Dung Túng Chồng Yêu Taekook

Bầu trời Italia mây đen kéo đến không ngừng, tâm trạng của Jungkook càng không tốt hơn. Cả hai tay rung lẫy bẫy khi thấy Kim Taehyung đôi mắt nhắm chặt trên giường bệnh. Hô hấp của cậu trở nên khó khăn khi nhìn thấy cảnh tượng này.

Bác sĩ đi đến đưa bản báo cáo cho Jungkook, cậu cứ nhìn mà không dám cầm lên. Cậu sợ những điều Riccardo nói là sự thật, chính cậu là người đẩy hắn ra khỏi mình. Là cậu mọi thứ đều là lỗi do cậu.

Taehyung từ từ mở mắt, hắn quay đầu nhìn cậu đang ngồi ở ghế không xa mà rung rẫy cầm trên tay tờ giấy mà không dám đọc. Hắn thấy vui mừng, vui mừng vì cuối cùng hắn cũng có chỗ đứng trong trái tim kia nhưng lại đau lòng hơn bất cứ ai vì sự đau khổ của người trước mặt.

Hắn từ từ ngồi dậy, ánh mắt màu hổ phách hướng về phía trước rồi cất giọng trầm

"Mọi người ra ngoài hết đi"

Nam Joon và Yoongi nhìn nhau rồi cùng đi ra ngoài. Jungkook vẫn cứ gục mặt xuống mà rung rẫy, hắn mỉm cười
1

"Em đang sợ sao?"

Hắn hỏi, nhưng chẳng có một câu trả lời nào cho hắn cả. Hắn nhìn đôi nhẫn trên tay mình nở nụ cười chua chát

"Jeon Jungkook trả lời anh một câu đi, vì sao anh luôn xếp sau cùng trong suy nghĩ của em?"

Câu hỏi này như mũi dao nhọn đâm vào trái tim của cậu, chính cậu cũng tự hỏi vì sao lại là như thế.

"Em không trả lời được đúng không?"

Vẫn là sự im lặng của người kia, hắn bước xuống giường đi ra ngoài cửa sổ mở rèm cửa ra. Bên ngoài cơn mưa đổ xuống không ngừng, hắn chỉ biết đứng yên nhìn ra ngoài.

Hai trái tim mạnh mẽ đều đang dần vỡ ra

Cứ lặng im thật lâu, chẳng ai nói với ai câu nào

Người cất lời trước là Kim Taehyung, vẫn luôn là như thế. Người ngang ngược như cậu làm sao lại có thể bỏ cái tôi để làm lành với hắn chứ!!

"Anh trả lời hộ em"

Jungkook đến lúc này mới ngước lên nhìn hắn, nhìn bóng lưng của hắn. Sao bây giờ cậu mới thấy hắn gầy quá, lại thật cô đơn. Cậu từ lúc bắt đầu đã vô tâm với hắn, cậu thấy áy náy, thấy tội lỗi. Nhưng dù thế nào cậu vẫn không muốn hắn rời xa cậu.

"Vì từ trước đến nay, em chưa từng xem anh là người em yêu. Chỉ là em thích cảm giác có người tôn sùng em như một vị vua, có người vì em mà hi sinh tất cả. Tất nhiên là muốn có người lấp đi khoảng trống của Ji Eun trong em."

Không phải, cậu muốn cất tiếng nói để phản bát lại những câu vô lí này của hắn. Trong lòng cậu hắn thật sự quan trọng, cậu không phải vì Ji Eun mà làm vậy, Ji Eun chỉ là em gái cậu từ lâu cậu đã không còn cảm giác nhớ thương con bé như lúc trước. Tất cả là nhờ có hắn, hắn đã bên cạnh yêu thương che chở cậu.

Nhưng....

Nhưng môi cậu chẳng thốt lên được một lời nào cả. Mọi thứ muốn nói đều nằm ở ngực trái chẳng cách nào nói ra.

"Và tất nhiên người phù hợp nhất là anh, chỉ có thể là Kim Taehyung. Người yêu em bằng cả sinh mạng, bằng tất cả những gì mình có"


Hắn mở cửa sổ ra, gió lớn và mưa bão ập đến khiến hắn càng trông gầy hơn, càng cô đơn hơn. Một mình chống chọi với nhiều thứ như vậy hắn rất mệt mỏi.

"Tae..."

"Jeon Jungkook, anh không thể bên một người mà trái tim không thuộc về anh. Lần cuối cùng thôi hãy để tất cả những gì thuộc về anh đều trở thành của em. Lần hi sinh sau cuối của anh, con đường sau này của em chẳng còn anh nữa em hãy sống một cuộc sống mà em mơ ước, với lòng tin, với đôi mắt và với suy nghĩ của em"

Taehyung nhìn Jungkook rồi mỉm cười, ánh mắt màu hổ phách chạm với đôi mắt to tròn của cậu. Cái cảm giác này quá đáng sợ với cậu, cậu không muốn đánh mất nữa.

"Con đường sau này xin lỗi vì để em một mình đi tiếp"

Những điều em khao khát chưa từng có anh.

Hắn nhìn cậu cười thật tươi, đôi mắt hổ phách ôn nhu đến lạ thường. Hắn bước lên bệ cửa sổ dứt khoát nhảy xuống dưới.

"KHÔNGG"

Jungkook nhào đến chỉ thấy được thân ảnh kia đang rơi xuống đôi mắt nhắm chặt môi nở nụ cười.

"KHÔNG!!! KIM TAEHYUNG"

.

"KIM TAEHYUNG"
8

Jungkook bật dậy trán cậu đổ rất nhiều mồ hôi, cậu vẫn chưa thoát khỏi cơn ác mộng đó.

Taehyung lây người Jungkook dùng khăn ấm lau mồ hôi trên gương mặt đang tái xanh, hắn lo lắng vô cùng. Khi nãy cậu nằng nặc đòi đến trung tâm mua sắm nhưng lên xe lại ngủ quên mất. Thêm cả thời tiết Italia và múi giờ lệch nên khiến cậu đổ bệnh phát sốt.
18

Khi rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê không ngừng gào thét tên hắn, còn lẩm bẩm vô nghĩa điều gì đó.

"Jungkook, anh ở đây. Ngoan nào ngoan nào"

Hắn ôm cậu vào lòng, xác nhận rằng nhiệt độ đã giảm mới an lòng. Đôi mắt cậu mở trân trân nhìn lên trần nhà, chưa hoàn hồn lại

Đến khi giọng hát trầm ấm của hắn vang lên, nước mắt cậu ứa ra

*Trên con đường đầy hoa đó

Hôm nay, anh đã gặp được em như thường ngày

Em dường như luôn hiện diện trong anh


Trong công viên ngày hôm đó

Anh tự hỏi cảm xúc của chính mình khi đó

Dường như được soi sáng bởi ánh trăng vậy

Anh vẫn luôn tự hỏi rằng

Liệu những vì sao được chiếu sáng kia có thật sự nghe được thước phim đó?

Anh vẫn luôn tự hỏi câu chuyện tuyệt vời đó

Vẫn hỏi điều tốt đẹp nhất

Anh thắc mắc về câu chuyện tiếp theo

Anh muốn em là của anh

Đó chính là chỉ là một cái chớp mắt

Anh dường như mất trí

Anh đã hối hận biết chừng nào khi vụt mất em

Bóng dáng em dường như lướt qua

Dường như chiếu sáng được cả tâm hồn anh vậy

Như ngày hôm qua

Lại vụt qua trước mắt của anh

Anh vẫn luôn tự hỏi câu chuyện tuyệt vời đó

Vẫn hỏi điều tốt đẹp nhất

Anh thắc mắc về câu chuyện tiếp theo

Anh muốn em là của anh

Nếu em rời đi để lại dấu chân đó


Anh nguyện sẽ giữ chặt sự ấm áp còn sót lại của nó

Giữ nó thật kĩ như một bức họa đen trắng

*Scenery - V (Kim Taehyung)

"Taehyung...thật may...thật may là anh không sao. Anh làm em sợ lắm đấy huhu"

Cậu nhào đến ôm hắn khóc nấc, hắn thì ngơ ngác chẳng biết chuyện gì xảy ra. Đáng lí hắn mới là người nói những câu đó mới đúng chứ.

"Em gặp ác mộng sao bé cưng? Có anh ở đây rồi, anh xin lỗi, anh xin lỗi."

Hắn vuốt ve tấm lưng nhỏ đang rung lên không ngừng, để cậu hoang mang lo sợ thế này là lỗi của hắn.

Sao đến giấc mơ mà hắn cũng trở thành một con người tàn ác làm nước mắt người hắn yêu cứ rơi xuống thế kia. Hắn đúng là một tên khốn.

"Hức...Taehyung em biết sai rồi...em không bỏ rơi anh nữa. Không làm anh buồn, sẽ thật lòng thể hiện tình yêu của em đối với anh mà huhu...em sợ lắm, em không muốn xa anh đâu"

Nước mắt rơi trên khuôn mặt mỹ miều ướt hết cả một mảng áo của hắn. Ôi trời ơi bé cưng của hắn khóc đến mức sưng hết cả mắt mất rồi. Đau lòng quá đi.

"Nào Jungkookie, nín dứt anh thương. Sao anh có thể bỏ rơi bé cưng của anh chứ, em đừng nghĩ đến giấc mơ đó nữa nha. Jungkookie ngoan nghe lời anh, em khóc mãi mắt sưng hết cả rồi anh xót chết mất"

Hắn dùng hai tay nâng gương mặt cậu lên cụng trán vào với cậu, dùng hết bao nhiêu dịu dàng, bao nhiêu yêu thương để dỗ dành bạn đời.

Jungkook lúc này chỉ còn nấc lên vài cái, chủ động đưa tay quẹt đi vệt nước mắt dài chẳng khác gì một đứa trẻ. Taehyung để ý thấy chỉ mỉm cười.

"Hức...anh cười gì...hả dạ lắm à"

Taehyung lắc đầu "Bé cưng của anh vì anh mà khóc như vậy anh đau lòng muốn chết lấy đâu ra hả dạ. Anh cười là vì em quá dễ thương, giống một đứa trẻ vậy đó"

Jungkook ngẩn ngơ nhìn nụ cười ấm áp của hắn, đến tận bây giờ cậu mới thấy được hắn yêu cậu đến nhường nào, hơn cả những gì cậu tưởng tượng. Trái tim cậu rung động, lại càng ghét bản thân vì quá vô tâm.

"Còn thấy mệt trong người không bé? Có đau nhức ở đâu không hửm? Anh nghe nói sốt cao xong cơ thể sẽ đau nhức lắm"

Hắn ôn nhu lấy khăn ấm lau gương mặt mèo nhỏ lấm lem nước mắt, cậu cũng thấy là hơi đau nhức nên gật đầu.

"Thế phải làm sao đây, anh xoa bóp cho em nhé? Không đỡ đau hơn thì anh sẽ gọi bác sĩ"

Nói là phải làm ngay, hắn xoa bóp từ vai, đến tay cho cậu. Không hề có chút động tác thừa nào cả nhưng lại có hơi vụng về trong việc dùng lực, vì sợ bảo bối đau nên là lực của hắn bây giờ đối với Jungkook chẳng khác gì gãi ngứa.

"Mạnh lên một chút Taehyung, anh đang xoa bóp cho em bé à?"

"Ừm, cho em bé của anh"

Hắn nói, tai cậu đỏ lên rồi gục mặt xuống gối "Thật may vì điều kinh khủng ấy chỉ là giấc mơ"

"Em nói gì vậy bé cưng?"

Cậu lắc đầu "Anh nghe nhầm rồi"

Taehyung hôn lên môi cậu một cái rồi xoa quả đầu nhỏ kia "Thay đồ rồi mình đi ăn sáng em thấy thế nào?"


"Ăn sáng?" Cậu chớp chớp đôi mắt nhìn hắn, hắn gật đầu có vẻ là cậu bệnh đến mức quên hết thời gian luôn rồi. Thương bé cưng của hắn quá  

"Cũng 6 giờ sáng rồi, em thức đúng lúc quá mà"

Hắn véo má cậu cưng nhiều trách móc, cậu ngơ ngác rồi cũng mỉm cười nhìn hắn. Có vẻ hắn đã thức suốt một đêm để chăm sóc cho cậu

"Vậy chúng ta đi ăn rồi trở về cung điện nhé"

"Không đâu, em nói muốn đi trung tâm mua sắm mà đi ăn xong mình đến đó cho em mua đồ"

Taehyung xoa đầu cậu 

"Không, em không muốn đến đó nữa, em muốn bên cạnh anh thôi"

Cậu ôm chầm lấy hắn khiến cho hắn vô cùng khó hiểu, người đòi sống chết phải đi là cậu, không đi cũng là cậu. Haizzz bé cưng nhà hắn đúng là khó chiều chuộng mà.

"Rồi rồi nghe em tất, không đi thì không đi. Giờ anh chuẩn bị nước ấm cho em tắm rồi cùng ăn sáng"

Cậu gật đầu đồng ý, hắn véo gò má hồng kia rồi mới rời đi chuẩn bị nước ấm. Jungkook ngồi trên giường tay cầm lấy điện thoại của hắn nhấn dãy số gọi cho Min Yoongi.

"Nghe"

Jungkook bên đây đáp "Anh và Jimin đang ở đâu?"

Yoongi ở đầu dây bên kia khó hiểu nhìn Jimin rồi bật loa lớn cho cậu ta cùng nghe với anh

"Đang ở sân bay, tầm 30 phút nữa đến Italia"

"Đến đây thì chuẩn bị người tập hợp tại cung điện, tôi muốn đánh nhanh thắng nhanh"

Jimin giật mình rồi cả hai người nhìn nhau, Jeon Jungkook bị điên rồi sao?

"Nhưng...."

"Đừng nhưng nhị với tôi, cứ làm theo lời tôi nói. Hẹn 2 tiếng nữa gặp mặt"

Nói xong liền tắt máy, ngay lúc đó Taehyung cũng vừa đi ra

"Nước xong rồi đấy! Anh bế hoàng tử đi tắm nhé?"

Cậu đỏ mặt gật đầu "Ừm"

Taehyung đi đến nhấc bổng cậu lên ôm vào lòng ngực rắn chắc cẩn thận di chuyển vào nhà tắm.

Jeon Jungkook cậu nhất định không phạm phải sai lầm lần nào nữa. Chắc chắn.
____________________

Chuyện là tui up chap mới từ sáng tới giờ ời nhưng hong hiểu sao hong hiện thông báo bên mấy bồ 😭
Tui dừng đăng tải gòi đăng tải lại mấy lần luôn ý nhưng cũng không khá hơn, phải làm sao để các bồ thấy thông báo đâyy 😭😭
20.12.22


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận