Dung Túng Chồng Yêu Taekook

Hiện tại Jungkook đang di chuyển lên tầng dành cho những người cấp cao tại Black Swan. Dọc hành lang không có lấy một bóng người canh gác, khác hẳn so với hai khu kia. Vẫn là Jungkook đi trước và Taehyung đi sau vẫn là nét yêu chiều người trước mặt của hắn.

Gian phòng trước mặt Jungkook làm cậu liên tưởng đến hội nghị mà cả đám người chỉ trích cậu. Ha cái cảm giác muốn giết người đúng là không thể quên mà, may mắn là Kim Taehyung ở đó nếu không thì chắc cậu giết hết đám người ngu muội kia rồi.

Nhìn thấy cậu thẫn thờ hắn đi đến vòng hai tay qua eo cậu rồi tì đầu lên đôi vai nhỏ "Nhớ đến chuyện vớ vẩn rồi"

Jungkook mỉm cười lắc đầu "Đâu có"

"Cho hôn một cái nha"

"KHÔNG"

"Một cái thôi năn nỉ"

"Đã nói là không mà"

"Jungkookie chả thương anh gì cả"

Jungkook thấy màn mè nheo của Taehyung trước ngay căn cứ của hắn, hắn không cần hình tượng luôn hay gì á. Nhưng quả thật đáng yêu chết đi được, đúng là cái mặt đáng yêu này chỉ để cậu thấy thôi.

"Đưa mặt sang đây"

Jungkook bất lực tựa lưng vào tường hất mặt, Taehyung nở nụ cười đi đến "Hứa danh dự ngay lúc này chỉ hôn một cái thôi"

Jungkook đảo mắt đi chỗ khác Taehyung liền biết bé cưng đang ngại ngùng. Lập tức hôn một cái lên trán cậu thay vì lên môi, Jungkook có chút bất ngờ với vị trí hôn này.

"Đừng lo lắng nhé bé cưng"


Taehyung nở nụ cười cọ đầu mũi của mình vào đầu mũi của cậu. Taehyung không cần hình tượng hắn chỉ cần bé cưng của mình vui vẻ và thoải mái dù có biến thành bất kì bộ dạng nào hắn cũng cam tâm.

Xoa mái tóc mềm mại cảm nhận được người trước mặt đã tốt hơn thì mới buông tay ra. Jungkook nhíu mày "Chỉ hôn một cái thật thôi á?"

Cậu trai nhỏ hơi nghiêng đầu nhìn hắn bằng cặp mắt to tròn, thế là Taehyung hôn khắp cả khuôn mặt Jungkook và cả hai rất rất hạnh phúc.

"Hôn thế này thích không hửm?"

"Không thích, ghét lắm"

Jungkook cười dẩu môi đáp lại Taehyung, hắn gật gù hôn thêm lên môi cậu vài cái "Thế này có thích chưa?"

Tiếng 'chụt chụt' vang vọng khắp cả một không gian rộng lớn, Jungkook bị hôn đến đỏ cả khuôn mặt liền năn nỉ

"Thích lắm rồi anh đừng hôn nữa người khác thấy bây giờ"

"Sợ gì"

"A...anh cắn em!!!!"

Jungkook trừng mắt nhìn hắn tự nhiên đang hôn cái cắn người ta. Bị điên hả

"Cắn làm dấu"

Nói xong nháy mắt với cậu một cái Jungkook bất lực đưa tay che khuôn mặt. Taehyung bật cười xoa đầu bạn nhỏ của mình "Vào trong nhé?"

"Ừm"


Taehyung chỉnh lại cổ áo cho Jungkook rồi nắm tay cậu đi vào trong. Có Kim Taehyung thì ai dám chạm vào Jeon Jungkook chứ, nếu thật sự chạm đến thì hắn sẽ cho người đó biết bản năng của hắn là một điều kinh khủng đến chết cũng không được quên.

Vào trong có thể nói là có hơn cả 50 người đang ngồi ngay ngắn trên chiếc bàn dài. Có thể nói riêng căn phòng này thôi đã có thể chứa được gần 100 người. Jungkook phía ngoài là nét thờ ơ nhưng bên trong thì bất ngờ với sự có mặt của nhiều người ở đây. Black Swan rốt cục có bao nhiêu căn cứ? Người yêu của cậu rốt cục đã nắm trong tay mọi thứ đến mức nào rồi?

Vừa đi theo Taehyung Jungkook vừa suy nghĩ vài chuyện, đến chiếc ghế ở giữa bàn Taehyung đứng sang một bên kéo ghế và để Jungkook ngồi xuống, đúng vậy là sự thật Kim Taehyung để Jeon Jungkook ngồi vào vị trí chủ nhân.

Chiếc ghế được làm bằng một loại gỗ quý hiếm có tên là Purple Heart với những hình ảnh điêu khắc có một không hai trên đời. Có một điều mà từ trước đến nay Taehyung luôn khiến mọi người khó hiểu là lí do hắn chưa từng ngồi xuống chiếc ghế này - chiếc ghế dành cho kẻ đứng đầu.

Và bây giờ hắn đã trả lời cho câu hỏi đó, với hắn vị điện hạ đang ngồi chễm trệ trên chiếc ghế cùng gương mặt khả ái sắc lạnh  kia mới chính là chủ nhân nơi đây, mới chính là kẻ mạnh nhất. Điều này hắn đã công nhận thì ai cũng phải công nhận và phục tùng trước cậu.

Jungkook chống hai tay lên cằm nhìn những gương mặt lạ lẫm kia thấy có chút chán ghét. Từ đó giờ cậu luôn không thích những lần gặp mặt trong không gian kín như này, rất ngột ngạt và bực mình. Thêm là Jungkook không thích ánh mắt dò xét hoặc đánh giá dán trên người cậu.

Bây giờ Jungkook mới nhìn sang thì thấy Nam Joon ngồi bên tay phải, Yoongi ngồi bên tay trái lần lượt tiếp theo là HoSeok và Seok Jin. Jimin đâu?

Jungkook hướng ánh mắt về phía của hắn đang đứng thì cả vẻ mặt hắn đều thay đổi cả rồi. Con ngươi màu hổ phách kia không còn là vẻ sủng nịnh khi nãy với cậu, mặc dù cả khuôn mặt không biểu thị gì quá nhiều nhưng cái ánh nhìn đó chạm đến ai chắc chắn người đó không khỏi rùng mình.

"Taehyung"

Jungkook nhỏ giọng gọi, không gian thì quá lớn nên khiến tất cả mọi người đều nghe thấy đồng loạt đều sửng sốt. Taehyung hạ người xuống nhìn cậu, cậu hỏi

"Jimin đâu?"

Taehyung mỉm cười hắn biết ngay là cậu sẽ hỏi mà

"Cậu ta sẽ đến sớm thôi"

Nghe đến đây Jungkook mới thở phào nhẹ nhõm, đó là người bạn thân duy nhất của cậu và cậu không cho phép bất cứ ai bắt bạt cậu ta ngoài mình. Nghe có vẻ hơi chiếm hữu nhưng tính của cậu là thế đấy, cái gì đã là của cậu thì mãi mãi vẫn là của cậu.


Khoảng một lúc lâu sau Jimin mới xuất hiện, vẻ mặt cậu ta có vẻ hơi xanh xao. Jimin đến đứng bên cạnh Jungkook, khá lo lắng cho bạn thân bởi vì thể trạng cậu ta không được tốt bởi khi trước bị tiêm vào cơ thể quá nhiều thuốc gọi là TYU - 560 của phía Patrick. Cho nên cậu ta thế nào cậu là người hiểu rõ nhất.

"Ổn không?"

Jimin cười gật đầu "Nếu tao nói không mày sẽ tặng tao Euphoria hả?"
1

Jungkook đen mặt "Cút"

Nói xong cậu liền quay đi nhìn chỗ khác, nhưng còn một ánh mắt luôn lo lắng hướng về phía Jimin. Có thể nói một cái tảng băng di động như Min Yoongi lại tan chảy trước Park Jimin lại là một kì tích.

"Điện hạ, Jimin không ổn lắm có thể bắt đầu chưa?"

Yoongi dùng mật mã Morse với Jungkook, Jungkook đương nhiên nhìn thấy quay sang gật đầu với Taehyung một cái. Hắn biết cả cậu và Yoongi đều sốt ruột lo cho Park Jimin.

"Hôm nay triệu tập tất cả mọi người là để thông báo một vài chuyện quan trọng"

Giọng của Taehyung cất lên khiến ai nấy im thinh thít mặt lo sợ vì không biết tiếp theo sẽ đến gục dưới móng vuốt của hắn.

"Chuyện đầu tiên, như mọi người đã biết trong vài tháng ngắn ngủi qua ta đã thanh trừng rất nhiều bang, rất nhiều tổ chức mà khiến ta không hài lòng và chống đối ta."

Trong lúc Taehyung nói thì Jungkook có đảo mắt nhìn xung quanh, ai cũng tái xanh mặt mày. Điều này chứng tỏ những người ở đây đều bị hắn nắm thóp hết cả rồi.

"Cho nên ta triệu tập mọi người để 'nhắc nhở' đừng để bản thân mình rơi vào phiền toái. Ta là người rất không nhẫn nại và ta có thể làm những gì thì mọi người đều cũng đã rõ mà chứ nhỉ?"

Taehyung quan sát gương mặt từng người xong thì bước vài bước lên tay thì đan lấy tay của Jungkook đang đặt trên bàn.

Hiện tại dưới góc nhìn của mọi người thì Jeon Jungkook với một ma lực cực kì cuốn hút với chiếc khuyên trên môi thêm một nhan sắc tuyệt đỉnh, khí phách ngạo nghễ. Giống như là một con sói...chính xác là một con sói. Bên cạnh lại là một người với vẻ ôn hòa nhưng bên trong lại nguy hiểm có thể dùng cả bàn tay không để giết chết bất cứ ai. Dũng mãnh như một con hổ.

"Điện hạ Jeon các người cũng đã nghe danh ít nhất 3 lần trên đời, năm 20 tuổi giết chết ông trùm tại Italia trở thành hoàng tử của đất nước này. Có thể nói là người có khả năng lãnh đạo và trí tuệ hơn người, lẽ đó điện hạ có một vị trí ngang hàng với ta, là chủ nhân của nơi đây.  Là người của ta cũng là người của điện hạ không được phép bất kính, không được phép làm loạn, tuyệt đối phục tùng"


Giọng nói trầm đầy uy lực kèm theo lời tuyên bố dõng dạc về quyền lực của Jungkook trước biết bao nhiêu người. Jungkook trong lòng cảm động không nói nên lời.

"Ngoài ra tại Black Swan sẽ có 5 người cấp cao sẽ được tối đa quyền lực về vũ khí, vận chuyển là RM, Suga, J - Hope, Jin và Jimin"

Tiếng bàn luận bắt đầu vang lên, với họ bốn người kia thì không vấn đề nhưng khi nghe đến Jimin thì họ bắt đầu nghi ngờ. Vì Jimin là một đạo chích làm sao biết được về những chuyện buôn bán vũ khí hay chất cấm? Sao lại có vị trí cao đến mức đó chứ.
1

Ánh mắt Jungkook quét sang một lượt khiến cả gian phòng nín thing không một lời nói. Jungkook đang tức giận, phải đó là tức giận. Cậu không thích bất kì ai nghi ngờ người thân của cậu.

"Có gì thắc mắc sao?"

Khóe môi Jungkook nở nụ cười lạnh cóng, những người kia chỉ biết khẽ đưa mắt nhìn nhau bởi vì đằng sau nụ cười của cậu là đôi mắt màu hổ phách đang trừng lên cảnh cáo.

"Park công tử là một đạo chích đồng thời là bạn thân của ta. Các người to nhỏ nhăn mặt nhăn mày thế là có ý gì? Nghi ngờ bạn ta hay nghi ngờ khả năng của ta? Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng điện hạ ta nhắc nhở các người đừng để ta vừa làm chủ nhân nơi đây tay lại nhuốm máu tươi. Giải tán"

Jungkook tức giận đạp một cái mạnh vào chân bàn khiến nó gần như là gãy ra, đám người đứng lên cuối chào rồi nhanh chóng rời đi.
1

Jeon Jungkook không giống với Kim Taehyung ở chỗ cậu không nghe giải thích cậu chỉ tin vào bản thân mình mà thôi, tính cách ngang ngược này từ lâu đã là một bản năng.

Thêm cả việc Kim Taehyung trao cho Jungkook một quyền lực vô cùng lớn với lực lượng và vũ khí nguy hiểm làm cho cậu đã mạnh lại càng thêm mạnh. Cách hắn nuông chiều người thương cũng đủ biết sau này dù Jungkook có gây ra họa gì thì hắn cũng dùng tất cả khả năng của mình để bảo vệ để yêu chiều.

Điện hạ Jeon Jungkook - hoàng tử của giới hắc đạo đang được bảo vệ bởi đôi cánh của Kim Taehyung là ranh giới sinh tử với bất cứ ai khi muốn động đến bảo vật của hắn.

_________________

Hiii các tình yêu của B, bữa giờ chạy deadline muốn sấp mặt luôn nên chap này hơi ngắn các bạn thông cảm cho B nhá.
Tui sẽ cố gắng mỗi tuần ra đều chap hihi

Cảm ơn các tình iu nhoa, chúc các tình iu có ngày cuối tuần dui dẻ. Giờ tui chạy deadline típ đâyy 😚

13.11.22


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận