhẹ vào đôi bông tai nói 

"Jeon Jungkook tốt nhất là em nên yên phận ở nhà mà dưỡng thai, trận chiến này nhất định sẽ thắng. Em không cần phải quá lo lắng Kim Taehyung này bảo vệ được em"
1

Nói xong bên kia âm thanh rè rè kèm theo phẫn nộ của Jungkook vang lên

"Con mẹ nó, Kim Taehyung anh chết chắc với tôi"

Taehyung lên tàu liền không trả lời lại, ngay khi hắn bước lên mọi động cơ đều được mở. Một thế giới hiện đại dường như hiện ra, rồi hắn tiến vào vị trí đầu tàu mở một số nút có màu xanh nhạt. Con tàu lập tức khởi chạy cửa được đóng chặt, gương mặt hắn không một chút biểu cảm bước vào căn phòng điều khiển bằng cảm ứng dành riêng cho hắn.

Hắn nhìn thông số của con tàu rồi đôi bàn tay thon dài làm vài thao tác, con tàu đã bắt đầu di chuyển rồi dần mất trên mặt nước.

Uyển Nhi nhìn con tàu dần đi xa trong lòng vừa cảm thán vừa thấy tủi thân. Mẫn Na thì đang chỉ cho thuộc hạ cách thoát hiểm khẩn cấp một lần nữa trước khi bắt đầu.

"Ta không cần biết các ngươi trước đây là thuộc hạ của ai, nhưng một khi bước vào con tàu này ta hi vọng các ngươi sẽ một lòng một dạ vì điện hạ Jeon và ngài Vante"

Nam Joon bước ra từ đầu tàu nói lớn, thuộc hạ đứng nghiêm trang hô to

"ĐÃ RÕ, NGUYỆN CHẾT VÌ ĐIỆN HẠ, VÌ NGÀI VANTE"

"Tốt lắm! Trở về vị trí"

Nam Joon nói xong một tốp người lập tức giải tán. Anh đi đến chỗ Mẫn Na và Uyển Nhi vỗ lên vai hai cô gái

"Chuẩn bị tinh thần cho tốt"


"Rõ thưa RM lão đại"

Gật đầu rồi trở lại đầu tàu, Jin vẫn đang nhìn các thông số và ghi chép lại. Nam Joon ở phía sau đưa tay muốn chạm vào anh, lưỡng lự rồi lại đành thôi.

Jin như cảm nhận được liền quay đầu lại, anh thấy ngay thân ảnh cao lớn của Nam Joon. Nhìn Nam Joon bằng đôi mắt dịu dàng

"Đừng để bị thương"

Tay Nam Joon nắm chặt không nhịn được kéo Seok Jin ôm vào lòng trước mặt South.
1

"Kim Seok Jin!!! Em nhất định bảo vệ được hyung xin hyung đừng đẩy em ra để em ôm hyung một chút thôi"

Khóe mắt ngấn nước rồi thả lỏng để mặc cho cậu nhóc này làm loạn.

"Lần này thật sự sẽ không bỏ lỡ chứ?"

Ở phía Jungkook, Shinara hốt hoảng khi biết tin Taehyung đã bắt đầu trận chiến khi không có cô. Có lẽ hắn quyết định để Shinara ở lại để bảo vệ Jungkook, suy cho cùng an toàn của cậu vẫn là trên hết đối với hắn.

Jungkook tức đến phát điên không ngừng đập phá đồ trong phòng. Gia Mỹ sợ hãi đến mức không dám đến ngăn cản cơn cuồng nộ kia.

Viễn Anh bước vào chưa nói một câu Jungkook đã gầm lên "CÚT HẾT CHO TA"

Đôi mắt nam nhân đỏ lên biểu thị cơn thịnh nộ lên đến đỉnh điểm, đến cả người như Viễn Anh cũng bất giác lùi ra sau.

Mặc dù là đang mang thai nhưng cậu như một cơn gió mà đi khỏi dinh thự mà không ai dám ngăn cản. Gia Mỹ hoảng loạn cùng Shinara đuổi theo con xe đang phi nhanh trên đường.

Taehyung ở phía bên đây nghe được rõ ràng Jungkook đập đồ đến la hét, hai tay hắn nắm chặt đến mức thấy được khớp, xót xa vạn lần.

"Ngài Vante phía Kelvin hành động rồi đã đánh chìm con tàu vận chuyển hàng của chúng ta"

"Tốt lắm! Tăng tốc đến đó"

Taehyung điềm tĩnh ra chỉ thị, con tàu ở dưới đại dương như tên lửa lướt nhanh trong nước.

"Haha Vante mày thấy thế nào? Có bất ngờ với món quà tao tặng không?"

Giọng nói ma mị của người đàn ông vang lên khắp con tàu, Taehyung một vẻ mặt ôn hòa cười nhẹ đáp lại

"Trò cũ rít"

"Nào nào Vante chúng ta còn rất nhiều trò để chơi với nhau, đừng nóng vội"

Kelvin nở nụ cười khoái chí nhìn thẳng vào tấm ảnh đang được đặt trong khung một cách cẩn thận. Trong đó là hình ảnh nam nhân với đôi mắt đỏ ngầu một thân nhuốm máu cầm trên tay con dao găm bạc.

Taehyung bên đây vẫn giữ im lặng như đang suy tính điều gì đó. Bỗng Kelvin cất lời

"Nghe nói điện hạ có thai rồi, chúc cho bảo bối sinh hạ đứa bé an...toàn"

Nghe nhắc đến Jungkook trong hắn liền có dự cảm không lành

"Tao cảnh cáo mày Kelvin nếu dám động vào em ấy dù là một sợi tóc, tao khẳng định cái chết của mày sẽ là đau đớn nhất"

"Ôi ngài Vante nổi giận rồi sao? Tao sẽ chăm sóc điện hạ thật tốt sau khi mày chết, nhưng đứa bé đành phải xem xét thôi"

Taehyung nghe được những lời nói này lập tức bị kích động, Jungkook không thể xảy ra chuyện được. Chưa kịp phản bác thì đã mất kết nối với Kelvin.

Lập tức kết nối về cho Shinara, hắn sốt ruột hơn bao giờ hết. Shinara nhận thấy tính hiệu từ Taehyung cũng có chút run rẫy chần chừ không dám kết nối.

"Shinara điện hạ đâu rồi?"

"Chủ nhân là thuộc hạ vô dụng, điện hạ đã lên máy bay đi đến Singapore rồi"

"CÁI GÌ? MỘT ĐÁM NGƯỜI VÔ DỤNG CÓ CANH CHỪNG ĐIỆN HẠ MÀ LÀM CŨNG KHÔNG XONG!!! NẾU ĐIỆN HẠ XẢY RA MỆNH HỆ GÌ CÁC NGƯƠI CHUẨN BỊ CHẾT HẾT ĐI"

Shinara nghe rất rõ tiếng gầm của Taehyung từ đầu dây bên kia, hắn quả thật là đã tức giận đến phát điên.

Vò đầu đến mức rối bời, Jungkook đến đây hắn buộc phải thay đổi kế hoạch nhanh nhất có thể. Cầm bộ đàm trên tay hắn ra chỉ thị

"Lập tức quay về cảng"

Ai nghe thấy cũng bất ngờ, ôi trời gần đến địa điểm như kế hoạch hắn bỗng thay đổi ý định.

Mẫn Na thông qua bộ đàm hỏi hắn "Quốc ca ca rời HongKong rồi sao?"


Taehyung đang trong trạng thái không ổn định liền quát

"Các ngươi chỉ cần thực hiện mệnh lệnh, từ bao giờ lại hỏi lại chủ nhân vậy hả?"

Mẫn Na cảm nhận được sát khí rùng mình một cái. Con tàu rung lắc dữ dội phía Nam Joon lập tức phát loa

"Tàu đang bị tấn công bởi tàu ngầm mang số hiệu KK-19456"

Taehyung lúc này lại càng phát điên hơn không cần suy nghĩ "Lập tức vào vị trí, Uyển Nhi cho tên lửa số 1 bắn hạ con tàu KK-19456"

Nghe được mệnh lệnh, Uyển Nhi ngồi vào ghế mở thiết bị ngắm bắn, tên lửa được thuộc hạ cho vào ống. Khi mọi công đoạn hoàn tất liền cô chạm tay vào nút đỏ rồi lập tức kích hoạt thuốc nổ trong tên lửa chuyển đến vị trí ngắm bắn.

Taehyung phía bên đây quan sát tình hình sau khi ngắm chuẩn "Bắn"

Uyển Nhi nhấn nút màu xanh, tên lửa lập tức bay giữa dòng nước thẳng tên con tàu ngầm kia, phía bên đây South khéo léo tăng tốc con tàu chạy đến vị trí an toàn.

Vụ nổ lớn diễn ra giữa dòng nước, khiến nước cuồn cuộn mà đập vào con tàu của Taehyung. Hắn điều chỉnh đôi bông tai hét lớn

"Jeon Jungkook em lập tức quay trở về HongKong!!!"

Phía đầu dây bên kia giọng cười ma mãnh vang lên

"Kim Taehyung anh lấy cái quyền gì mà không để tôi tham gia trận chiến này chứ?"

"JUNGKOOK ĐỪNG BƯỚNG BỈNH NỮA, EM NGOAN NGOÃN QUAY VỀ ĐI. KHÔNG NGHĨ CHO EM THÌ CŨNG PHẢI NGHĨ CHO CON CHỨ"

"KIM TAEHYUNG!!! LÚC ANH MỘT MỰC KHÔNG CHO TÔI THEO ANH ANH CÓ NGHĨ CHO TÔI, CÓ NGHĨ CHO CON KHÔNG HẢ?"
1

Không gian im lặng bao trùm ở cả hai sau lời nói của Jungkook. Tay của Jungkook phía đầu dây cũng cuộn chặt đến mức mómg tay đâm vào da thịt đến ứa máu.

Khóe mắt Taehyung nóng lên con ngươi màu hổ phách thêm rõ ràng. Bỗng con tàu va chạm mạnh tiếng động to đến mức ở phía đầu dây của Jungkook cũng nghe thấy.

Tiếng người lớn tiếng ra lệnh cũng ập vào màng nhĩ của Jungkook. Cảm giác lo lắng thấp thỏm một lần nữa rơi vào cậu và đứa bé.

Một hồi lâu sau Taehyung nhẹ giọng nói

"Anh sai rồi, em đừng tức giận ảnh hưởng đến sức khỏe. Em giận anh thế nào cũng được nhưng ở hiện tại đừng kích động mà đến đây, quay lại HongKong đợi anh về có được không?"
6

Giọng nhẹ nhàng trầm ấm của hắn làm con ngươi đang đỏ ngầu của cậu trở về trạng thái bình thường, đen láy và to tròn.

Jungkook nhất quyết không hồi đáp lại mặc kệ tình huống ở chỗ hắn là cấp bách, thuộc hạ hay bất kì ai không nhận được chỉ thị từ hắn đều cũng có chút rối bời.

"Anh chỉ muốn bảo vệ em và con, không muốn cả hai gặp phải chuyện gì. Điện hạ rất giỏi anh biết, nhưng bây giờ em đang mang con trong người hãy làm một Jeon Jungkook bình thường thôi nhé để Kim Taehyung bảo vệ em khỏi nguy hiểm"

Lời nói chân thành từ hắn đã chạm vào tim cậu đến mức nước mắt của cậu ứa ra, tay vô thức chạm vào chiếc bụng to tròn.

Hắn đâu biết cậu cũng rất lo lắng cho hắn, nếu không may hắn gặp phải chuyện gì cậu và con sống còn có ý nghĩa gì chứ?

"Ngoan, anh ở đây mà. Đợi anh trở về nhà cùng em đón con chào đời nhé bé cưng. Hãy tin tưởng ở anh"

Nói đến đoạn này Jungkook không nghe thêm bất kì âm thanh gì nữa. Có lẽ vì để cậu không lo lắng thêm nên hắn đã tắt tính hiệu giữa hai chiếc khuyên tai.

"Chuẩn bị tên lửa số 3 4"

Giọng nói trầm của hắn vang lên, ai nấy thực thi mệnh lệnh thuộc hạ lấy tên lửa cho chất nổ số 5 6 vào, rồi đặt vào vị trí nhắm bắn.

Lần này tên lửa do Nam Joon bắn đi, những chiếc tàu ngầm xung quanh đang nhả đạn liên tục vào tàu liền bị hai tên lửa làm cho thành mớ sắt vụng.

Taehyung suy tính điều gì đó nói vào bộ đàm "Gần đến cảng mau cho tàu nổi lên trực tiếp đánh, chuẩn bị súng và bom có cự li dưới 200m"

Nghe được mệnh lệnh South điều khiển con tàu tăng tốc đến tối đa, Taehyung vẫn đang suy tính điều gì đó.

"Yoongi hyung mau cùng Shinara đem theo các máy bay chiến đấu đến cảng biển Singapore sớm nhất có thể, em sẽ mở đường bay quân đội trong 15 phút nữa"

"Được"

Yoongi hồi đáp rồi xuất phát cùng với Park Jimin.


Con tàu của Taehyung nổi lên giữa mặt nước liền bị 4 5 con tàu khác vây quanh. Hắn gõ vào màn hình ipad vài thao tác lệnh rồi bước ra ngoài.

Cầm theo súng, dao găm và vài băng đạn bỏ trong túi áo khoác. Mẫn Na và Uyển Nhi biết chuyện này đều nằm trong kế hoạch của vị lão đại đáng kính, nên ai cũng trong vị trí sẵn sàng.

Mọi động cơ ngay lúc này đều được hạ xuống để lại trên tàu một khoảng trống to lớn, như rằng trên con tàu không hề có bất kì một cơ quan nào.

Phía trên con tàu hai cánh cửa mở ra rồi hạ xuống phần thân làm cho thân tàu thêm phần chắc chắn, khoảng trời rộng lớn hiện lên trước mắt Taehyung, con ngươi màu hổ phách cùng với gương mặt ôn hòa hiện lên rõ ràng trong mắt của Kelvin.

Anh ta thấy Taehyung liền rất khoái chí mà vỗ tay "Không ngờ ngài Vante lại đích thân đến đây đón tiếp ta, thật vinh hạnh cho ta. Biết thế ta đã cho thêm vài tên lửa với công suất mạnh để tạ ơn rồi"

Taehyung cười nhạt phẩy tay cho Mẫn Na và South né sang một bên, tiến lên vài bước rồi lại đeo găng tay màu đen vào

"Đã lâu không gặp"

Taehyung vừa dứt lời tên lửa từ tàu của hắn liền bay đến con tàu phía tay phải khiến nó tan nát, tiếng la hét bất ngờ chỉ diễn ra chưa đến một giây rồi im bặt.

Thuộc hạ phía Taehyung thì cứ nghĩ đây là một lời cảnh cáo của chủ nhân dành cho địch. Nhưng bản thân Mẫn Na, South, Nam Joon và Seok Jin biết đây không phải lời cảnh cáo của Taehyung.

Mà chính là của Jeon Jungkook - vị điện hạ được Kim Taehyung yêu chiều, dung túng đến mức khiến người khác kinh hãi.

Nam nhân được nhắc đến đang ngồi trong xe mà cầm laptop. Miệng nở nụ cười ngọt ngào vì thành quả của mình.
1

Jungkook vẫn luôn có một bản chất khát máu như thế đấy. Hắn không muốn cậu đến Singapore thì cậu càng phải đến cũng chỉ vì lo cho hắn mà thôi, cậu sẽ đứng ở phía xa để quan sát cũng như là hỗ trợ hắn.

Muốn cậu trở thành một Jeon Jungkook cũng được nhưng mà là sau này chứ không phải bây giờ. Hiện tại cậu là điện hạ Jeon - hoàng tử của hắc đạo và không ai thay đổi được điều đó.

"Wow có vẻ ngài Vante có nhiều siêu năng lực hơn ta nghĩ, vừa đeo găng tay vào liền làm tan nát tàu của ta. Ta vẫn luôn rất thích cách làm việc này của ngươi đó Vante à"

Taehyung chỉ mỉm cười, nhưng nụ cười khiêu khích của hắn chỉ khiến Kelvin phát điên hơn mà thôi.

"Chơi nào"

Jungkook chống tay nhìn về phía xa, tay còn lại nhấn phím enter tất cả tên lửa mini được cài chất nổ đều bay ra rơi lên tàu tạo ra những cú nổ, với Jungkook điều đó khá là đẹp mắt.

Taehyung ngoài mặt ôn nhu điềm tĩnh trong lòng lại nóng hơn lửa đốt vì không biết vị trí hiện tại của Jungkook là ở đâu để có thể cho người đến bảo vệ cậu.

Phía tàu của Kelvin chao đảo khiến anh ta đứng không vững, mắt trợn lên hét lớn "Được lắm Vante, hôm nay giữa chúng ta chỉ có một người sống thôi. Giếtt"

Người của Kelvin nghe được mệnh lệnh lập tức lái tàu áp sát tàu của Taehyung. Jungkook thông qua flycam thấy được rất rõ liền múa trên bàn phím để di chuyển con tàu

"Thú vị thật đấy Kelvin, ngươi lại khiến ta phải nhìn ngươi với con mắt khác nữa rồi"

Jungkook gõ vào bàn phím vài thao tác, con tàu của Kelvin ở xa lập tức phát nổ.

Mẫn Na phát hiện bọn chúng đã bắt đầu trèo lên tàu, liền nhả đạn liên tục, thuộc hạ cũng bắt đầu với trận chiến. Taehyung tạm thời không dùng súng mà dùng dao găm giết chết những tên cỏn con muốn tiếp cận hắn.

Tình hình bây giờ cũng khá hỗn loạn, Nam Joon và Seok Jin cũng tạm thời tách nhau ra.

Nhìn vào cục diện bây giờ Jungkook giống như là một người đang điều khiển cả một bàn cờ, từng con tàu di chuyển, từng phát súng nổ ra đều được cậu suy tính kĩ càng.

Giống như rằng kẻ đánh trận chính là cậu chứ không phải là Kim Taehyung. Người chơi trò chơi là cậu và át chủ bài cũng là cậu.

Chỉ có thể mặc cho cậu trêu đùa hoặc là bỏ mạng tại đây.

Nhấn thêm vài thao tác một họng súng đem ngòm giữa đỉnh cao nhất của con tàu được đẩy lên, Jungkook khoái chí nhắm lấy một tên đang đả thương Seok Jin.

"Đây là lời chúc phúc của điện hạ"

Dứt lời liền nhấn nút enter, đạn mang kí hiệu JK ghim vào giữa trán tên đô con khiến mắt trợn tròn. Jin cũng có chút bất ngờ nhưng ngay lập tức điều chỉnh lại cảm xúc.

Taehyung bị vây lấy giữa hàng chục con người nhưng vẫn không biểu hiện gì, chỉ nhanh gọn mà xử lí hết đám người kia.

Đến khi là họng súng đen ngòm chĩa vào thái dương của hắn thì động tác kia mới dừng lại.

"VANTE ĐANG Ở TRONG TAY TAO ĐỨA NÀO NHÚC NHÍCH TAO BẮN CHẾT NÓ"

Mọi hành động bên phía Taehyung đều dừng lại, Jungkook ở trong xe nghe rõ từng câu từng chữ của Kelvin.

"Đánh tiếp đi"

Lời nói của Jungkook vang lên giữa một không gian im lặng. Ai nấy như tỉnh lại liền càng đánh càng hăng hái, Taehyung cười lớn nhìn vào họng súng kia

"Kelvin sau bao năm tháng mày vẫn ngu như vậy"

Bị hắn nói khích Kelvin tức giận đập cán súng vào thái dương của Taehyung, khiến máu chảy không ngừng.

Đôi mắt Jungkook hóa đỏ tức giận vô cùng, nhưng chỉ vài giây sau đó thôi đã thấy được Taehyung tựa hổ đói mà lao vào Kelvin đạp anh ta bay xa.

Tựa như động cơ được kích hoạt mà Kelvin dường như không né kịp đòn từ Taehyung. Thấy tình hình ổn hơn Jungkook liền thở phào.

Bỗng một tiếng nói phát ra từ trong xe

"Điện hạ Jeon, chúng ta lại gặp nhau rồi"

Jungkook cười khẽ tay lập tức thao tác xóa sạch mọi thứ trong laptop bao gồm cả lập trình về con tàu.


"Kelly mày vẫn chưa chết sao?"

Kelly trợn mắt nói to "Giao máy tính cho tao tao tha cho mày"

Jungkook vẫn chưa một lần nào biết nhường nhịn ai liền nghĩ ra kế sách

"Mày chở tao ra khỏi nơi này tao đưa cho mày"

Kelly có chút nghi hoặc nhưng vẫn làm theo, trong trí nhớ của cô vẫn nhớ như in Jeon Jungkook là người chưa từng nói dối.
5

Đến vị trí cảng tàu con xe dừng lại, cậu bước ra khỏi xe một tay cầm laptop tay còn lại xoa xoa bụng tròn.

Kelly đưa tay ra trước mặt cậu, cậu chỉ mỉm cười rồi trở thành nụ cười ranh mãnh "Tao sẽ không để mày có được nó"

Dứt lời đạp một cước khiến cô ta loạng choạng lùi về sau, dùng hết lực mà đạp nát chiếc laptop kia. Khiêu khích người khác vô cùng.

"Thằng chó"

Nói xong liền vung cước về phía Jungkook, cậu nhanh nhẹn né đi

"Mày vẫn bám riết lấy thằng bất tài đó sao Kelly? Haha ngu thật đấy"

Jungkook vừa né vừa đả kích tinh thần đối phương

"Mày im đi!!! Mày làm sao hiểu được cảm giác khi yêu một người là thế nào? Mày chỉ có trái tim sắt đá tàn bạo mà thôi"

"Nhưng sự thật không thể chối bỏ là anh ta vẫn luôn nhớ đến tao và tôn thờ tao như một vị vua, mày đã thua thì cần chi cố gắng"

Jungkook tung đòn khiến khóe miệng kia ứa máu.

"KHÔNG TAO KHÔNG THUA, LÀ MÀY VẪN LUÔN BÁM LẤY ANH ẤY. HÔM NAY MÀY PHẢI CHẾT"

Vì là mang thai nên Jungkook không thể nào nhanh như lúc trước, động tác có phần chậm hơn bình thường khá nhiều. Không may ăn trọn cước của Kelly khiến cậu ngã xuống.

Cậu cảm nhận được rõ bụng mình đang đau lên, Jungkook ôm lấy bụng lùi về phía sau.

"Ngày đó mày hung hăng lắm mà Jeon Jungkook sao bây giờ lại nhát gan như vậy? Quên nhỉ mày đang mang thai, sao tao lại quên nhỉ? Tao giúp mày sinh đứa trẻ sớm nhé"

Jungkook trán lấm tấm mồ hôi lùi về sau, đến khi phía sau là mặt nước cậu liền dừng lại lưỡng lự đôi phần

"Chết đi Jeon Jungkook, từ nay sẽ không còn điện hạ Jeon nữa. Thế giới này sẽ thuộc về tao, sẽ thuộc về Kelvin"

Dứt lời liền đẩy cậu một cái khiến cậu chới với mà ngã nhào ra sau, Jungkook đau đớn như ai đang lấy dao rạch từng  da thịt mình, một mực ôm lấy bụng.
1

"JUNGKOOK"

Con tàu của Taehyung cập bến hắn liền như điên mà chạy đến,chỉ kịp chạm lấy được bả vai của cậu, không đủ sức mà kéo cậu lên hắn chỉ biết nhìn cậu rơi xuống mặt nước.

Người hắn trong thảm hại vô cùng, từ đầu đến chân đều là máu của hắn. Hắn nhìn thân thể kia đau đớn mà rơi xuống lòng dường như chết đi một chút.

Phía sau Kelly đâm một nhát vào lưng hắn, hắn không chần chờ mà đá một cước khiến cô ta bay xa, Mẫn Na lập tức khống chế và bắt cô ta về.

Taehyung rút con dao nhảy ngay xuống nước, trước thời khắc sinh tử hắn chỉ muốn cứu Jungkook.

Hắn không cần con, hắn cần cậu.
1

Lặn dưới nước hết mực tìm kiếm, hắn kiên định hơn bao giờ hết. Hắn phải cứu được cậu, nhất định hắn không để cậu chết đâu.

Rồi đôi mắt màu đỏ trên chiếc nhẫn con hổ lóe lên khi ánh nắng chiếu vào. Hắn tìm thấy cậu rồi, hắn thấy cậu rồi.

Truyền hết không khí cho cậu rồi từ từ kéo cậu lên trên mặt nước. Ai nấy không khỏi bất ngờ vì hắn đã thật sự tìm thấy cậu trong thời gian nhanh như vậy.

Khi phao cứu sinh được ném xuống hắn không chần chờ mà mặc vào cho cậu để mọi người kéo cậu lên.

"Nhớ lời ta, phải cứu bằng được Jungkook. Ta giữ em ấy không giữ con"

Nói xong hắn từ từ ngất đi chìm sâu xuống trước mặt mọi người. Trận chiến này quá thảm đối với mọi người, liệu sẽ mọi thứ sẽ được ông trời cứu vớt chứ?
1

"Jungkook em nhất định phải sống"

______________________

Àn nhon các bạn iuuu, đã lâu rồi mới gặp lại nhau nèee 💜

JJK1 và KTH1 sắp đến gần rồi hãy chuẩn bị sp hai anh nhà hết mực nhaaa.

Muộn mất của mọi người vài phút B thật sự xin lỗi ạ 🙏
6

Chúc các bạn ngủ ngon nhaaa. Mãi iu ạ, sẵn tiện cho B xin nhận xét chap hôm nay nhaaa 💜
23


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận